"Tránh ra cho bà."
Đế Tân hét lớn một tiếng, vứt chiếc giỏ trong tay đi, dùng lực hất văng người nào đó ở trước ngực mình.
Người nam nào đó như ngôi sao băng bay cao rồi lại rơi mạnh xuống, hình thành một đường parapol vô cùng hoàn mĩ.

Đế Tân mang đôi dép tông đi lên phía trước, đôi chân dài lại dùng lực mạnh mẽ đạp vào ngực người nam nào đó, lớn giọng quát: "Lại dám sàm sỡ bà, chán sống rồi à!"
"Khụ khụ, chị hai à xin tha mạng, tôi không phải cố ý.." Người đàn ông vừa nói thì cảm thấy cổ họng mình có một mùi tanh ngọt, một ngụm máu tươi bắn ra theo đó là một chiếc răng cửa, chỉ có thể dùng hai chữ thế thảm để hình dung.
Lúc này người phụ nữ lúc trước hét lớn bắt trộm đã chạy lại, thấy tên trộm kia đã bị bắt thì vội vàng nhặt lấy ví tiền rơi trên đất lên, xếp lại tiền rồi mới nói cám ơn với Đế Tân: "Người đẹp cám ơn cô nha, bây giờ người tốt thật là nhiều mà, cám ơn, cám ơn!"
"Không có gì, tên trộm này cô tính xử lý như thế nào?"

Đế Tân mặt cười ôn hòa với người phụ nữ nhưng khi đối mặt với tên trộm dưới chân thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: "Lớn gan dám vô lễ với Cô, nên đáng..

tội gì?"
Vốn muốn nói là tội chết nhưng nhớ lại sáng nay chủ nhà Phạm Tiểu Mễ vừa nổi giận xong nên Đế Tân cố gắng nhịn xúc động muốn giết chết tên trộm này.

Dù sao nếu lại vào đồn cảnh sát lần nữa thì có lẽ Phạm Tiểu Mễ sẽ nổi trận lôi đình mất.
Tên trộm kia thật là khóc không ra nước mắt, yếu đuối liếc trộm bộ ngực của người đẹp trước mặt, cảm giác vừa đau vừa vui.

Đế Tân thấy tên trộm không những không nhận sai mà còn trắng trợn nhìn trộm mình liền cho một bạt tai.
"Có tin tôi móc mắt anh không?"
Lời này vô cùng độc ác khiến cho tên trộm bị dọa đến run sợ, lúc này mới vội vàng xin lỗi.

Người phụ nữ mất của bên cạnh thấy dáng vẻ muốn lấy mạng người của Đế Tân, vội nói: "Người đẹp à, chúng ta có thể giao hắn cho cảnh sát."
"Giao cho cảnh sát? Cảnh sát ở đâu?" Đế Tân hỏi.
Sao cô lại không thấy cảnh sát tới chứ?
Đang nghĩ tới thì thật sự có hai viên cảnh sát đi tới, Đế Tân ngẩng đầu nhìn, ồ là người quen.


Đi đến là một nam một nữ, nam chính là người lần trước Đế Tân nhìn thấy ở đồn cảnh sát, nữ là người đã đưa Phạm Tiểu Mễ đi vệ sinh.
Ban đầu Tần Phong nhận được báo án đúng lúc anh đang đi tuần tra ở con phố này nên chạy tới, vốn cho rằng lúc đến thì tên trộm đã chạy thoát rồi, anh và cấp dưới Lưu Lan đã thương lượng xong nên an ủi người bị hại thế nào, không ngờ vừa xuống xe lại nhìn thấy người quen.
Khuôn mặt đó sao anh có thể quên được, dù sao một người phụ nữ hung hãn như vậy anh cũng là lần đầu tiên thấy nên có ấn tượng sâu sắc.

Thậm chí anh còn nhớ tên của người phụ nữ này, hình như tên là Đế Tân, thật là một họ kỳ lạ.

Anh liếc nhìn tên trộm nào đó dưới đôi dép tông của Đế Tân rồi ra
Hiệu ánh mắt với Lưu Lan, sau đó mới cười nói với Đế Tân: "Thật trùng hợp quá cô Đế Tân, không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi."
"Haha, người này các anh tính xử lý thế nào?" Đế Tân vẫn còn nhớ chuyện bản thân bị đám người Tần Phong còng đi cho nên tự nhiên sẽ không có vẻ mặt tốt, giọng điệu lạnh lùng nói.
Lưu Lan khó xử nhìn đôi chân dài trước mặt, có chút chột dạ nhắc nhở: "Cô à, có thể dời chân của cô ra một chút được không?"
Đế Tân cúi đầu nhìn Lưu Lan đang cười lấy lòng một cái, hừ lạnh một tiếng rồi dời chân đi: "Tôi hỏi các anh xử lý anh ta thế nào?"
"Cái này xem tình trạng mà quyết định, thông thường sẽ phạt tiền và lao động cải tạo." Tần Phong cười nịnh nọt trả lời.
Đế Tân nhíu mày: "Ăn trộm phải chặt tay, chỗ các anh không phải như vậy sao?"
Ở Đại Thương của cô không có chuyện nhẹ nhàng như vậy, chỉ là nhốt vài năm thì tên trộm này sao có thể chừa được chứ? Nhất định phải phạt nặng thì sau này mới không dám tái phạm nữa.
Tần Phong thấy Đế Tân hỏi một cách nghiêm túc thì có chút thấp thỏm, anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi gọi Lưu Lan đưa tên trộm và người bị hại về đồn rồi mới trả lời: "Tất nhiên là không, chúng tôi lại không phải là phát xít.


Chỉ cần giáo dục tư tưởng để anh ta cải tà quy chính mới là cách tốt nhất.

Chúng tôi là một xã hội dân chủ nên không dùng hình phạt đó."
Anh vô tình lại nhớ đến chuyện Đế Tân vào đồn cảnh sát lần trước,
Tần Phong cảm thấy là một cảnh sát nhân dân anh cần phải nhắc nhở người phụ nữ hung hãn này: "Cô à, hành vi bạo lực lần trước của cô là không được, hy vọng lần sau cô có thể kiềm chế một chút để cống hiến thêm cho xã hội này một năng lượng tốt đẹp!"
Tần Phong nói đến bản thân mình cũng kích động rồi nhưng mà Đế Tân lại không có chút rung động, cô nhặt lấy chiếc giỏ rau trên đất không hứng thú
Mà liếc nhìn Tần Phong một cái rồi quay người rời đi.

Trước khi đi thì lạnh lùng nói một câu: "Có bệnh!"
Nhìn bóng hình thướt tha đã dần đi xa, cũng may Tần Phong vẫn chưa tức đến ói máu.

Người này quả thật là bất trị, hết thuốc chữa mà!.