*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhìn thấy hắn rời đi, ta lại chỉ biết ngây người tại chỗ, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không hiểu được lời nói đó của hắn là có ý gì.

Đúng lúc Tế Tuyết vừa mang thức ăn vào, không thấy ai xung quanh nên hỏi: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ đâu?”

“Vừa mới đi rồi.”

“Sao lại đi rồi, lúc nãy điện hạ còn nói muốn ở đây ăn chực cơm của tiểu thư,  đặc biệt phân phó nô tỳ nấu nhiều một chút, không được rêu rao.”

“Ăn chực cơm?” Động tác xoa tay của ta dừng lại, hỏi: “Lúc nãy Thái tử luôn ở trong phòng của ta sao?”

Tế Tuyết che miệng cười vài tiếng, “Dạ, điện hạ luôn ở đây trông người, còn không cho nô tỳ đánh thức người.”

“Ừm…”

Ta hơi mím môi, không tiện hỏi thêm nữa.

Vài ngày sau, trong cung tổ chức tiệc ngắm hoa.

Ta dự đoán rằng Phụng Kì Việt sẽ đi, nên ta đã yêu cầu Tế Tuyết trang điểm tỉ mỉ cho ta, một là để hắn nhìn, hai là để hỏi rõ lời nói ngày hôm đó.

Vừa bước vào yến tiệc, ta chưa kịp tìm người thì đã bị một đám quý nữ vây quanh, hỏi han ân cần, khen ngợi trêu đùa.

Ta đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, trong lúc xã giao ta thoáng thấy Mạc Du Du đang ngồi trong góc một mình, suy nghĩ một lúc rồi đi về phía nàng ta.

“Mạc tỷ tỷ, ta có thể ngồi ở đây không?”

Nàng ta còn đang nghịch món đồ chơi trong tay, dường như lười quan tâm đến ta, “Nếu tôi nói không được, cô sẽ không ngồi ở đây sao?”

Ngoài có mối quan hệ với Phụng Kì Việt, ta và nàng ta thực sự không liên quan gì đến nhau, cũng không đến mức có lòng thù địch lớn với ta.

Chỉ sợ có cá tính là thật, mà không có dạy dỗ cũng là thật.

Trước giờ ta không thích tự làm mất mặt mình, thoải mái đáp lễ rồi quay người rời đi.

Ai biết nàng ta lại gọi ta lại, “Bình Dương quận chúa sao lại nghe lời như vậy, bây giờ mà đi, lát nữa sẽ không tìm điện hạ tố cáo chứ.”

Lúc này ta thật sự không nhịn được nữa, quay đầu lại liếc nàng ta một cái, lạnh đạm nói: “An Ninh quận chúa nói chuyện nên chú ý một chút, đây là hoàng cung, có nhiều ánh mắt nhìn, đừng để bị mang tiếng không tốt.”

Nghe được lời nói của ta, Mạc Du Du dường như sững sờ một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, đột nhiên không trả lời nữa.

Ta không nói nên lời trong giây lát, không muốn nói chuyện với nàng ta nữa.

Đúng lúc, Phụng Kì Việt từ cách đó không xa đến.

Xem ra là vừa mới từ sân luyện võ đi ra, hôm nay hắn mặc một bộ viên lĩnh trường bào màu xanh đậm, đơn giản thoải mái, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, trước trán có vài sợi lòa xòa, mặt mày lười biếng.

  • Viên lĩnh trường bào

  • Viên lĩnh trường bào

  • Viên lĩnh trường bào



Viên lĩnh trường bào

Trong số các Hoàng tử, hắn là nổi bật và đẹp nhất.

“Mấy ngày không gặp, nha đầu xinh đẹp lại rồi.”

Dù ở đâu hay lúc nào, hắn luôn không kiêng kị mà nói đùa với ta.

Ta dừng lại, cung kính chào hắn.

“Tạ điện hạ khen ngợi.”

