Kỹ năng diễn xuất của Trình Tuyết Ý tiến bộ hơn, rất nhanh đã được truyền đến tai Tô Ngu.

Tô Ngu cảm thấy rất tự hào vì đã mang theo một nhân tài tốt như vậy, vì thế tham vọng của chị ấy càng ngày càng lớn.
Thậm chí chị ấy còn cảm thấy có thể bồi dưỡng Trình Tuyết Ý trở thành một nữ diễn viên vừa có thực lực vừa có lưu lượng.

Vì tham vọng này nên Tô Ngu đã mời giảng viên dạy diễn xuất cho Trình Tuyết Ý, bởi vì lưu lượng là thứ có được rất nhanh nhưng năng lực thì vẫn phải rèn luyện rất nhiều.
Ngoại trừ việc đóng phim thì Trình Tuyết Ý vẫn còn một nhiệm vụ nữa…chính là đi tới học viện Điện ảnh của thành phố B để học tập diễn xuất.
Ngày chủ nhật Trình Tuyết Ý không có cảnh diễn, vì vậy Tô Ngu đã hẹn với giáo sư Ngô để dạy học cho cô.
Khi giáo sư Ngô còn trẻ thì đã là một diễn viên có thực lực, ông từng đoạt được giải Sư Tử Vàng, sau đó ông không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng nữa mà chuyển hướng sang phim truyền hình và dạy học, ông là người rất có danh tiếng trong việc dạy diễn xuất.
Trình Tuyết Ý không xuất thân từ trường điện ảnh chính quy, vì vậy có thể đi theo học tập những tiền bối đi trước là việc cô chưa từng dám nghĩ tới.
Giáo sư Ngô không hổ là diễn viên gạo cội, cách giải thích giảng dạy rất đơn giản nhưng lại thâm thúy, lâu lâu ông còn ngẫu hứng diễn vài cảnh phim nên Trình Tuyết Ý đã học thêm được không ít thứ.
*******
Khi rời khỏi học viện Điện ảnh thì cũng đã là buổi chiều, bởi vì quá tập trung nên cô cũng không biết trời đã mưa khi nào.

Vào đầu mùa thu, cơn mưa to ập tới, những chiếc lá trên hai cành cây ngô đồng đều đã bị gió thổi rụng xuống mặt đất, trông giống như một mớ hỗn độn.

Cũng may là Trình Tuyết Ý có mang theo dù.
Đây là thói quen của cô từ kiếp trước, bởi vì mỗi khi cô ra đường thì tám trên mười lần là trời chắc chắn sẽ mưa.

Mặc dù cô đã thay đổi thân phận, xuyên vào một thế giới khác nhưng cô vẫn không bỏ đi thói quen này.

Cô đứng ở cửa ra vào bung dù ra, vừa mới bước được một bước thì nghe thấy giọng nói ở phía xa: “Chị ơi, chờ em một chút!”
Trình Tuyết Ý dừng chân, quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu nữ chạy ra từ khu lớp học, cô gái khoảng chừng 18, 19 tuổi, mặc một chiếc áo len màu hồng, cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt sáng long lanh, giống như một thiếu nữ đầy sức sống bước ra từ truyện tranh.
Nữ sinh chạy tới trước mặt Trình Tuyết Ý, thở không ra hơi, vội vàng nói:
“Chị ơi, có thể cho em đi chung dù với chị không, chỉ đi một đoạn ngắn thôi.


Anh trai của em đang chờ ở tòa nhà Dật Phu, bởi vì tòa nhà bên này không được chạy xe vào.”
Những cô gái xinh đẹp luôn dễ gây thiện cảm với người khác.

