"......"

"......."

Chi ngủ, ngủ rất khó chịu, cảm giác từng phút trôi qua, bản thân càng mệt nhoài không muốn dậy. Cô bị nhấn chìm trong màu đen bao trùm cho đến khi một lần nữa mở mắt.

Một lần nữa mở mắt, ...

Thì Chi không còn cảm thấy đau đớn nữa, cảm giác nhẹ nhõm khiến cô có chút ý thức, Chi có thể nhận ra hơi ấm quen thuộc nơi cô đang ở,...

"Đây là ... nhà mình..."

Chi ngồi dậy, cô đang nằm trên cái giường cỡ to quen thuộc, thân bọc trong cái chăn ấm áp, quần áo chẳng hề rách rưới, chỉ là bộ đồ ngủ thường ngày....

Cảm giác thân quen đến đáng sợ, căn phòng, tủ đồ, cửa sổ...

"Em dậy rồi à ?"

Chi nghe tiếng nói thân quen và sự quan tâm lấp đầy trong câu hỏi kia, cô quay qua nhìn, PHong đang cầm máy điện thoại chơi game dở, cô ấy quăng máy qua một bên rồi càng lúc càng nhích người gần Chi.

"....Chị.."_Chi bàng hoàng không tin được vào mắt mình, cô lộ rõ ra bên ngoài vẻ sợ sệt cùng âu lo, chợt Phong ôm Chi vào lòng. Trong hơi ấm kia, Phong thầm thì vào tai Chi.    

"Ổn rồi.. mọi thứ đã qua đều là ác mộng thôi.. em làm tôi lo quá..."

"....."_Lời nói làm tâm Chi tan chảy, cảm giác được bảo bọc ngắn ngủi này cô vừa thấy thích vừa thấy sợ. Chi nhìn tay mình, nó không hề có một vết cứa nào ....

Cứ mập mờ ...

"Phong ...."_Chi gọi tên cô ấy, Chi ôm cô ấy trong tay, nhưng cô ấy không hề trả lời, cứ lặng im ôm Chi trong lòng.

Dần dần, Chi cảm thấy được, mình có cảm giác mông lung...

Cảm giác của người sắp tỉnh dậy khỏi cơn mơ..

Vậy thì đâu là mơ, đâu mới là thực đây?!

"...."_Cô thở mạnh, chợt như không muốn tỉnh lại, đã bao nhiêu lần gặp lại Phong trong mơ, cô cứ như vậy níu giữ, đem hai tay ôm thật chặt không buông. Nhưng kết quả đều y như nhau, trong tất cả các tình huống nói chuyện, cứ hễ ngọt ngào một chút, chị ấy liền sau đó từ từ tan biến dần, tan ra như những mảnh khói trắng...

Và điều cuối cùng Chi biết trước khi tỉnh dậy, cô ấy ôm những mảnh khói trắng mỏng dánh ấy cho đến khi chúng bay đi hết, và với lực ôm mạnh bạo, Chi tự lấy hai tay ôm bản thân mình...

"Đừng đi !!! Em van chị .. !!!"

Chi khóc nức nở, theo bản năng la lên khi cô nhìn thấy nụ cười của Phong cũng dần tan biến theo những cơn gió nổi lên quanh cô, không còn là căn phòng quen thuộc.

"Agh..."_Chi khó thở đến mức há miệng sùi bọt mép. Mắt bắt đầu co rút đồng tử và nhận ra.. mình sắp tỉnh dậy..

Những mảnh khói tan ra bởi thân thể Phong mà Chi nhìn thấy lần này không bay mất, mà vương vấn trên cơ thể Chi. Lướt qua phần tay, hông, mặt, và khiến những nơi đó dậy lên đau nhức..

"Đừng đi mà, em không muốn tỉnh dậy đâu ..."_răng cắn môi, nước mắt Chi đã ướt thẫm cả khuôn mặt. Ánh mắt u buồn của Phong nhìn cô, trong cả cơn mơ thì nó cũng chất chứa đầy xúc cảm.

"Nhớ này......"_Chi nghe bên tai mình vẳng lại tiếng của Phong, như mới hôm qua, khi cô ấy đang cắm răng vào phần thịt da xương quai xanh của cô, lời Phong nhẹ tựa hơi thở nóng kia_"G...."

