"Em đang nói cái gì vậy.. Chi?!"

Mắt Phong hơi giật, cô nhìn nụ cười bí hiểm của Chi ở trước mặt mình. Ráng ra vẻ kiên cường bình tĩnh, Chi phì cười, nụ cười ấy đầy chua chát.

"Chị có đang nghe thứ tiếng rè rè phát ra trong căn phòng này không?"

"!?"

Phong hơi lạnh người, đúng là có, một âm thanh máy móc khá nhỏ mà khi nãy cô nghĩ rằng đó là tiếng phát ra sau khi bóng đèn tắt. Gần như giờ thì cô mới để ý.

"Hm..."_Chi dù bị thân Phong đè ở dưới nhưng mặt tỉnh queo, nước mắt đôi lúc chảy ra cũng ngưng đọng. Cô nói như có như không.

"Chị biết không, em đã hoàn thành tất cả tranh vẽ rồi..."_Mắt Chi háy lên ánh sáng_"Tiếng chị nghe đó là tiếng máy điện thoại của em bắt đầu truyền các dữ liệu từ usb qua máy bên phòng kĩ thuật..." 

"Ý em là ...."_Phong một mực nhìn Chi. Biết Phong hiểu điều mình nói tới, Chi đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng bạch kim óng ánh trong ánh trăng, tay cô ấy có chút vô lực, cô thở dài lắc đầu.

"Đáng ra em đã có thể gửi hết bản scan đi rồi, nhưng có nhiều thứ còn muốn nói nên em đã để lại hai bản vẽ để hôm nay có thể nói hết với chị..."_cô nghĩ chút rồi nói tiếp_"Chị yên tâm đi, thời gian để họ nhận được bản scan rồi còn phải sao lưu, em không rõ là bao lâu nhưng em chắc chắn sẽ nói nhanh gọn thôi..."

Chi nói rất thản nhiên, cô không để bất cứ xúc cảm nào điều khiển lời nói của mình, Phong như hóa đá khi nghe từng câu chữ Chi nói ra.

Phong bất lực cãi lại trong vô vọng, lời nói nho nhỏ hòa cùng tiếng răng nghiến ken két khiến từng câu chữ bị nhấn mạnh._"Chúng ta.... không phải đều đang yên lành vui vẻ sao..."

Đùng một cái bảo đi là đi sao? Đùng một cái chia tay là chia tay?? Đùng một cái từ mới nãy còn rất vui vẻ mà giờ đã thành như vầy sao???_Chi có thể nghe rất nhiều câu hỏi xoáy vào cô trong câu nói ngắn gọn của Phong. Vừa là trách móc, còn có cả ưu thương khổ sở.

Thế mà Chi đã phủ định lại tất cả, bằng một nụ cười lạnh nhạt.

"Chúng ta... đâu phải là người yêu?"_Chi nhàn hạ đáp lời, tuy đã giấu kĩ nhưng cô ấy thật sự khó chịu, cô đem sự lạnh lùng làm bức bình phong._"Chị đã từng bảo, chúng ta chỉ là tri kỉ..."

Chúng ta chỉ là tri kỉ, chỉ thương yêu nhau, chỉ là bạn bè, là hai con người cùng một mối duyên nợ, gặp mặt, cùng bước với nhau một quãng đường dài, rồi cũng sẽ gặp ngã rẽ mà chia tay. Chúng ta ngay từ đầu, chẳng hề là gì cả. 

"....."  

Thấy Phong không nói gì, Chi thở dài, nói tiếp, lời lẽ đùa cợt. Cho rằng chỉ là màn kịch đã được định sẵn kết cục và cả hai chỉ việc diễn cho tới phút chót.

"Mà đã gọi là tri kỉ thì nếu có chia tay cũng có sao đâu?"

Thanh âm trong câu nói của Chi có chút mỉa mai, cô nói như thể muốn Phong giận hờn mình mà đi vậy_"Chị có cuộc sống của chị, tôi có cuộc sống của tôi. Chúng ta là hai con người khác nhau ở hai thế giới khác nhau, dù có ở chung thì rồi cũng chẳng được gì cả...." 

