Cảm giác hai người hòa làm một thực sự mang nhiều xúc cảm hơn người ta nghĩ, đó có thể là yêu, là đau, là thích thú, cũng có chút thẹn thùng và cuối cùng, dĩ nhiên không thể thiếu sợ hãi.

Phong khai triển vai trò của mình một cách ngon ơ, cũng có thể là vì cô ấy muốn đem hết bao nhiêu trò mà Chi từng ăn hiếp cô để trả thù vào hôm nay.

"Ưm....."

Chi lại rên rỉ, cố gắng kêu la không phải là cách, càng không phải phong cách của một nữ vương. Nhưng có mấy khi, kêu la lại khiến người ta... đỡ đau.

Phong vẫn vờn đùa, một cách vô ý tứ hoặc đầy mê mẩn, ngón tay cô ta ngọ nguậy và không ngừng khiến từng hơi thở của Chi gấp gáp hơn. Cảm giác chưa thỏa mãn thúc giục cô, và tay cô lại ra vào một cách bất quy trình. Một rồi hai ngón, lại để một ngón, rồi ba... ẩm ướt và ấm nóng. Xen lẫn cả dễ chịu và cảm nhận được sự chinh phục của bản thân khiến Phong nhất thời không thể kiềm chế cảm xúc.

"Aghhh..."_đó là một tiếng rên có quãng lặng. 

Thế rồi Phong rút tay ra, nhẹ nhàng đem ánh mắt quét đến nơi tư mật kia, có chút màu đỏ lẫn cùng với thứ nước trong trong...

Thành phẩm đó khiến Phong nhếch miệng cười, cô để tay mình tùy ý sờ soạng ôm ấm thân thể người con gái đang xụi lơ - cục cưng của cô. Còn môi miệng lại lien tu hôn hít khuôn mặt nữ vương.

Nhưng Chi cố tình đẩy cái bản mặt Phong xa ra, đối diện với vẻ mặt quê xệ một cục của Phong là khuôn mặt Chi đang có chút rối bời pha lẫn tức giận thẹn thùng.

"Đi ra ....chỗ khác... chơi !"_Chi phình má, cô trừng mắt với Phong nhưng miệng vẫn không thể ngừng thở dốc. Những tiếng ngắt quãng khiến lời mắng kia trở nên đầy mâu thuẫn. Như nửa muốn đuổi nửa muốn giữ.

"Yam ~ Em đúng là.. đáng yêu chết mất thôi ..."

Phong dĩ nhiên không chịu nổi cái biểu cảm đó, đem Chi ôm chặt trong lòng mà ôm ôm cọ cọ mặt. Cái mông của chị ta cứ ngúc ngoắc trên không còn cái mặt thì dí sát vào Chi.

Phải, không khác gì một chú cún con. Ngay cả nước bọt nơi mép miệng khi hôn nữa, nhây nhớt phát sợ.

Phong híp mắt khoái chí làm đủ trò để nịnh Chi trong khi cô ấy nằm yên hưởng thụ. Giận cũng có chút chút, nhưng mỗi khi thấy Phong cười rạng rỡ, thực sự Chi chẳng biết mình nên giận vì cái gì nữa...

"....."

"....."

Chuyện đương nhiên còn tiếp diễn thêm với các "hiệp" chính phụ sau đó, cứ hễ mỗi lần Phong thấy nóng, và cô ấy thấy nóng không ít hơn ba lần - tầm đó đủ làm cho Chi hoàn toàn cạn lực. Dù cô có là một người đầy sức khỏe để khè hết cả thiên hạ đi nữa.

"....."

Tiếng đồng hồ của căn nhà điểm ba giờ sáng...

Cặp đôi đã thực sự nằm phè ra dưới sàn, ôm nhau và cùng trú trong một cái chăn ấm. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Vì Chi rất ghét dơ bẩn, và ghét đau, và cô ấy đã phải chịu hết cả hai, trong một đêm.

Ban đêm của San Diego với những tiếng cười hinh hích và những tiếng xì xầm. Chi và Phong cố nói khe khẽ, và họ chia sẻ mọi thứ khi nằm kế nhau, nhất là hơi ấm của những cái nắm tay.

Hai người hai bộ đồ, nhưng đêm đó họ đã thức trắng. Họ nằm cùng nhau, kể chuyện, ôn lại những chuyện từ lâu lắc xưa cũ cho đến tận bây giờ.

"Chị có còn nhớ ngày đó..."

"À, cái ngày mà em bị Phong tuột mất cái váy ấy hả..."_Phong cười có vẻ thích thú.

"Đừng có cười lớn như vậy, đồ ngốc!"

Chi quát xong thì giận dỗi quay lưng lại với Phong.

"Em giận òi hả?"_Phong làm bộ trẻ con chọt chọt Chi.

"....."_Không có tiếng trả lời.

"Hoy mà, quay đây với Phong đi, nằm đây không lát Phong sẽ lạnh bệnh mất..."_Phong giãy giãy người, làm giọng dễ thương rù quến Chi.

Nhưng câu trả lời vẫn là im lặng. Nói là im lặng vậy chứ Chi đang nhịn cười muốn đau cả bụng, nội tưởng tượng cái mặt mếu kia là cô đã mắc cười rồi.