Nhưng chưa kịp nghe hết câu, Chi đã tỉnh lại.....

"Mình...lại mơ rồi..."

...Thực sự tỉnh lại. Cô ngồi dậy, cảm thấy thân thể đau nhức và vô lực, kể cả lời nói ra cũng chỉ là chút hơi khàn thốc ra từ cổ họng. Chi đưa tay lên mặt khi thấy mặt mình ướt nước. Tay cô lạnh lẽo chạm vào những giọt nước nóng lăn dài trên má. Cảm giác ở hiện thực luôn mẽ mẽ hơn cơn mơ...

Đã bao lần, đã bao nhiêu lâu cô không còn những giấc ngủ ngon, cũng không biết nên gọi đó là ngủ ngon hay không. Trong những giấc mơ, Phong luôn ở bên cô, ân cần và dịu dàng như thế. Trẻ con và tinh nghịch. Còn hiện thực thì, chị ấy chỉ là một cái bóng vô hình...

"Hừ ..."_Chi ho khù khụ, cổ họng đau rát, sự khổ sở khiến mắt Chi chưa kịp định rõ xung quanh, nhưng cô biết cô đang ở nhà. Vì chỉ có ở nhà cô mới có cảm giác thân quen tràn vào cả cơn mơ. Chi có thể nhận ra ánh mắt con mèo Mun đang tròn xoe nhìn mình, cô ôm nó vào lòng bằng tay phải. Ghì thật chặt. 

"Ngoao...."_con mèo đưa đầu lưỡi hồng liếm chút nước mắt mặn chát trên mặt Chi, nó không biết nói, nhưng nó biết cách an ủi bằng những cử chỉ riêng...

"Đau quá...."

Chuyển động mạnh khiến những vết thương của Chi đau nhói, kể cả vết thương trên cổ tay, dù nó đã được băng lại khá kĩ càng. 

"...."_Chi sờ trên áo, rồi thân mình, cô đã được thay đồ? Còn là được nằm trên một cái nệm êm ái trong căn nhà quen thuộc? Ánh mắt vẫn không tin được, một tay ôm con mèo, tay còn lại còn định giơ lên, nhưng nó... bị còng lại rồi?

"!!!?"

Chi khó khăn giật giật tay nhưng cái còng kim loại số tám vẫn siết bàn tay mảnh dẻ của cô vào thành cạnh bên giường, nó siết không quá chặt và sợi xích cũng đủ dài, nhưng sao lại như vậy.

Cảm giác của Chi như một bệnh nhân tâm thần, mặc một bộ áo ngủ, thân thể đau nhức, đâu óc còn chưa trấn tĩnh, lại bị siết trói một chỗ.

*Cang cang cang..*

Tiếng kim loại vang lên khi Chi cố ý giật cái còng văng ra khắp phòng. Căn phòng im ắng chợt nghe tiếng bước chân, tại Chi dỏng lên, tiếng chân nghe nhẹ nhàng, vừa khoan thai vừa quen thuộc. Báo hiệu rằng người nào đó đang sắp đến trước cửa phòng để đối diện cô.

"Tỉnh rồi sao, nữ vương ngu ngốc ?"

Giọng này là ...    

Chi không nghe lầm, cô mạnh ngẩng đầu nhìn người đang nhìn mình, hai ánh mắt đụng vào nhau, một người thì bất ngờ, một người lại ra vẻ vô cảm. Hạnh thở đánh thượt, ánh mắt đắc chí cùng nụ cười bất đắc dĩ, cô lắc đầu rồi tiến lại gần giường Chi..

Chi hơi hẫng, vô thức cả người muốn thụt ra sau như có gì đó e sợ, cô ôm con mèo trong tay không rời.

"Nào...."_theo từng bước chân của Hạnh, tiếng cô ấy vang khe khẽ,_"Đã bình tĩnh chút nào chưa ..."

"...."_Chi im lặng, cô không trả lời câu hỏi kia._"Những người khác đâu?".

"...."_"Có quan trọng để phải trả lời không?"_Hạnh cũng chỉ cười trừ.


Cuộc trò chuyện nhạt nhách của cả hai truyền cả ra phòng kế bên, Lý Vũ Hoàng ngồi gác chân trên ghế, tay xoa cằm, điếu thuốc của anh ta cũng nhanh chóng bị dụi tắt trên gạt tàn.

