"Người mà hai ta cùng biết? Ba không nói rõ ra được sao?"_Lý Phong Thuần thắc mắc, các con cờ sắp trên bàn đều đã đầy đủ. Phùng Nhất Minh cầm lên con tướng của bên ông và đặt nó chính giữa bàn.

"Quá rõ ràng như vậy nhưng lại nấp mình trong tối. . . "_ông ta nói giọng nể phục_"Chẳng thèm trách được..."

"Ba à.."_Lý tổng chẹp miệng_"Con thua rồi, sao ba không chịu nói ra đi?!"_"Không lẽ không phải là vợ con sao??"_đối với sự trách móc vì mình còn che giấu đều gì, Phùng Nhất Minh cười cợt thằng con rể. Ông cũng không thể nói ra rõ ràng được.

"Đó là tướng của ta, nhưng cũng chẳng phải tướng của ta..."_Phùng ông chủ cầm con cờ săm soi_".. phe thứ ba ấy..đợi khi mọi chuyện kết thúc thì mi sẽ biết..."

"Vẫn chưa kết thúc?"_thật tiếc cho Lý tổng, ngài nghĩ mình là trùm cuối, nhưng ngài nhầm rồi.

"Chưa đâu..."_Nụ cười của ông già nửa đùa nửa thật, chẳng biết có nên tin hay không đây.



"Hừm ..."_Lưỡi Phong lướt trên vành tách cà phê. Đôi mắt kia tự nhiên xa xăm_"Hãy còn..."

Phong lẩm bẩm, tay bị ghim truyền thuốc còn hơi sưng vì đau, đây là lần truyền dung dịch thuốc thứ hai - hai ngày sau. Mỗi ngày đều cứ như vậy sống với thuốc đến mụ người.

 Tách cà phê trong tay cô vẫn còn hơi nóng cùng những làn khói mỏng. Nhìn màn ánh sáng nhạt hắt qua rèm cửa sổ. Bầu trời ngoài kia chưa ngớt mây. 

Vị đắng đọng lại trên môi Phong khiến cô chưa cảm thấy mọi chuyện thật sự an bình. Cảm giác những ngày này khi mình yên tĩnh ở trong bệnh viện chỉ là quá trình của một giấc ngủ sâu dẫn tới cơn ác mộng khác nào đó nữa.

"Chị lại uống cà phê đấy à..."_giọng trách móc khiến căn phòng bớt hẳn yên tĩnh.  

Phong không cần nhìn ra cửa cũng biết Chi lại đang trách móc mình, sau đó không lâu thì ly cà phê trên tay cô rơi vào tay người ấy. Chi nhìn Phong bực mình mắng.

"Không phải em nói rồi sao, chị chỉ được uống nước hoặc gì đó có lợi thôi.."_Chi cũng không đành nhìn cái môi dưới của Phong trề ra, nhẹ giọng_".. nếu đến tối chị thức quá khuya thì sức khỏe sẽ ra sao? Ai chơi cùng chị vào lúc tối khuya như thế?"

"....Nhưng..."_Phong vẫn ngoan cố_"... nếu vậy tôi sẽ canh cho Chi ngủ.."

"Ngốc.."_Chi trách nhẹ rồi đi lại bàn làm việc, để cốc cà phê lên đó. Phong hừ mũi.

"Thế còn em thì sau? Em cũng thức khuya..."

"Em có công việc."_câu nói ngắn gọn của Chi cắt ngang lời Phong. Phong vì thế càng nói thêm.

"Thì thế, em sẽ làm việc, sẽ thức khuya, rồi Phong chỉ muốn nhìn thấy em ngủ trước Phong thôi, hiểu chưa?"

"Nhưng nếu chị can đụng vao cà phê thì không được!"_Chi bực bội ra mặt_"Còn không nữa thì mỗi chín giờ tối em sẽ nhét thuốc vào miệng chị đấy!!"

"...."