Lời nói như dao cứa vào tim Phong, sự khó thở xâm lấn cô khiến cô khó chịu, Phong gằn từng hơi._"Nhưng tôi đi thì.. em sẽ.."_Dù đã định trước bao nhiêu lần rằng chuyện này cũng có lúc tới thôi, nhưng tại sao lại là lúc này chứ?! 

"Em sẽ không sao cả."_Chi thở nặng nhọc, cô không được ngủ ngay lúc này, cô phải nói cho hết đã, cảm giác đau đớn khó chịu này rồi sẽ qua nhanh thôi.

Chi mỉm cười với biểu cảm đau lòng của Phong, lắc đầu nhẹ nhàng, rồi cô tiếp_"Có nhiều thứ đang đợi chị.. cả Thanh Thảo yêu dấu kia nữa, chị nỡ để cô ấy đợi sao? Cô ấy là người yêu của chị cơ mà ?!"

"Em nói gì vậy..."_Phong càng lúc càng khó xử và khó hiểu với lời nói của Chi, tay nắm miếng nệm sopha có phần bấu chặt_"Cô ấy... đã chết rồi mà..."

Nghe Phong nói có phần đau lòng, Chi lại giương lên nụ cười thâm ý, cô nguýt Phong. 

"Chị có nhớ không? Em đã từng nói rồi, miễn là tác giả muốn thì nhân vật chính đều được chiều chuộng hết mình? Mọi chuyện đều là có thể xảy r..."

"Không nghe !!!"_Phong lắc đầu mạnh để phủ định hết những gì Chi vừa nói._"Cô ấy sống lại nhưng tôi lại chẳng thể ở bên em !!"

Tôi muốn ở bên em hơn.... 

Tâm can Phong gào lên như thế, nhưng đến khi cô nhận ra việc mình muốn làm thì lại muộn rồi.

Cô không muốn Chi bị tổn thương !? Chi có thể buồn như thế nào nữa đây? Mới hôm nào trước đây chia tay Tiến Dĩ mà cô ấy đã khổ tâm, phá nhà phá cửa, ở dơ, ăn đồ không rửa rồi. Nếu cô cũng bỏ đi thì sao đây chứ?!

"...."_Chi im lặng để Phong phát tiết, Phong chỉ đơn thuần khẽ la lên, nước mắt trẻ con của cô ấy chảy xuống mặt Chi. Rát buốt mà cứng nhắc mở miệng._"Em biết .. tôi yêu em mà..."

Phong vẫn tiếp tục_"Nếu giờ rút ra thì vẫn còn kịp đúng không !!??"_cô nói rồi bật người dậy, muốn tiến tới chỗ cái tủ kia, nhưng tay đã bị Chi níu lại. 

"Chị không biết rồi..."_Chi khẽ đưa tay còn lại lau nước mắt trên mặt Phong, một tay vẫn giữ tay Phong, giọng nói đã trở nên bèm nhèm vì sắp khóc._"Chị đừng ở lại để cản lối tôi nữa !"_một lần nữa phủ định ý chí của Phong.

"Cản lối gì chứ?"_Phong khó hiểu nhìn Chi cứ nhất nhất hếch mặt.

"Em cũng có người đã yêu từ lâu, đó là lý do em mới nói em có cuộc sống của riêng em, em vẫn sẽ chờ con người kia cho đến khi cô ấy quay lại...."_Chi trừng mắt với Phong_"Em không hề yêu chị !"

Thực ra là có...

Mắt Chi hơi híp lại hoài niệm, không nhìn Phong mà nhìn chỗ nào đó vô tình, rồi cô lại nhìn thẳng Phong - lúc nà đã thật sự bị khuất phục._"Chị phải trở về thôi.. ngay từ đầu việc này đã được em quyết định làm, chị không định phá vỡ công sức của em đấy chứ? "_vừa đấm vừa xoa.

"Em ..."_Phong nhớ lại có chút nào đó từ quá khứ, chính mình đã khiến cô ấy có động lực, để tự tay tiễn người mình yêu đi...

Tại sao nói lời chia tay mà cô ấy có thể bình thản như vậy, còn khiến Phong xung máu muốn ghét Chi?! 

"Im lặng cho em nói hết nào.."_Chi đưa ngón tay lên chặn môi Phong, vẫn giữ nguyên nụ cười buồn, Chi không nhìn thẳng Phong nữa, lời nói của cô ấy trong hư không trở nên nhỏ dần._"Nói ra là để chị kịp thích ứng khi quay trở lại đó, chị có nhớ không, ngày trước có lần chị nói em là chỉ cần cho Thanh Thảo xuất hiện để chị nói chuyện lần cuối thôi..."    