"Thật là ..."_Nhìn tàn đóm còn sót lại vẫn cố rực cháy, Vũ Hoàng hơi thất vọng. Anh nhìn cái điện thoại di động trên bàn, rủa thầm. 

"Cô em để lại cho bọn này nhiều phiền phức thật đấy..."_rồi thở ra một đường khói dài_"... nhanh về đây hốt chót đi chứ..." 

Đường khói nhả ra từ miệng anh ta đắng ngắt, nó vút theo không khí trôi lềnh bềnh theo chiều đi lên, cũng như đường khói từ chiếc máy bay xa lạ nào đó trên vùng trời xa xăm..

"Phong Phong..."


Cậu chủ Lý nhếch miệng, nụ cười kia đeo theo chút bực bội và thích thú. 

"Ưm..."_như có thần giao cách cảm, trên chiếc máy bay đã cất cánh cao trên vùng trời tối đêm, một người bịt khẩu trang cùng áo khoác che kín đầu đang ngủ gục trong khoang ghế hạng sang có hơi chút cựa mình...

Tóc mái màu vàng bạch kim bù xù của cô ấy thưa ra vài cọng lộ ra khỏi cái mũ áo khoác, phủ xuống cặp kính rayban đen....

"......"_Hơi thở đều đều nghe nho nhỏ phát ra từ sau cái khẩu trang, một phần khẩu trang đã ướt thẫm ... nước miếng.


Trở lại với câu chuyện của Hạnh và Chi. Sự im lặng khi ngủ của người trên máy bay kia và sự im lặng vì cảnh giác của Chi có hơi khác nhau. Hơi thở của Chi vẫn chưa đều đặn như lúc khỏe, nhưng cô đã thấy nhẹ nhõm hơn, chân tay đều được băng bó.

Đối diện nụ cười nửa miệng của Hạnh, Chi nhăn mặt.

"Sao chứ? Quan trọng để phải trả lời?"

"Chứ sao ?!"_Hạnh lườm cô, trong lời nói đầy vẻ mỉa mai_"Bây giờ đó có phải là điều mà Lý họa sĩ đây muốn nghe không?"

"...."_Chi không nhìn Hạnh, cô ngợ rằng chỉ một lúc nữa thôi, ánh mắt sâu hoắm kia sẽ nhìn rõ được tâm tư yếu mềm của cô mất.

"Cô cứng đầu quá ..."_Hạnh đứng trước giường của Chi, mặc cho con mèo Mun ngoao lên tiếng kêu thù địch, Hạnh đưa bàn tay đến nắm lấy cằm Chi, để ánh mắt Chi buộc phải nhìn vào ánh mắt mình. Lời cô ấy nghe có chút thách thức.

"Không phải hiện giờ cô chỉ biết mỗi Phong cục cưng thôi sao?"

"!!?"_Mắt Chi trừng to, từ khi nào cô lại để lộ cho người khác thấy cảm xúc thật của mình như vậy? Chi dùng tay không bị còng, dù còn đau vì băng ngay cổ tay, hất tay của Hạnh ra.

"...."_tóc hai người tung bay theo lực quán tính của gió, Hạnh câu lên nụ cười khinh bỉ. Con mèo Mun vì bị kinh động nên sợ hãi bỏ chạy. 

"Cô...."_Giọng Chi có vẻ đè nén giận dữ, biết được mình vô tình chọc trúng nỗi đau thương của Chi. Hạnh chỉ khẽ cười nhạt, đối với sự giận dữ kia, giọng cô chẳng có ý gì muốn xoa dịu.

"Này Lý họa sĩ à, tôi nói thật với cô nhé, nhóc con, tôi chán phải chơi trò đóng giả làm vai độc ác trong câu chuyện này rồi đấy..."_Hạnh phủi phủi tay, vừa nói vừa mở túi ra lục lục đồ.

"Cô nói vậy là ý gì ?"_Chi lườm Hạnh, không hề mất cảnh giác. Nhưng đổi lại, Hạnh vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nói năng kiểu gì thế ? Đối xử với người vừa cứu cô về như vậy đó hả, quý cô lạnh lùng?"_Hạnh nhún vai thất vọng_"Nếu vậy thà ba ngày trước tôi cho cô nằm chết dí ở đó luôn cho chừa tội bỏ nhà đi bụi đi cho rồi, cô học đâu cái trò trẻ con đó? Phong Phong hả?"  