Bị la một cái liền kinh hãi im lặng lắc đầu. Phong không muốn ngủ sớm như vậy, coi đi, ngày nào cũng chỉ ăn ngủ ăn ngủ chích thuốc uống thuốc và nằm trên giường. Chán không gì bằng.

"..Không nói chuyện với chị nữa.."_Chi lại bước vào bàn làm việc mà Phong biết, khi cô ấy đã đặt mông ngồi xuống là sẽ chỉ như một cỗ máy. Đeo tai nghe vô rồi thì ai gọi cũng không biết gì luôn. Khi Chi đã đặt tay cầm trên bút và bật nhạc thì Phong gọi.

"Chi này.."

"Hửm?"_Tay vẫn cầm điện thoại chọn nhạc, chỉ có tiếng phát ra cho biết là Chi đang nghe đây.

"Tối nay Phong muốn ra ngoài."

"Thì chị đi một mình đi."_Chưa thấy ai phũ như vậy luôn. Phong bắt đầu làm trò con bò nũng nịu.

"Phong đâu có ra ngoài một mình được..."_Từ hôm vào đây truyền dung dịch đến giờ là được hai ngày rồi, Chi lúc nào cũng cắm đầu làm việc còn Phong thì ngồi không._".. Chi bảo phải có CHi đi chung mà..."

"Rồi rồi.."_cái giọng nũng nịu dễ cưng kia khiến tay bấm chọn nhạc của CHi buộc phải dừng lại_"Em đi chung, có được chưa?!"

"Hứa nhá hứa nhá !!"_Phong muốn nhảy cẫng lên, cơ mà bên tay truyền dung dịch khiến cô khựng lại. Cứ hai ngày sẽ truyền một lần, tổng cộng ba lần cho đến hết một tuần. Mỗi lần truyền thì sẽ bằng một nửa lần truyền trước. Ví dụ hôm trước hai bịch thì nay một bịch, và hai ngày sau nữa thì nửa bịch. 

"Rồi rồi..."_Chi gật gật đầu, tai đã đeo tai nghe nên gật đại cho có. Phong  rốt cục chịu im, nhây thì nhây nhưng phải biết điểm dừng. Bây giờ, Chi đi từng nét vẽ trong truyện thì Phong lật từng trang tiểu thuyết ra đọc.    

Truyện chữ khác truyện tranh ở chỗ nào? Nó khiến người ta dễ nhức đầu vì quá nhiều chữ, nhưng nó lại diễn tả cảm giác tốt hơn truyện tranh. Nếu truyện chữ dẫn suy nghĩ hình ảnh cho tưởng tượng của người đọc thì vẽ tranh chính là vẽ những con chữ ấy thành hình ảnh sẵn cho họ.

Mỗi cái đều có ưu và nhược điểm, còn nếu có loại kết hợp tranh và chữ. Như truyện trẻ con ấy, thì đó chính là kích thích trí tưởng tượng của chúng hơn.

"..."

"..."

Không gian quay lại im lặng. Mỗi ngày, không làm gì khác. Chi hôm qua đi mua cho Phong cả đống truyện để đọc vì cô ấy không được phép chơi game, rất hại mắt. Phong đọc đến ngán. Nếu không đọc, cô sẽ bắt đầu từ từ nhắm mắt ngủ. 

Đôi khi ngủ rất có lợi, nếu có ai chích thuốc hay đau đớn gì mình cũng không biết. Đến giờ cơm thì sẽ tự dậy, hoặc đôi khi ngủ cho qua giờ cơm luôn. Gặp Chi cũng không biết thời gian vì đang vẽ, nên họ gần như là bơ nhau ấy. 

Có điều hình như Phong nhận ra mình lười đi. 

"hm..hm..hm... !!"

Đang nhẩm theo điệu nhạc rồi nhìn lên Phong coi sao thì bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền cùng vẻ mặt trẻ con của Phong. Chi thở dài hài lòng. Cảm thấy người kia ngủ cái tướng không thoải mái đành là tiến lại chỉnh cho.

"Ưm... chẹp chẹp..."