"Có nhớ...."_Phong gật đầu, Chi cười.

"Nhưng giờ khác rồi, em đã vẽ cốt truyện thay đổi mà không hề hỏi ý chị..."_Chi tỉnh rụi đối Phong nói đều đều_"Em đã khiến cô ấy 'sống dậy' và yêu thương chị, chị xứng đáng được như thế sau mọi chuyện chị đã trải qua..."

"Sao em lại..."_Phong có chút bứt rứt răng nghiến môi_".. tự ý hành động ?!"_Không hỏi tôi một chút nào cả ?!

"Đó là phần thưởng cho tất cả những việc đã qua, vì chị giúp đỡ em .."_Chi nháy mắt nghiêng đầu_"Có thể được không? Đừng giận em nhé..."

"Làm sao mà tôi..."_Phong thả hai tay, khụy người xuống, nằm xuống ôm Chi vào lòng_"Có thể giận em chứ?!"

"Vậy thì tốt quá..."_Chi vòng một tay qua ôm lại bờ vai cứng ngắc kia. Chi cảm nhận được Phong nấc khiến cả người Phong run lên từng đợt nhỏ, Chi khẽ cắn tay mình, để nước mắt tuôn ra lặng lẽ mà tiếng nấc không phát ra.

"Em không hề muốn giữ tôi lại sao?"

Chi có thể nghe Phong hỏi, hơi thở của Phong có phần gấp gáp. Định mở miệng trả lời thì bỗng thấy đầu óc lâng lâng, Chi đinh ninh chắc đó là hơi men khiến mắt cô muốn sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng không để nó ảnh hưởng tới câu trả lời của mình. Chi đáp nhanh.

"Không hề."

Đôi khi muốn người khác mất đi niềm tin để không đeo bám mình nữa, thì cứ phải dùng những lời nặng nề để khiến họ tuyệt vọng. Họ đau một thì mình đau mười, nhưng cứ thà là im nhịn cho họ nghĩ xấu về mình cũng chẳng sao.

"..."_Phong đã không còn phát ra âm thanh gì ngoài tiếng khóc rưng rức, như một đứa trẻ bị chối bỏ, cô ôm Chi trong lòng, không hề làm Chi đau bằng bất kì vết cắn hay cái đánh nào. Chỉ đơn giản là ôm và khóc.

"Có thể lúc này bản scan đã được gửi đi một nửa rồi đấy..."_Chi gắng gượng không để mình mất bình tĩnh, từng tiếng nấc của Phong khiến tâm can cô nhói đau, cô đưa tay xoa xoa lưng Phong._"Ngoan nào.. chị phải thấy vui mừng khi.. sắp trở lại kia chứ?"

"Em điên rồi !!"_Phong ôm Chi mà gào lên, nước mắt càng trào ra sau mỗi câu hét_"Em điên rồi Chi ạ !! Điên thật rồi !!! Điên nặng lắm rồi !!! Bộ em nghĩ tôi không biết em đang đau khổ như thế nào sao??? Dù có làm gì....."

Phong nghiến răng cắn môi bật cả máu. Cô biết quá rõ Chi mà._"Cũng đừng đem nỗi đau giấu sau nụ cười để an ủi tôi !!! Tôi không phải kẻ ngốc mà không cảm nhận được !!!"

"!!..."_Đến câu cuối cùng thì Chi không thể kiềm được mình nữa mà chảy nước mắt, cô còn cười được, cười trên sự đau khổ của chính mình,._"Em có thể làm nhiều hơn thế nữa cơ..."

Cuối cùng, em vẫn bị chị nhìn ra xúc cảm của mình, dù đã cố gắng vừa chặt đứt ý định muốn ở lại của chị bằng cách khiến chị tuyệt vọng.

"Hức...."_Tiếng nấc của Phong khiến không khí chìm vào im lặng, là cơn im lặng của bi thương. Chi vỗ vỗ lưng Phong xoa dịu. Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, rồi chúng ta sẽ thật sự chẳng còn gặp lại nhau nữa.