"Cô là người cứu tôi?"_Chi sững người, vậy ra cái bóng cô thấy chính là Hạnh, bảo sao giờ cô ta lại vênh cái bản mặt đáng ghét kia lên như thế.

"Chứ lại không à?"_Hạnh hếch mặt đắc chí với Chi_"Có thể với cô đó chỉ là một giấc ngủ dài phút chốc cùng với cơn mơ nói mớ về Phong Phong yêu dấu thôi, chứ với tôi, ba ngày đó vừa phải đưa cô về, chăm sóc cô, cả lúc cô lên cơn sốt nặng vì dầm mưa quá lâu.. Cô không biết bản thân mình đã làm bao nhiêu người lo lắng đâu...."

Vì bản thân, làm nhiều người lo lắng ?? Nghĩ ra khiến Chi thấy có chút hối lỗi.. 

"Tôi..."_Lần đầu tiên đuối lý, mệt mỏi khiến Chi chẳng muốn mở miệng cãi lời, mình phải cảm ơn cô ấy hay phải tiếp tục tìm cách trốn đi? Chi im bặt, ánh mắt cô chất đầy những ý nghĩ muốn bỏ trốn. Trong khi đó, Hạnh vẫn tiếp tục.

"Vậy nên đừng có nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc như thế trước khi tôi gọi bọn Nha Tâm tới đây đè chết cô vì sự ích kỷ của bản thân mình, có nghe chưa đồ ngốc !!"_Hạnh liếc cánh tay Chi đang cố giãy nhẹ ra khỏi còng xích, giọng đe nạt.

"Đừng cố gắng bỏ chạy, người của Phượng Hoàng bang đều đang ở gần đây, cô không định để tôi bắt cô mặc áo trói dành cho bệnh nhân chứ hả?? Đợi đến khi Phong thấy cô như thế, chắc sẽ bỏ chạy mất thôi ~"

Mỗi một câu nói ra đều có Phong, tại sao cứ phải cố tình đâm dao vào vết thương lòng của người khác như vậy ?! Chi ho đến nghẹn, mắt quắc lên đỏ ngầu đầy giận dữ cùng điên cuồng la lên. 

"Im đi !!"_Chi nghe quá đủ những lời lảm nhảm, chúng xoáy vào trí óc khiến Chi thêm đau đớn, theo bản năng khiến cô gào lên_"Im đi im đi !!! Tôi nói là im đi !! Tôi không muốn nghe nữa !!!"

"...."_Hạnh nhìn Chi, hai tay cô ấy ôm đầu còn thân người thì co cụm chui rúc đến đáng thương, Chi nói mà giọng nấc lên theo tiếng khóc.

"Các người làm gì mà hiểu cho tôi chứ hả?? Các người cứu tôi làm gì? Đâu ai cần các người phải thương hại? Sao các người không để mặc cho tôi chết luôn đi ?? Các người quá vui vẻ vì có người thân ở bên, người yêu nữa, làm sao mà hiểu cho một kẻ vừa mất đi tất cả ý chí để sống như tôi chứ ??!" 

Câu nói hoàn toàn là không suy nghĩ, hoàn toàn là bản năng của sự giận dữ : chỉ biết hét lên để nói hết những gì mình nghĩ, bản năng cuối cùng của sự tự vệ.

"Này Lý Uyển Chi !!!"

Sau câu nói đầy giận dữ áp ngược lại kia, một tiếng *chát* buốt tận óc vang lên, và đỏ lòm năm dấu tay in trên mặt Uyển Chi, khóe miệng cô hơi chảy máu còn khuôn mặt bị tát xoay qua một bên, tóc rối xù. Ẩn ẩn sau những lọn tóc che đi khuôn mặt hốc hác, chính là ánh mắt của sự tuyệt vọng...

Hạnh vừa tức vừa thương, tay đánh Chi có chút run rẩy, nghe tiếng Chi thở hồng hộc, trong đôi mắt Hạnh lại lóe lên ưu thương. Cô không định tiếp tục trêu ghẹo sự đau khổ kia nữa. Đổi lại nếu là cô, cô cũng hiểu cảm giác mất mát kia, nếu không phải một lần nữa Nhã chịu quay về, thì chắc Hạnh đã chết ở xó nào rồi....