Huống chi đây cũng chỉ là một việc nhỏ, cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Trình Tuyết Ý nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng “Được chứ.”
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp, chị thực sự rất rất tốt bụng, để báo đáp chị chút nữa em sẽ bảo anh trai đưa chị về tận nhà nhé.”
"Không cần đâu.”
“Chị đừng khách sao, thực sự trời mưa rất là to, chị đừng lo lắng, em không phải người xấu đâu, em là sinh viên năm nhất của khoa điện ảnh, em có thể đưa thẻ sinh viên để chứng minh cho chị xem.”
Thiếu nữ vừa nói vừa đút tay vào trong túi tìm thẻ sinh viên, một lúc sau vẫn không tìm ra được: “A, thẻ sinh viên đâu mất rồi?”
Rất nhanh những hạt mưa nhỏ đã thấm ướt cổ tay áo màu hồng của cô.

Trình Tuyết Ý bật cười : “Đừng tìm nữa, chị tin em mà.”
Hai người cùng nhau rời khỏi khu dạy học.
Sau khi đi bộ khoảng 5, 6 phút thì Trình Tuyết Ý nhìn thấy có một chiếc Bentley đang đậu bên ngoài i khu dạy học, trong màn mưa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người đang ngồi ở ghế lái.
Nữ sinh vui mừng vẫy tay về phía chiếc xe: “Anh à!”
Trình Tuyết Ý còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị nữ sinh nắm lấy tay nói: “Chị ơi, chúng ta chạy nhanh lên.”
Mưa càng lúc càng lớn, cây dù nhỏ trong tay cô thực sự không chống đỡ nổi nữa, Trình Tuyết Ý cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi theo nữ sinh ngồi vào ghế sau.
Bên trong xe vừa khô ráo vừa ấm áp, hoàn toàn trái ngược với thời tiết xấu bên ngoài, tạo cảm giác dễ chịu hơn không ít.

Trình Tuyết Ý thu dù lại, cẩn thận đặt bên cạnh chân cô, nếu chiếc siêu xe này bị bẩn đi, sợ là cô sẽ không đền nổi.

Nữ sinh ngồi bên cạnh ghé sát vào lưng ghế lái, làm nũng nói: “Anh à, vừa rồi chị ấy đã cho em đi chung dù, chị ấy thực sự rất tốt, anh nhìn đi trời mưa to như vậy, nếu tiện thì anh chở người ta về hộ em nhé?”
“Xin lỗi vì đã phiền…” Trình Tuyết Ý vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt rất quen thuộc.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái có đôi mắt đen lạnh lùng, ngũ quan như được điêu khắc, khuôn mặt đẹp trai như vậy thực sự khiến cho người cho người ta khó mà quên được.

Lúc này hắn cầm tay lái bằng một tay, ngón tay trắng nõn thon dài, đường nét uyển chuyển, đẹp đẽ nhưng lại không mất đi sự mạnh mẽ, nếu không phải là không đúng lúc thì Trình Tuyết Ý sẽ thật sự ngồi im mà ngắm.
Nhưng cô không thể.
Khóe miệng Trình Tuyết Ý giật giật, thật lâu sau mới có thể gáng gượng nở một nụ cười lúng túng nhìn đối phương chào hỏi:
“À, Từ tổng…thật là khéo.”
Người này vậy mà là Từ Kỳ Ngôn !
“Hai người quen nhau sao?” Nữ sinh ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi.
Nữ sinh này gọi Từ Kỳ Ngôn là anh trai, nên không thể nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là Tam tiểu thư của nhà họ Từ – Từ Gia Ninh, cô xuyên sách chưa được hai ngày thì đã vinh dự được gặp mặt hết ba anh em nhà họ Từ rồi.