Có lẽ là cảm nhận được sự hơi tức giận trong giọng nói của ta, hắn sững sờ một lúc, nụ cười trên mặt nhạt đi, bước đến vài bước hỏi ta: “Ai khiến nha đầu tức giận vậy? Ta dạy dỗ hắn thay muội.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, lộ ra một sự thờ ơ ớn lạnh, như thể dạy dỗ chỉ là một câu nói đơn giản.

Ta đã sớm biết hắn không hiền lành dịu dàng như vẻ bề ngoài. Cung yến Nguyên tiêu năm ngoái có một vị công chúa cố ý bắt nạt ta, sau khi hắn biết chuyện, liền nói chuyện vài câu với công chúa đó, cũng không biết hắn nói những gì, sau đó, vị công chúa đó thấy ta thì bỏ chạy, mà không dám nói với ta một câu.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta đột nhiên nảy ra một cách thăm dò, trầm lặng một lát, mới mở miệng nói: “Nếu là tiểu thư nhà họ Mạc, huynh có dạy dỗ nàng ta không?”

Vẻ mặt của Phụng Kì Việt cứng đờ, trong mắt lộ ra sự khó xử khá rõ ràng.

Ta nhắm mắt lại, lại nói: “Nói giỡn với huynh thôi, không ai làm cho muội tức giận cả, là muội tự làm khó mình mà thôi.”

Phụng Kì Việt nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, có lẽ là không tin lời ta nói, nhưng vẫn luôn không nói một lời.

Kết quả này, ta không cần phải ở lại đây nữa.

Sau khi cúi người hành lễ, ta mang theo Tế Tuyết rời đi, mặc cho mọi người  đang bàn tán xôn xao sau lưng, ta cũng vờ như không nghe thấy.

Sau khi rời khỏi Bách Hoa Viên, tâm tư ta bấn loạn, tùy theo cảm xúc mà tùy ý đi lung tung, quẹo trái rẻ phải, bất ngờ đụng phải một người.

Cái đụng này rất mạnh, khiến cả người ta loạng choạng lùi lại vài bước, may mà có Tế Tuyết đỡ phía sau nên ta mới có thể ổn định lại cơ thể.

Người đó có vẻ muốn đưa tay ra để kéo ta, nhưng khi thấy ta được đỡ, lại rút tay về và liên tục xin lỗi.

Ta cúi đầu nói “Không sao”, bước sang bên phải, người đó ngăn ta lại, hơi ngượng ngùng nói: “Cô nương có biết đường đến Bách Hoa Viên không?”

Ta ngẩng đầu nhìn y vài lần, thấy dáng vẻ của y nho nhã thư sinh, chợt nhớ ra thân phận của y.

“Ngươi chính là Tân khoa trạng nguyên năm nay, Liễu Trình Từ?”

Xưa nay ta luôn yêu thích những người có tài, trước đây ta đọc qua bài văn của y, cảm thấy rất hay, rất muốn trò chuyện với y một chút.

Nhưng bản thân là con gái, nên phải giữ gìn rất nhiều lễ tiết, các mặt đều phải tỏ ra hào phóng và khéo léo, không được vượt quá phép tắc.

Liễu Trình Từ hai tay đan vào áo, có vẻ hơi ngượng ngùng, “Là tại hạ, làm sao cô nương biết được tại hạ?”

Ta cười nói: “Ta đoán thôi, nhưng bài văn ngươi viết có phần hơi khác với khí chất của mình.”

Liễu Trình Từ hơi nhún vai, “Người khác cũng nói như vậy.”

Ta và y nhìn nhau cười, nói vài câu đơn giản rồi chỉ đường cho y. Y đi được vài bước, đột nhiên quay lại, chắp tay thi lễ với ta, “Tại hạ còn chưa biết quý danh của cô nương, xin hỏi cô nương là?”

Ta cũng thi lễ đáp lại hắn, mỉm cười: “Nhà họ Tạ kinh thành, Tạ Thời Huyên.”