"Kì quá ò..."_Phong tiếp tục nói, chu chu mỏ.

Nhăn mặt một chút, Phong quơ tay qua ôm cả người Chi từ phía sau, vào lòng. Bị bất ngờ khiến Chi hét toáng lên.

"Làm gì vậy !! Bỏ ra coi !!"

Hai con pet của họ hơi giật mình, tai chúng có hơi vẫy, mắt có hơi mở, nhưng lại thiu thiu ngủ lại, chúng quá buồn ngủ để ngóc đầu dậy xem chuyện gì đang xảy ra.

"Đang giận ó hỏ, đang giận 'chui' ó hỏ?!"

Phong lúc lắc người trong khi ôm Chi khiến cô cũng lúc lắc theo, thật sự thì nhịn cười không nổi nữa khi người kia cứ bày trò chọc ghẹo mình. Chi dù vậy cũng không dễ tha, cô ngắt tay Phong một cái rõ đau.

"Ya !!!"

Sau tiếng hét, Phong buông Chi ra._"Ya.. chơi ác quá nha !"

"Cho đáng đời."

Chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn vậy thôi đó.

"......"

Hết cách, Phong chỉ biết lẳng lặng nằm nhìn Chi đang quay lưng không nhìn mình.  

"....."

"....."

Họ chơi trò im lặng với nhau một cách kiên trì, một bên im một bên chờ, cho đến khi một trong hai người không chịu nổi phải bỏ cuộc.   

Và đó là cục băng của chúng ta.

"Ê."_Chi đem chân khều khều qua chỗ Phong.

"Hở...?"_Con người kia đã muốn ngủ gục tới nơi, bị nghe gọi liền tỉnh ngay.

"Ôm .. em đi..."_Giọng vẫn còn dỗi, nhưng lại có cả nũng nịu. Phong nghe xong mắt liền sáng rực, dù vậy vẫn tưởng mình nghe lầm, ngơ ngốc đứng hình nhìn Chi.

Chi đợi hơi lâu, cô nhìn qua còn thấy Phong đơ người, hừ một tiếng, cô liền thò gõ cái cốc lên trán người kia_"Còn không.. làm đi...?"

"Á ~ em yêu...."_Ây da, mới gặp lại mà miệng lưỡi đã ngọt quéo rồi...

Phong đem hai tay ra quắp cái cơ hông của người kia, kéo trọn người đó ôm trong lòng, Chi im lặng để Phong tùy ý hôn lên tóc, cổ và vai cô. Cảm giác bình yên nhất chắc là đây, khi cảm nhận được sự bảo vệ nhẹ nhàng như tán lông vũ của người mình yêu..

Thật sự yêu thì chỉ cần hai người bên nhau, loại bỏ mọi thứ cũng được, ấm áp mà cùng nhau chết đi thì cũng an lòng đó....

Chi lắc lắc đầu, cô lại toàn nghĩ quẩn.

"Cục cưng sao vậy?"_Người đằng sau ghé cổ tựa cằm lên vai người đằng trước mà quan tâm.

Phong thấy Chi cứ lắc lắc đầu ỉu xìu, ngỡ cô đang mệt, cũng đúng, Chi vẫn còn đủ sức đến giờ đã là quá dữ rồi, chịu đau chịu mệt như vậy mà vẫn còn sức quát được cơ đấy.

"Không có gì đâu..."_Chi thở dài, cô đưa tay vuốt tóc Phong, cảm thấy tóc của cô nàng này đã dài ra, bỗng dưng Chi lại nổi hứng cười cười. Cô nhẹ giọng.

"Chị này..."

"Gì em?"_lợi dụng thơm thơm mấy miếng..

"....đến giờ em vẫn không tin được đây là sự thật..."

Cho đến giờ, từng cơn đau buốt nơi thắt lưng Chi vẫn ê ẩm âm ỉ quấy rầy cô, nhưng cô vẫn tỏ ra như không có gì. Cô thích gặm nhấm nó một mình, để thấu được rằng, mình đang tồn tại trong sự thật, không phải mơ.

Chi ngắc ngẩm hoài niệm, những làn sóng ký ức tràn về, từ những ngày còn học trung học, đến khi tạm mất liên lạc, gặp lại nhau trong một nhân dạng khác, lại chia tay rồi gặp lại....

Tình yêu là phải đấu tranh, nhưng nghĩ kiểu gì thì nó cũng giống một câu chuyện cổ tích có cô làm nhân vật chính. Có mấy ai được may mắn như vậy không? Cuộc đời này có thật lòng với nhau được mãi không? Ngày mai sẽ ra sao? Mãi mãi là bây giờ, chỉ là từng giây phút của bây giờ thôi..

Như thấy được, đồng cảm được từng nhịp thở lo nghĩ của Chi, Phong cười lắc đầu, cô hôn lên tóc nàng một cái.

"Nghĩ nhiều làm gì? Đây là sự thật, không tin cũng phải tin thôi...."

Đó là yêu, nhưng không phải là yêu... mà hơn thế nữa...

"....."

"......"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 90

Chap sau sẽ là sự trở lại của đám bát nháo chỗ công ty Chi :))))) và hai anh chàng đam mễ kia nữa :v một dàn diễn viên sẽ ra mắt để bái bai khán giả :)))))))))

Thân mến,

_Tatchikuro_