Lời của Chi cười cợt mà mang theo u buồn._"Chúng ta sẽ còn nhìn thấy nhau mà, từng trang truyện của chị, hình ảnh của chị, em sẽ không hề quên..."

Dù Chi biết sau này cô ấy sẽ không hề chạm tới trang truyện kia nữa, chắc hẳn sự ra đi của Phong sẽ khiến cô điên cuồng đau khổ, chỉ cần một chút hoài niệm đã khiến Chi đau khổ rồi. Thế mà cô buộc mình phải nói như vậy, để Phong ngoan ngoãn mà đi. Đi rồi đừng nhìn lại, cứ để Chi một mình gặm nhấm nỗi đau là đủ rồi.  

"Nhưng tôi sợ...."_Phong ôm Chi càng lúc càng chặt_"Có khi nào tôi về đó.. sẽ quên đi em không?..."

Câu hỏi đó khiến Chi khó trả lời, câu hỏi đã vô tình đâm một nhát dao chí mạng vào tim Chi, cô có thể nhận ra từng nhịp đập của con tim mình đều như đang rỉ máu. Cô hé miệng.

"Hãy chỉ coi em như người bạn thân nhất của chị....."

"....."_Không có tiếng trả lời.

"....."_Chi mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nghĩ đến tương lai nữa, tay nhẹ vỗ vỗ bản lưng của Phong.

Từng kỉ niệm của hai người trào về ồ ạt trong tâm trí khiến Chi càng lúc càng đau lòng, ngay cả hơi thở cũng cho thấy sự mệt nhọc...

Hai người im lặng một lúc lâu thật lâu...


Đêm gào thét bằng những ngọn gió,  như gió cũng muốn Phong ở lại, nghe tiếng xào xạc của cây lá và mây mưa cũng ùn ùn nổi lên. Ông trời có vẻ cũng muốn khóc cho cặp trẻ chẳng thể thành đôi. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Vì hai người, từ đầu đã chỉ chấp nhận nhau bằng chữ thương, chấp nhận rằng kết thúc này sẽ đến với họ. 

Cùng với những lời trò chuyện không đầu không cuối, tiếng rè rè trong phòng vẫn vang nho nhỏ. Trong hốc tủ, cái điện thoại gắn chíp dây với usb, nó lóa lên ánh đèn màn hình biểu thị mức độ của bản scan gửi đi đã là 80%.


Cùng một bầu trời, một ánh trăng. Cách nhau cả chục cây số hơn. Trời đã khuya lắc khuya lơ. 

"Kh.. kh...."

Trong khi Nha Tâm vùi đầu ngủ trong chăn, Tư Tư vẫn tiếp tục bận rộn, cô lên kiểm tra hộp thư đến trong máy tính.   

*Rầm...*

Gió đêm thổi mạnh khiến cửa sổ phòng trên lầu đập mạnh vào tường. Nghe tiếng động khiến Tư Tư lập tức rời khỏi bàn máy tính. 

"Chết rồi, quên khóa cửa rồi..."_bà chị mặc cái áo ngủ chạy lạch bạch lên cầu thang lên lầu, tay chỉ vừa kịp nhấp chuột để mở hộp thư đến. 

Hình như hộp thư đến nhận được tin nhắn. Công việc của Tư Tư là nhấn Enter để chấp nhận bản scan. Chỉ cần Enter hai bức vẽ vừa gửi tới nữa thôi, bộ truyện sẽ hoàn thành.

"Hở...."

Còn Nha Tâm đang ngủ cũng vì tiếng động, bị giật mình mà trở dậy. Cô thấy Tư Tư đang vội chạy lên lầu đóng cửa. Mắt nhắm mắt mở, Nha Tâm lơ đãng tiến đến cái máy vi tính còn sáng đèn, miệng cằn nhằn.

"Không phải đã bảo tối thì nên đi ngủ sao..."

Tiếng cằn nhằn của Phong khá nhỏ, cô híp mắt để nhìn kĩ hơn màn hình máy tính, thấy được những dòng chữ trong đấy.

"Ủa.. đây không phải là..." 

Mắt Nha Tâm phản chiếu lại ánh sáng phát ra từ cái máy tính, hai bản scan hình vẽ của chương cuối do Chi gửi đến đã ở trước mắt cô.

"Gió quá ta...."

