"..."

"..."

Nằm kế bên nhau trên sopha, Phong im lặng thở đều, Chi cũng không nói gì.

Dưới ghế họ, toàn bộ quần áo đều vương vãi cả ra sàn. Chi hơi động, cô nhìn qua Phong, chỉ thấy người kia tay gác lên mặt, ánh mắt vì vậy mà không nhìn được xúc cảm người ta.

"..."

"!..?..."

Từ cánh tay Phong đang gác lên mặt, một giọt nước chảy xuống, cùng với đó là thân người cô ấy run rẩy. Chi nằm kế, không thể không biết, sợ hãi ôm lấy Phong.

"Chị.. là làm sao vậy.. đừng làm em sợ..."

"..."

Phong không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu, đã kiệt sức. Cả người cô, da thịt đều phô ra, trần trụi. Cảm giác như vừa có cả đàn ốc sên trườn trên người, nhớp nháp mà nhồn nhột. Không cần soi gương cũng biết bản thân có thật nhiều vết cắn, rát đến ghi dấu trong lòng.

Chi không nghe được Phong trả lời, có cảm giác có gì đó đâm qua tim đau nhói, cả hai người đều cảm nhận được người kia run lên từng cơn theo từng nhịp thở.

Rồi bỗng, Phong cười, cười nhạt nhẽo, chỉ là cong khóe môi và đôi vai kia hơi run lên. Cô ấm áp nằm gọn trong vòng tay Chi, không nũng nịu cọ người, chỉ ngoan ngoãn hưởng cái ôm ấy.

"Nếu mãi ...được như này.. thì thật thích..."

Phong nói vô tư, tận hưởng mùi hương tóc Chi đang xõa trên người cô, tựa đầu vào ngực Chi. Những nghe được tim Chi đập không ngừng.

"Ừm..."

Chi không biết nên trả lời như thế nào, im lặng ngẫm nghĩ rồi ừ một tiếng, tựa cằm lên đầu Phong, cô cũng muốn chứ, muốn được như thế này.

Nhưng mà..

"Chị còn phải về.."

Khi nghe Chi nói thêm, Phong cảm thấy Chi đang lắc đầu. Cô ấy là muốn đem nước mắt nuốt vào trong, từng câu từng chữ nói thật điềm nhiên, không muốn cùng với Phong có chút lưu tình..

"Ai mà không biết..."_Phong trả lời lại, thở phì phì hơi ấm vào da Chi. Lời nói đôi khi ngưng đọng.

Cô hiểu Chi không phải lạnh nhạt, cô ấy thực tâm đau lòng, lúc nói câu kia dầu nghe nhạt thếch, nhưng hai tay Chi ôm Phong lại có chút ghì chặt.

Chẳng qua là, không muốn cả hai phải vấn vương nhau thôi..

Im lặng, Chi biết được mình không thể ôm Phong mãi được, nên cô muốn tận hưởng thêm cái hương thanh thoát này, cái nũng nịu lẫn cái hơi ấm này...

Lâu một chút nữa thôi...

Không khác gì đứa trẻ thì mãi món đồ chơi của nó.

Cô ngờ ngợ ra tương lai, một tương lai lại lủi thủi một mình, phút chốc cả tâm lòng trầm xuống âu sầu..

"Phong..."

"Huh?"

"Khi nãy... thật xin lỗi... chắc chị... đau lắm..."

"Không..."

"...."

Phong định trả lời thêm nhưng cái ôm chặt cùng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng Chi đã khiến câu nói của cô bị ngắt quãng.

"...."

Không biết nên an ủi sao nữa,cô vòng tay mình ôm tấm lưng trần của Chi, xoa xoa vỗ vỗ.

Nước mắt Chi chảy một dòng xuống tấm da sopha. Phong khẽ lắc đầu.

"Xin em đấy, đừng khóc nữa.."

"Em... không dừng được... "

Cố nói trong tiếng nắc khiến đôi vai Chi lại run mạnh hơn, đầu gục xuống, vùi vào vai Phong.

"Em sẽ ... sẽ rất nhớ chị..."

