4.

Tống Cẩn Du rời đi, tôi mệt mỏi ngồi lên ghế.

Làm mẹ của nó, tôi cảm thấy mình rất thất bại, tôi cố gắng dạy dỗ nó nhiều năm như vậy, không mong nó thành tài, chỉ mong nó có tam quan bình thường, hiểu được thiện ác.

Nhưng nó lại khiến người khác thất vọng như ông bố ruột của mình.

Lục Vu rót ly nước ấm cho tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Dì Bạch, Cẩn Du sẽ hiểu nỗi lòng của dì thôi.”

Tôi cười lạnh: “Nó không sợ, còn đang đợi dì cúi đầu với nó đó.”

Tôi rất ghét bị người khác uy hiếp, cho dù con trai ruột cũng vậy.

Đường Điềm thở dài, cau mày lắc đầu: “Tớ cũng nhìn thằng bé lớn lên mà sao bây giờ lại như vậy?”

Lục Vu chớp mắt: “Có thể do Cẩn Du động lòng thật.”

Tôi lắc đầu: “Động lòng? Nó không phải vì người phụ nữ đó không đâu.”

Nó cố ý chọc tôi vì ba nó.

Một năm này Tổng Cẩn Du thường xuyên gặp Tống Đình Thịnh, có đôi khi hai cha con còn đi du lịch với nhau, bọn họ cho rằng giấu rất kĩ nhưng tôi biết rõ đến từng cái vé xe mà họ mua đấy.

Tống Cẩn Du bây giờ chỉ nhớ ba nó tốt thế nào, hoàn toàn quên cái tính nghiện cờ bạc của Tống Đình Thịnh, lúc gã dắt người tình về đã khiến mẹ con tôi khổ thế nào.

Năm đó tôi và Tống Đình Thịnh cùng gây dựng sự nghiệp, gã đầu tư thất bại, nợ khoản lớn rồi bỏ trốn, nếu không phải tôi chịu trách nhiệm thì giờ chẳng biết gã còn sống được không ấy chứ.

Nếu tôi đã nhận cái công ty nát kia thì phải cải cách hoàn toàn, tôi sa thải toàn bộ những người thân vô dụng của gã.

Vì là người thân nên tôi không kiện họ đút tiền chung làm của riêng, vậy còn chưa đủ khoan dung à?

Con người không bao giờ biết đủ cả, đám người này ăn không ngồi rồi cho rằng mình giỏi lắm, cổ vũ Tống Đình Thịnh ly hôn với tôi, sau đó đón họ về.

Tống Đình Thịnh không có chủ kiến, nghe người nhà khóc nháo thì mềm lòng muốn đón họ về.

Bắt đầu từ lúc đó tôi đã biết gã không đáng tin.

Nếu lại giao công ty cho gã thì mấy năm vất vả của tôi đổ xuống sông biển mất, tôi không thể làm chuyện ngu ngốc vậy được.

Thế là tôi và Đường Điềm mất nửa năm thu mua cổ phần nhỏ lẻ, dời các dự án của công ty, mời chào nhân viên quản lý.

Nửa năm đó tôi bận rộn cả ngày, uống rượu đến mức chảy máu dạ dày mới có thể mở một đường máu trong thế giới toàn phái mạnh kia, nắm giữ được quan hệ với các ông lớn.

Lúc tôi vất vả làm việc thì Tống Đình Thịnh và đám người thân của gã ăn chơi đàng điếm, còn bảo vì tôi chỉ biết công việc, bỏ mặc gã nên gã tìm ‘người yêu đích thực’ bên ngoài.

Lúc gã mang người tình tới trước mặt tôi cũng là lúc tôi chán gã rồi.

Tống Đình Thịnh ép tôi rời khỏi ban giám đốc, gã muốn tôi rời khỏi tình yêu của họ.

Tôi tới giờ vẫn chưa quên cô gái kia kiêu ngạo nói với tôi: “Người không có tình yêu mới là người thứ ba.”

