Trong lòng nói không chịu đựng nổi, nhưng Đế Tân vẫn nhẫn nhịn.

Hai vợ chồng đi theo Đổng Phú Quý đang vui vẻ đến bay lên, thuận lợi tiến vào phủ Thừa tướng, sau đó một khi có cơ hội lập tức bắt đầu ra tay diệt trừ Đổng Phú Quý.

Vì cảm thấy buồn bực, hai vợ chồng cũng không nhân cơ hội Đổng Phú Quý đi WC một mình, lấy gạch đánh chết cô ta.

Tức giận vì cô ta lấy một con số xấu như vậy cho hai vợ chồng, Để Tân quyết định đùa với cô ta trước rồi mới giải quyết.

Sau đó, Đổng Phú Quý phát hiện gần đây bản thân bắt đầu trở nên rất xui xẻo.


Hôm trước, khi đi WC, tấm ván gỗ dưới chân cô ta đột nhiên đứt gãy, dẫn đến toàn bộ cẳng chân của cô ta đều rơi thẳng xuống hố phân.

Nhưng lúc ấy cô ta đang đi tiêu được một nửa, đột nhiên xảy ra tình huống này, khiến cô ta ngẩn ra, cuối cùng quyết định đi tiêu xong rồi gọi quản gia tới kéo mình lên.

Cô ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ánh mắt Lưu Lam nhìn cô ta hôm đó, đó là một ánh mắt chứa đầy sự đồng tình cùng với thương cảm, mọi người thường gọi là ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Lưu Lam nói: "Nhị tiểu thư, không phải ngài vẫn luôn dùng bô sao? Sao lại đột nhiên đến nhà xí của người hầu? Có phải mệt đến ngớ ngẩn hay không? Không uống rượu chứ?"
Nói xong, Lưu Lam còn tiến sát vào cô ta để ngửi, nhanh chóng bị mùi vị không thể nói kia dọa lui.

Đổng Phú Quý: Cô làm sao biết sao cô lại xuất hiện trong nhà vệ sinh của người hầu! Cô không biết mà!
Ngay từ đầu, cô ta cũng không hề chú ý đến đây là một sự việc không giống bình thường, cho đến khi.

.

Đó là một buổi sáng sớm với ánh nắng tươi sáng, cô ta mặc bộ quần áo soái khí nhất của mình, đem theo loại trái cây mình thích ăn nhất đi đến Di Hồng Lâu, dự định đi thăm Honey của cô ta.

Vì không để người ngoài quấy rầy, cô không dẫn theo một người hầu nào, thậm chí ngay cả 666 và 223 mà gần đây mình thích nhất cũng không dẫn theo.

Nhưng trên đường đi đến Di Hồng Lâu, cô ta đã suýt chút nữa bị hai chậu hoa rơi trúng, dẫm lên ba cái vỏ chuối, thấy bốn viên gạch từ trên trời rớt xuống, cùng với năm trái sầu riêng trùng hợp bay ngang qua cô ta.

Lúc này mới quan trọng, cô ta đi vào Di Hồng Lâu, gặp được Honey Thúy Thúy của mình.


Khi chuẩn bị gì kia một phen, cô ta đột nhiên đánh rắm!
Trong nháy mắt, cô ta thấy ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của Thúy Thúy, ngay sau đó, một tiếng "Phốc" thật lớn vang lên, Thúy Thúy của cô ta hôn mê.

.

Đổng Phú Quý cũng không biết hôm đó bản thân về nhà thế nào, dù sao khi về đến nhà, toàn bộ người hầu đều không dám đến gần cô ta.

Bởi vì --- thúi!
Việc đến nước này, cô ta đã cảm thấy không bình thường, một sự kiện tiếp theo đã trực tiếp khiến cô ta xác định có người muốn mưu sát mình.

Bởi vì hôm nay cô ta đột nhiên ban thưởng một ly trà tốt nhất cho Lư Lam, để Lưu Lam giải khát một chút.

Nào ngờ vừa mới uống xong, người đã đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.

Mọi người vội vàng tìm thầy thuốc tới, thầy thuốc lại nói:
"Đây là động kinh, không thể trị được, mọi người nên chuẩn bị hậu sự đi.

"
Dứt lời, thầy thuốc lắc đầu rời đi, còn nói: "Thật đáng thương, đáng thương quá.

.


"
Sau khi phất tay gọi người hầu dẫn Lưu Lam rời đi, Đổng Phú Quý ngơ ngác ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"666, tôi luôn cảm thấy có người muốn giết tôi.

" Cô ta nhìn Đế Tân đang đứng bên cạnh, chậm rãi nói.

Đát Kỷ ở bên cạnh gật đầu một cái, cười một cách khó lường: "Đổng Phú Quý, bây giờ cô mới cảm thấy có người muốn giết cô sao?"
Hả? Vì sao lại cảm thấy lạnh gáy như vậy?
Cô ta đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy trong tay 233 đang cầm một con dao phay đặt lên cổ của mình, Đổng Phú Quý bỗng nhiên trừng lớn mắt.

"Là mấy người muốn giết tôi?"
Đế Tân và Đát Kỷ cùng gật đầu: "Bản thân cô thiếu nợ cái gì, cô không biết sao? Chúng tôi chỉ đến để đòi nợ mà thôi!"
Đổng Phú Quý hoàn toàn tỉnh táo, cô ta ý thức được, hiện tại bản thân không phải đang nằm mơ.

Con dao phay này mẹ nó là thật!.