"....."

Hạnh nhìn Chi như tiền bối đi trước nhìn nhận hậu bối đi sau, một vết đau thương của hai con người thì không thể chỉ dùng chữ đồng cảm là đủ, là thấu hiểu, còn là giúp đỡ..

Chi đã quá phụ thuộc, đã chịu mở lòng khi Phong đến, đã coi người kia như bảo bối, việc cô ấy phản ứng như vậy khi Phong di, khi mình cứ mãi trêu chọc cũng là điều sẽ xảy ra...

"Hạnh...."

 Chi không nhìn Hạnh, nhưng vết đau rát từ cái tát của Hạnh lại khiến Chi tỉnh ra đôi chút, tỉnh ra để thấy mình sai, và tỉnh ra cũng để nhận ra, điều kì quái trong lời nói của Hạnh từ nãy đến giờ...

"Gì chứ?"_Hạnh hỏi lại. 

"...."

Không còn như khi nãy, như hai con gà sắp xù lông lại chuẩn bị đá nhau, đây chỉ còn là cuộc nói chuyện của hai đứa bạn thân cũ không gặp, lời nói của hai bên đều có chút tin cậy về người còn lại.

"Tại sao lại cứu tôi...."_Chi lặp lại câu hỏi một cách ngu ngốc.

"Còn sao nữa.. cũng là vì Phong...."_Hạnh nhếch miệng trả lời.

Không hề giấu giếm.

"Thế đấy.."_Chi cắt ngang lời của Hạnh, đưa ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa hy vọng ngưng trọng nhìn cô, uể oải nghiêng đầu về phía Hạnh, Chi nói mà gần như hết hơi._"Tại sao lại là vì Phong... cô cũng biết cô ấy đi rồi mà..."

"...."_đến phiên Hạnh im lặng. Chi lại nói tiếp, đầu dựa vào thành giường, đã vô lực như một kẻ đầu hàng chỉ biết nói nhảm mấy câu thua cuộc. 

"Cô luôn miệng nhắc tới Phong trong từng câu nói.. cô đưa tôi về đây, không hề có Nha Tâm hay Nhã, tôi lại còn ngửi được mùi thuốc lá mà ông anh chết tiệt của tôi đang dùng ở phòng kế bên.. và tôi thắc mắc vì sao cô lại phải nhờ cả Phượng Hoàng bang của ông ngoại tôi vào cuộc..."

Mắt Hạnh sáng lên, nụ cười có đôi chút nể phục. Đáng sợ thật, Lý Uyển Chi, dù có trong hoàn cảnh nào thì sự minh mẫn và để ý từng lời nói hành động của người khác vẫn rất khá. Đôi khi nhờ chính những lời nói và cảm xúc của người khác chà đạp mình, Chi có thể nhào nặn lại thành một con dao đâm ngược lại người ta.

Đừng coi thường...

Ông ngoại Chi đã luôn dặn Hạnh như vậy, thế mà lời nói tiếp theo của Chi lại chỉ cho thấy sự bất khả kháng và óc suy luận có căn cứ. Một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời.

"Rốt cục, ông tôi, anh tôi và cô, chính là chủ chốt của con chim lửa đó, hay còn thêm một ai khác? Chỉ để kiếm tìm một người đã bị thương như tôi, biết chắc không cần phải nhờ đến lực lượng như vậy, nếu người muốn ra lệnh là Hạnh..."

Hạnh không trả lời, đó càng là căn cứ để Chi nheo mắt, ngán ngẩm, cô lại tựa đầu vào tường, cười đắng chát.

"Tức nghĩa là cô bảo Phượng Hoàng bang điều người đến đây sau khi nhận ra tôi sẽ tỉnh lại, tôi không biết anh tôi có mặt để làm gì, nhưng tôi biết bọn tay sai của cô có thể được điều động nếu tôi ngu ngốc trốn đi, và nó chỉ phục vụ cho một mục đích...."

Chi lại nghiêng qua nhìn Hạnh, tia mắt như hai viên đạn.

".. tôi đã rất bình tĩnh rồi đây, giờ thì nói xem, bí mật mà các người muốn tôi nghe cho bằng được,