Tôi đã chờ ngày này rất lâu, lúc ly hôn Tống Đình Thịnh, tôi cầm một số tiền lớn và để lại cho gã một công ty chẳng có gì.

Lúc đó gã còn đắc chí nói với tôi: “Nể mặt từng làm vợ chồng với nhau, tôi không hi vọng cô sống cô đơn một mình, cô mang con theo làm bạn đi, dù sao với tính của cô khó mà kiếm được chồng.”

Tôi đổi tên cho Tống Cẩn Du, không chờ đợi ngày nào luôn.

Tôi bắt đầu từ con số 0, các thành viên của ban giám đốc cũng nghỉ việc, công ty bắt đầu lỗ lớn, lúc này Tống Đình Thịnh mới biết mình đã rơi vào bẫy của tôi.

Mấy năm nay gã không phục, cảm thấy tôi dùng tiền của gã để tạo ra tập đoàn nhà họ Bạch.

Đúng là người mặt dày không biết xấu hổ mà.

Không có Bạch Chu tôi, gã đã sớm đi ra ngoài làm ăn mày rồi ấy.

5.

Tôi bảo Lục Vu về nhà trước, rồi cùng Đường Điềm đến công ty làm việc.

Đúng là con trai yêu của tôi mà, chỉ biết để lại bao nhiêu thứ phiền phức cho tôi.

May mà ảnh hưởng của tiệc đính hôn không lớn, chuyện còn chưa ồn ào, chỉ là phải cúi đầu với một ít người thôi.

Tôi cầm điếu thuốc, gọi điện thoại xong lại rút một điếu khác.

Đường Điềm cướp bật lửa của tôi: “Không phải bảo bỏ thuốc rồi à?”

Tôi cười bất đắc dĩ: “Haiz, đã lâu vậy rồi vẫn phải chùi đít cho nhà họ Tống.”

“Đừng làm hại sức khỏe nữa, Chu Chu.”

“Điềm Điềm, tớ thấy hối hận quá, nếu năm đó không cưới Tống Đình Thịnh thì sẽ không mệt mỏi như vậy.”

Cô ấy vỗ vai tôi: “Chuyện quá khứ rồi, lúc khó khăn nhất cũng vượt qua rồi, chúng ta bây giờ còn sợ gì chứ?”

“Nhưng tớ cảm thấy cậu phải chú ý vào. Tớ thấy chuyện của Cẩn Du nhất định liên quan Tống Đình Thịnh.”

Cô ấy mở máy tính, bấm vào một tập tài liệu: “Lúc nãy tớ bảo trợ lý đi kiểm tra, cậu đoán An An ở đâu?”

Tôi cau mày: “Bên chỗ Tống Đình Thịnh à?”

Cô ấy lạnh lùng gật đầu: “Không chỉ thế.”

“Cô ta và Tống Đình Thịnh còn nhận nhau là cha con đấy, gọi hắn là cha nuôi mà.”

Không ngoài dự đoán của tôi, tôi biết ngay trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

“Thằng bé Cẩn Du này làm người khác thất vọng quá.”

Tôi cười châm chọc: “Vốn nghĩ nó không có năng lực, may mà Tiểu Vu chịu cưới nó, coi như có chỗ dựa cho sau này.”

“Thằng nhóc đó không chút năng lực nào, là tớ có lỗi với mẹ con cậu.”

Đường Điềm trừng mắt với tôi: “Chúng ta quen nhau hơn ba mươi năm, tớ không thích nghe cậu nói như vậy, cần gì phải xin lỗi chứ.”

“Đây đều là việc nhỏ, Tiểu Vu không để ý, tớ cũng không quan tâm.”

“Nhưng cậu đấy, phải chuẩn bị sớm, tớ cảm thấy bên phía Tống Đình Thịnh sẽ gây chuyện đó.”