Từ Kỳ Ngôn ngồi ở ghế lái xe, nở nụ cười lạnh.
Trình Tuyết Ý cắn răng giải thích: “Thật ra chị là nghệ sĩ của công ty giải trí Thịnh Gia.”
“Thì ra chị gái là diễn viên, khó trách chị xinh đẹp như vậy.”
Một lần nữa ánh mắt của Trình Tuyết Ý và Từ Kỳ Ngôn chạm nhau, Trình Tuyết Ý nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hắn, cô hận không thể tìm một cái hố để nhảy xuống luôn cho rồi.
“Không thì…” Trình Tuyết Ý nhìn về phía Từ Gia Ninh, khó xử nói: “Để chị tự bắt taxi về vẫn hơn.”
“Đừng mà, thời tiết như vậy không bắt được xe đâu.” Từ Gia Ninh nắm lấy tay cô, mỉm cười nói:
“Chị đừng sợ, thật ra anh trai của em rất tốt.”
Ha hả, có phải em đã hiểu lầm về chữ " tốt "rồi phải không?
“Thắt dây an toàn.” Khi Trình Tuyết Ý và Từ Gia Ninh đang nói chuyện thì Từ Kỳ Ngôn đã quyết định thay cô.
Được thôi…
Trên đường đi, Trình Tuyết Ý cũng không giải thích thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi im một chỗ, Từ Gia Ninh thì đang nhắn tin nên cũng không nói gì nhiều, cũng may tiếng mưa bên ngoài đã làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ bên trong xe.
Khi xe chạy được khoảng mười lăm phút thì dừng lại trước một trung tâm mua sắm cao cấp, Từ Gia Ninh đeo ba lô chuẩn bị bước xuống xe, lên tiếng nói:
“Chị Tuyết Ý, em có hẹn với bạn nên sẽ đi trước.” Nói xong cô ấy nhìn sang Từ Kỳ Ngôn: “Anh à, nhớ phải chở người ta về tận nhà nhé.”
Trình Tuyết Ý cười gượng vẫy tay với cô ấy, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ muốn giữ cô ấy lại, nhưng bóng lưng thon thả rất nhanh đã biến mất trong màn mưa.

Lúc này trong xe chỉ còn lại cô và tổng tài.

Trình Tuyết Ý không sợ những người hay chửi bậy như Tống Tình, nhưng cô thực sự rất sợ Từ Kỳ Ngôn, khí trường của hắn quá mạnh mẽ, mỗi khi cô ở chung một chỗ với hắn đều cảm thấy rất áp lực, ngay cả khi thở cũng phải thật cẩn thận.
Thay vì chịu chết ở đây thì cô thà đứng tắm mưa còn hơn, vì vậy Trình Tuyết Ý nhìn người ngồi phía trước cúi đầu nói: “Từ tổng, anh cho tôi xuống trạm tàu điện gần nhất là được, tôi cũng không muốn làm trễ giờ của anh.”
Từ Kỳ Ngôn im lặng lái xe, tiếp tục chạy về phía trước.
Khi Trình Tuyết Ý nghĩ rằng Từ Kỳ Ngôn đã chấp nhận phương án này, thì đột nhiên hắn mở miệng nói: “Tôi cho rằng, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng.”
???
Trình Tuyết Ý trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên phát hiện bản thân đã bị hiểu lầm rồi.
Nghe lời này của Từ Kỳ Ngôn chính là hắn cảm thấy cô vẫn còn tồn tại suy nghĩ đó, cố ý tiếp cận hắn thông qua Từ Gia Ninh.
Tổng tài đẹp trai thì không có gì sai nhưng mà hắn không cảm thấy bản thân quá tự luyến sao?
“Từ tổng, thật ra…”
“Là hiểu lầm sao!”
Hai người lên tiếng cùng lúc.
Chỉ là một giọng điệu hơi khẩn trương, một giọng điệu thì lại lạnh lùng bình tĩnh.
Trình Tuyết Ý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này hắn rất bình tĩnh nhìn về phía cô.
“Cô không còn cái cớ nào khác sao?” Hắn lạnh nhạt nói.
Thì ra tổng tài đại nhân chưa từng tin tưởng cô.

Tuy rằng lần trước lấy cớ say rượu xúc phạm hắn là giả, nhưng hôm nay lời cô nói là thật mà.
“Từ tổng, hôm nay tôi tới đây để học giáo sư Ngô, giáo sư Ngô là do chị Tô giới thiệu cho tôi, nếu anh không tin thì có thể hỏi chị ấy.”
Ánh mắt Từ Kỳ Ngôn vẫn nhìn về phía trước như cũ, chỉ tập trung lái xe nói: “Cô không cần giải thích với tôi.”
Trình Tuyết Ý thực sự không biết nên nói gì nữa.

Dù sao cô cũng có lòng tự trọng, từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới sẽ ôm đùi Từ Kỳ Ngôn, chuyện là do nguyên chủ gây ra nhưng hết lần này tới lần khác cô phải cõng nồi thay cô ấy.
Không thể nhịn nổi nữa.
“Dừng xe.” Cô cất giọng
Bên ngoài trời đang mưa rất to, cần gạt nước phải hoạt động liên tục thì mới có thể nhìn thấy rõ được.

Từ Kỳ Ngôn hơi nghiêng đầu, dường như không nghe rõ được cô đã nói gì.
“Tôi nói dừng xe.” Trình Tuyết Ý lặp lại một lần nữa.
“Tôi có thể tự về được, không cần phải làm phiền Từ tổng.”

Vừa nói xong, Từ Kỳ Ngôn đạp phanh ngay lập tức, bởi vì trời mưa nên đường trơn, xe theo quán tính mà trượt một đoạn nhỏ rồi mới dừng lại, nét mặt người đàn ông lạnh như băng, hắn mím môi, lạnh giọng nói: “Tùy cô.”
Trình Tuyết Ý không hề do dự mở cửa xe ra, bởi vì không kịp bung dù nên cô bước thẳng vào màn mưa.

Hạt nước mưa lớn liên tục rơi xuống trước mặt, ngay lập tức tầm mắt đã trở nên mơ hồ.

Trời mưa thực sự rất to !
Nhưng tục ngữ có câu không vì năm đấu thóc mà khom mình, cô không thể để Từ Kỳ Ngôn xem thường cô như vậy được, cho dù hành động này chẳng chứng minh được gì nhưng ít nhất cô có thể bảo toàn được kiêu ngạo của mình.
*Không vì năm đấu thóc mà khom mình: Nhất quyết trả thù.
Trình Tuyết Ý bung dù ra, sống lưng thẳng tắp đi thẳng vào màn mưa.
Đột nhiên lúc này có một chiếc Bentley màu đen chạy nhanh qua cô, bánh xe chạy nhanh qua vũng nước trên mặt đường, vũng nước đó bắn cao hơn một mét rồi rơi hết lên người cô.
Kiêu ngạo chỉ được ba giây.
Aaaaaa!!!
Trình Tuyết Ý cảm thấy rất tức giận!!!!!
Chỉ là những xui xẻo của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Nơi mà Từ Kỳ Ngôn thả cô xuống, tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điếm, ngay cả một chiếc taxi cũng không có.

Đến khi Trình Tuyết Ý về tới nhà thì trời đã gần tối.
*Tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điếm: đi tới một nơi hoang vu không nhà không cửa, không người, không chỗ tá túc…
Bên ngoài mưa vẫn rất là to, nhưng trong màn mưa dày đặc đó, vẫn còn có thể mơ hồ nhìn thấy hoàng hôn.
Trình Tuyết Ý cởi bộ đồ ướt sũng trên người ra, còn chưa kịp bước vào phòng tắm thì điện thoại đã vang lên.

Giọng nói bên kia nhẹ nhàng lịch sự:
“Cho hỏi là cô Trình sao?”
“Phải, là tôi.”
“Xin chào, chúng tôi gọi từ bệnh viện thành phố, chúng tôi muốn nói về tình trạng của mẹ cô một chút, cho hỏi cô có tiện tới bệnh viện ngay bây giờ không?”
Trình Tuyết Ý nghe thấy vậy thì dừng động tác lại, cô xoay người về phía tủ quần áo lấy một chiếc áo hoodie xám và một chiếc quần thoải mái.

“Được, tôi tới ngay.”