"Ngốc nghếch.."_Phong phì cười_"mỗi ngày trên trang truyện không phải đều nhìn nhau chán mắt luôn sao.??"

"Nhưng..."_Chi định cãi lại rồi thôi, cô nghiến răng bặm môi mà khóc. Yếu đuối để Phong phải vỗ về.

"Tôi hiểu... tôi hiểu mà..."

Ngay cả tôi, cũng sẽ rất nhớ em...

"Chi này..."

"Dạ?"

"...."_Nghĩ gì đó xong im lặng thở dài_"Thôi không gì cả..."

"Chị thật là .."

Dù đang đau lòng cũng phải tức cười cái giọng trẻ con của Phong. Thấy Chi có chút vui, Phong cũng vui lạ. Niềm vui lẫn trong nước mắt thật khó chịu.

"Ưm..."

Phong dụi mái tóc mình vào người Chi, hít hà mùi hương của cô, đôi khi lè lưỡi lê lên mảnh da thịt kia mịn màng, rồi, không muốn không gian im lặng kéo dài thêm. Cô bỗng bật cười, nhe cả nanh.

"Nằm dưới một lần, cảm giác cũng không khó chịu lắm ah ~"

"Chị còn giỡn được..."_nhẹ nhàng trách móc, Chi đưa tay xoa xoa đầu Phong...

"Đôi khi phải lạc quan ngẩng cao đầu, sau này nhất định không thấy lãng phí..."_Phong ngưng một chút rồi nói_"không biết học được từ ai mà biết được câu này..."

Đau buồn thì làm được gì với một tương lai đã định sẵn rồi? Tiếc nuối? Đau buồn, để rồi lúc nào nhớ lại cũng muốn quên đi. Chi bằng dũng cảm đối mặt, chấp nhận và làm những gì còn có thể...

Lời tiếp theo Chi nói, thực khiến không khí đông lại .

"Lời chị nói, cũng là lời Bách Phong từng nói..."

"Vậy ..à..."_Phong không tỏ cảm xúc gì trong câu trả lời, cô biết, mọi câu nói của cô đều là cảm hứng từ người kia. Tuy không nói , nhưng cô cũng rất khó chịu, cái cảm giác như cái bóng của kẻ khác vậy..

Phong thấy mình hơi ích kỷ quá.

Chi cũng là đang mông lung suy nghĩ.

Lời này là khi Chi kể với mối tình đầu về việc bị phản đối, dù trong mắt người kia đầy mâu thuẫn, nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn lạc quan.. lạc quan đến ngu ngốc..

"Chi ..."_không biết Phong suy nghĩ gì, chỉ nghe tiếng cô ấy gọi Chi về thực tại.

"Vâng?"

"Em có thể quên được.. tôi không?"_giọng Phong buồn hẳn.

"Sao chị lại hỏi vậy?"_Chi nghe xong cảm giác rất hụt hẫng, thiếu chút tức giận bực bội, Phong giọng vẫn không đổi, trả lời.

"Vậy nếu nhớ tôi, em có đau không? ..."

"...."_Chi không trả lời.

"Nếu tôi bỏ lại em một mình, em có thể vẫn đứng dậy ngang nhiên không?..."

"...."

"Nếu....nếu như..."

Đến lượt Phong khóc, khóc đứt quãng từng cơn, nhịp thở cùng cơn đau sót lại khiến cô khó khăn mở lời. Cô biết Chi đã trải qua quá nhiều mất mát trong tình yêu. Phong có lẽ cũng hiểu cảm giác đó, sợ rằng Chi cũng giống Phong như khi mất Thanh Thảo...

Khi ai đó đến và lấp đầy khoảng trống trong tim bạn, bạn có muốn để họ đi không.. ?!

"..."_"..đừng nói nữa...ngốc à..."_Chi chầm chậm cúi đầu hôn lên tóc Phong.

"Chị không cần quá lo như vậy, em sẽ ổn, em đã có đủ tình yêu rồi, em cũng đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu rồi, em .. sẽ ổn thôi..."_Chi nói quả quyết, mũi cô cay cay_"..nên chị làm ơn.. đừng lo lắng hay quá suy nghĩ nữa..."