Nha Tâm có thể nghe thấy tiếng Tư Tư trên lầu đang đóng cửa sổ lại. Cô nhìn ra trời đêm, không biết giờ này bọn Phong đã ngủ chưa?


Thực ra để trả lời câu hỏi của Nha Tâm, thì chưa ai ngủ cả. Ở xa hơn chỗ họ một chút, Nhã còn đang chơi đùa vui vẻ cùng con cún con trong khi Hạnh rút chìa khóa ra khóa cửa nhà.

"Mưa lớn quá...."

Hạnh cảm thán nhìn bầu trời đầy mây, có vẻ như sắp có bão to. Từng ngọn gió phải mạnh vào người Hạnh khiến cô khó chịu. Nhất là khi gió mang bụi đất bay vào người cô. Đóng cửa rào rồi chốt khóa, cô tiến vào trong.

"...."_Thật nhiều ngọn gió xốc trên mái tóc của Hạnh. Cô hơi trầm ngâm nhìn trời, có chút ý niệm vụt qua đầu óc khiến bà thầy bói bài này đây lạ lẫm.

"Sao mình có cảm giác.. có gì đó không lành ...?!"_Hạnh cảm nhận xong thở dài_"Chắc mình suy tưởng...."


Tiếng thở dài của Hạnh với tiếng thở dài của Tư Tư thật giống nhau. Đi xuống cầu thang định sẽ tiếp tục công việc, vừa phủi tay vừa chỉnh lại tóc rối vì bị gió thổi. Xuống đến nơi, Tư Tư phải có chút kinh ngạc khi Nha Tâm đang nhìn cô trách cứ.

"Không phải đã bảo chị phải ngủ sớm?"

"Thì chị chỉ lên coi chút liền đi ngủ mà..."

"Khỏi đi ~"_Nha Tâm rút dây điện của máy tính ra_"Em đã Enter xong hai bức ảnh cuối mà Chi gửi qua rồi, giờ việc của chị là đi ngủ, nhanh!"

"Vậy là cô ấy cũng gửi nhỉ..."_Tư Tư cười xòa, bị Nha Tâm đây lên phòng ngủ, đi phía sau Tư Tư, người kia còn càm ràm.

"Bà giám đốc đó cứ thích tham công tiếc việc nhỉ?"_Nha Tâm hừ mũi_"Làm em tưởng bả đã ngủ rồi chứ...."

"...Ừm"_Tư Tư chu chu môi, lọn tóc bị buộc thành chùm hơi chuyển động khi cô nhìn ra sau_"Hoàn thành cuốn cuối, chắc mọi độc giả đều mong chờ lắm ha?!" 

"Chứ còn gì nữa ~"_Nha Tâm chép miệng_"Chúng ta đã phải cực khổ xin lùi thời gian phát hành với bên phát hành bữa giờ rồi, mệt cả tai..."

Bản scan đã được chấp nhận trong máy và đem phân tán ra bên xuất bản. Hai người không biết việc mình vừa làm đã gây nên chuyện gì ...

Nha Tâm thì càm ràm với Tư Tư đủ kiểu, còn bên Phong và Chi, họ chỉ im lặng ôm nhau, nói đã nói xong, dặn dò cũng đã xong, giờ chỉ còn một cái nữa, là ở bên nhau đến phút cuối cùng. 


 "Phong à...."_Chi mắt sắp muốn díp lại, xoa xoa tóc Phong đang rối_"Có khi nào sau khi em nhắm mắt ngủ.. chị sẽ biến mất không?"

"Vậy cũng được chứ..."_Phong đã bình tĩnh hơn, cô hôn má Chi một cái_"Em cứ ngủ đi, trước khi đi mà còn được thấy em ngủ ngon là tôi an tâm rồi..."

"Nói giỡn thôi..."_Chi cười nhạt, ôm ôm hít hít mùi của Phong_"Em sẽ đợi cho đến khi chị đ....."

"A !!!!"_Phong chợt run mạnh người, tiếng la cắt ngang lời nói của Chi, cô ôm mạnh Chi trong tay_"Chi ơi !!!! Tôi... tôi tôi...."

"Chị... làm sao... chứ???"_Chi cũng bị giật mình, cảm thấy tay Phong siết vai mình có chút đau còn bản thân cô, mắt mở cũng không lên nữa. Cô đã sắp gục rồi.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau