Cảm nhận được sự mềm mại từ trên môi truyền đến, Đế Tân đột nhiên mở to mắt, lửa giận trong lòng lập tức biến mất.

Cảm giác này, căn bản không phải là miệng hồ ly!
Đế Tân vừa mở mắt nhìn, thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đàn ông nào đó, cô vội vàng đẩy người đàn ông trên người ra, kinh ngạc nói:
"Ðát Kỷ, anh đã khôi phục rồi sao?"
Ðát Kỷ xoay người nằm xuống bên cạnh Đế Tân, vén sợi tóc lên cho cô, ngón tay thon dài của anh cuốn quanh vài vòng, cười nhẹ nói: "Sao, không giận tiếp nữa à?"
Đế Tân đảo mắt quyến rũ, vỗ nhẹ vào lồng ngực trơn bóng của Ðát Kỷ: "Chồng, anh thật đáng ghét~"
Ðát Kỷ nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái: "Ngày mai nhớ tìm cho anh một bộ quần áo, khó khăn lắm mới hóa hình được, em thì hay rồi, túm rớt lông của chồng mình, hại anh không có quần áo để mặc.

"
"Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua sắm, vừa lúc chồng yêu vừa kiếm được tiền, chúng ta sẽ tiêu hết.


"
"Ừm, hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước đi.

" Ðát Kỷ ôn nhu nói, ôm Đế Tân, hai vợ chồng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Vốn tưởng rằng hôm sau họ có thể đến trung tâm mua sắm giống như buổi tối đã bàn bạc, nhưng đợi đến khi Đế Tân ôm Ðát Kỷ đã biến trở lại thành hồ ly đi ra mở cửa phòng, lại bị một người chặn ở cửa.

"Ôi, tiểu công chúa, mới sáng sớm cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì thế?" Đế Tân tâm tình rất tốt, tươi cười hỏi.

Dận Chân đung đưa bím tóc đuôi ngựa của mình, tò mò liếc nhìn Ðát Kỷ nằm trong lòng của Đế Tân: "Đây có phải là phu quân hồ ly tinh của chị Đế Tân không?"
Nói xong lại nghiêng đầu nói: "Thật đáng yêu.

"
Đế Tân vươn tay xoa đỉnh đầu tiểu loli, buồn cười nói: "Em tìm chị à?"
"Ừ.

" Dận Chân gật đầu, lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây của mình: "Chị Ngộ Không bảo em đến nói với hai người một tiếng, chị ấy đã lấy trộm một ít bàn đào từ Dao Trì, muốn mở một bữa tiệc bàn đào, để em tới gọi mọi người qua đó, chị Đế Tân, hai người mau qua đó đi, em đi thông báo cho những người khác.

"
Nhìn tiểu loli chuẩn bị rời đi, Đế Tân vội vàng mở miệng hỏi: "Vậy có được ăn bàn đào không?"
Những thứ mà Ngộ Không mang tới, chỉ cần là đồ ăn, vậy thì sẽ cực kì khủng bố, cô cũng không dám tùy tiện ăn.


"Đương nhiên là có thể ăn được rồi, ai nha, không nói chuyện với chị nữa.

Em phải nhanh thông báo hết cho mấy chị khác trong chung cư, nếu quá trễ thì không biết chị Hạng Vũ và chị Kinh Kha có ăn hết phần của em không.

"
Cô nói xong vẫy tay với vợ chồng Đế Tân rồi vội vàng chạy xuống lầu thông báo cho hai người Bảo Ngọc.

"Chồng à, bàn đào kia có lợi gì cho việc hồi phục của anh không?"
Khi nghe đến hai chữ bàn đào, điều Đế Tân nghĩ đến chính là tu vi của anh chồng nhà mình, nếu bàn đào đó có ích thì cô phải nhanh chóng chạy lên, Kinh Kha và Hạng Vũ là hai tên cướp vô lại, rất có thể sẽ không chừa lại cho họ.

Ðát Kỷ gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động thúc giục nói: "Nếu thật sự là bàn đào của Vương Mẫu, có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ đâu, chúng ta mau đi thôi!"
"Được, được!" Đế Tân vội vàng gật đầu, nghĩ muốn đi nhanh hơn, lần đầu tiên chủ động đi thang máy.

Hai vợ chồng vội vàng đi thang máy xuống, mở cửa nhà Ngộ Không ra, lại thấy một thứ gì đó bay thẳng về phía mặt Đế Tân.

Tốc độ cực nhanh khiến Đế Tân không kịp phản ứng, đứng ngốc tại chỗ.

Đế Tân vốn nghĩ rằng cái trán mình sẽ bị bắn trúng, không ngờ Ðát Kỷ bất ngờ nhảy ra khỏi lòng ngực cô, hất đuôi lên đánh vật thể bay không xác định đó trở về nơi bắt đầu của nó.

"Ai da!"
Một tiếng hét thảm vang lên, Đế Tân lập tức hoàn hồn, ôm Ðát Kỷ đã quay lại trong ngực mình bước vào nhà, cô liền thấy Phạm Đoàn Đoàn mất tích đã lâu, gương mặt mếu máo đang đặt mông ngồi trên tảng đá, che trán la lớn.


Đây là lần đầu tiên Đế Tân đến nhà của Ngộ Không, vốn dĩ cô nghĩ căn phòng này cũng giống những căn phòng khác, không nghĩ đến, khi cô bước vào lại phát hiện.

Bàn đá ghế đá, hoa tươi cỏ xanh, dây mây hang động, còn có một thác nước nhỏ.

Nơi này có chỗ nào giống phòng bình thường của con người có đồ gia dụng có TV như bọn họ, đây rõ ràng chính là động Thủy Liêm mà!
Quả nhiên, những con khỉ đều không giống người bình thường đúng không?
Thấy Đế Tân chỉ chăm chăm ngắm căn phòng kì lạ của Ngộ Không, Phạm Đoàn Đoàn bị hột đào đánh trúng trán không thể không lên tiếng nhắc nhở người nào đó.

"Trụ vương, chồng cô đã làm tôi bị thương rồi, cô không định bồi thường tiền thuốc men cho tôi sao?" Phạm Đoàn Đoàn tức giận nói.

Đế Tân cúi đầu nhìn Phạm Đoàn Đoàn đang ngồi trên tảng đá, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cô muốn lừa tôi?"
Phạm Đoàn Đoàn: Cô sai rồi, ngay từ đầu có lẽ cô không nên ném hạt đào ra cửa, làm sao cô lại quên mất, muốn lừa tiền của vị Trụ Vương này là việc khó đến cỡ nào.

Đế Tân tặc lưỡi chậc chậc, không để ý tới Phạm Đoàn Đoàn đang lung lay trong gió, bước đến chỗ đám người Ngộ Không, Hạng Vũ bên trong động Thủy Liêm.

.