Đoạn, Chi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Phong, nhấc khuôn mặt ấy nhìn lên mình. Hai hốc mắt Phong đỏ bừng nhìn Chi, Chi nhìn cô đầy âu yếm yêu chiều. Dù có thế nào, Chi luôn nhìn cô như vậy.

"Bảo bối, em rất mến chị..."

"Tôi cũng .. thương em.."

Không thể yêu,...

Phong nói rồi mắt hơi khép bờ mi, ngẩng mặt tiếp nhận nụ hôn của Chi, nó đắng chát trong nước mắt. Nhưng nó vẫn quấn quýt và ngọt ngào trong cảm nhận như nó đã từng.

Lưỡi quấn lưỡi, không nhanh không chậm đem khoang họng hai bên lục soát, rút dần oxi cho đến khi người kia mặt mũi đỏ bừng, cả hai chịu buông bờ môi nhau ra một chút, xong lại tiếp tục..

"..."

"..."

Hai người dù im lặng vẫn nhận ra, nó đã nhạt hơn trước. Nhanh hơn trước, và dù muốn.. cũng khó có còn lưu luyến như trước...

Hôn đủ, họ mới tách ra, nhìn nhau, cười một cách dở hơi. Nghĩ về chuyện đã qua, lòng cũng vơi đi không ít nặng.

Chi cụng trán mình lên trán Phong nhẹ một cái.

"Cảm ơn chị..."

Phong lắc đầu, tóc cô vì vậy hơi rối lên, đôi mắt nâu kia sáng lên_"Vì gì?"

"Vì tất cả..."

Có thể thành thật với nhau như vậy, là tốt rồi. Tương lai sẽ không còn dịp để bày tỏ nữa, có điều gì đều phải nhanh nói hết thôi.

Chi có yêu người cũ chứ, yêu mãnh liệt, yêu đến không thể quên được..

Phong cũng vậy, cô ấy mãi mãi cũng không thể yêu kẻ khác nglãi Thanh Thảo.

Hai con người hai thế giới, ngay từ đầu, chữ yêu đã là cấm kị..

"Vậy tôi sẽ nói cái điều chắc chắn em chưa từng nghe..."

Phong sáng mắt nhìn Chi đầy tự tin, mặc cho người kia ngạc nhiên, cô hít một hơi, dõng dạc, đưa tay vuốt lên đường cong nơi sống lưng Chi.

Khiến người kia như bị điện giật, dù vậy thì lời Phong vào tai cô vẫn rành mạch được cô tiếp thu.

"Chúng ta có duyên như hai đường thẳng giao cắt, so với thời điểm này gặp nhau ngắn ngủi, chúng ta lại sẽ tiếp tục con đường của chính mình... vậy nên..."

Phong đưa tay vuốt trên bờ môi Chi.

"Hãy cố gắng nhé..."

Cùng với từng câu chữ, nụ cười Phong buồn buồn, ẩn ẩn vẫn là yêu thương trong đáy mắt. Và, cũng có thể Chi nhầm, biểu cảm của Phong nhìn giống như có cả tiếc nuối lẫn hài lòng...

.........................o0o............................

Câu nói của chị em không quên được..

Em dù mãi mãi cũng không muốn quên chị đâu mà...

Mỗi sáng thức dậy, chị chẳng còn đó nữa, đôi khi em tự ngắt má mình rồi hỏi, có phải tất cả chỉ là giấc mơ không?

Em nhớ chị...

Uyển Chi. 20XX
...........................................................

Sau đó, sau đó cả hai đều ngủ, Chi phải tốn sức kéo Phong lên phòng (vì cô ấy ngủ mất khi nào không hay) sau khi dọn hết dưới nhà (Chi không muốn rời mắt khỏi Phong, lúc nào cũng như sợ người kia biến mất..) .

Con mèo Mun từ lúc nào quay lại, ngoan ngoãn nằm cuộn mình một góc giường.

Còn Phong và Chi, họ ôm nhau, cứ như vậy êm đẹp đi vào giấc ngủ...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end bonus 4

Thân mến,

_Tatchikuro_