Phong rất khác Chi, ngủ phát thì cứ như chết rồi ấy, ai đụng cũng chẳng hay. Để Phong nằm xuống và đắp chăn cho Phong. Chi chỉ tiếc mình thương không hết cô gái này, lại cảm thấy hơi tội tội, cô cười..

"Chị đợi nhé, nhất định ra viện sẽ bù cho chị nhiều hơn..."

"Ưm..."_không biết Phong có nghe hay không, bàn tay Chi đang chạm trên má bị cô cầm lấy, trong khi Chi hết hồn thì Phong đã.. mút ngón cái kia. 

"!!..."_mặt Chi đen kịt biểu cảm 'chị làm cái quái gì vậy' nhưng không biết giải quyết tình huống này ra sao. Tay cô bị nắm không chặt lắm nhưng đôi môi của Phong đang làm trò khiến CHi không nỡ...

Đó là khi cô ấy chưa thấy PHong trét hết nước miếng lên tay mình, còn là nói_"Mặn..."_Mặt Phong nhăn lại làm Chi đắc ý, sắp buông ra rồi chứ gì? Nãy giờ giữ đã hơn mười lăm phút mút rồi đó, da trên ngón tay cô hẳn nhăn nheo lại cả rồi.

Nhưng không.

"Ngoằm..."_đầu ngón tay truyền lại cảm giác đau đớn khiến Chi muốn rút mạnh tay ra ngay. Cái tên hư đốn này mút đã rồi thì cắn à...Cũng may khi cắn xong thì Phong nhả ra nên không sao.

"....."_Không lẽ gọi chị ấy dậy cho mấy bạt tai chứ? Chi đành là im lặng, nhịn một chút. 

"Hì hì..."

Khi Chi chắc lưỡi lắc đầu bỏ lại bàn làm việc, nằm xoay lưng lại với cô, môi Phong cong lên một nụ cười đểu. Này thì khi nãy dám phũ cô. Cô chơi lại cho biết.

Ây dà, ngủ đúng là một lợi thế mà.


"A ~ Chi ơi ~"

"Nhã hả?"

Phong còn ngủ, từ sáng đến chiều vẫn ngủ, chỉ dậy ăn được miếng cháo rồi lại lăn ra ngủ tiếp, coi như đắp bồ cho mấy bữa đấu đá nhau. Chi đang phơi chỉnh lại đèn trong phòng cho vừa độ sáng để dịu mắt Phong thì nghe có tiếng gõ cửa. 

"Bọn này đến thăm nè ~"_Hạnh xách một giỏ đựng hộp bánh và ít hoa đi sau Nhã. Nhã vừa thấy Chi liền ago tới ôm thắm thiết. Chi chỉ cười cười ôm lại.

Mấy hôm nay việc công ty đành giao lại cho Nhã với Hạnh. Hạnh nhìn lên giường thì thấy Phong đã ngủ say, thấp giọng thất vọng._"Tên này ngủ rồi à?!'

"Ngủ suốt ấy mà .."_Chi không nhận ra trong giọng điệu người kia có chút bất thường, sự tin tưởng khiến cô cho qua việc đó. Nghĩ như kiểu bạn bè thất vọng mà tới thăm lại không thể chào hỏi thôi. 

"Ờ.."_mắt Hạnh nhìn Phong rồi bắt đầu bày đồ ra cất, cô ấy cứ như cố ý không gây ra bất kì sự bất thường nào để Chi và Nhã không bận tâm, tay làm mà mắt đôi khi hấp háy đáng ngờ. Tự nhiên nhất có thể.

"Hoa này Hạnh mua đó Chi ~"_Nhã khoe với Chi đám hoa Lily được cắm trong bông xốp, bông nở rộ còn bông thì lại khép kín. Chi thầm nhận xét chúng một chút, rất tươi, màu sắc không quá sặc sỡ, là là không có bụi bặm. Thể hiện sự chăm chút và kĩ càng của người tặng.

"Đẹp hơm đẹp hơm ???"_Hạnh cười ngượng khi vợ cưng cứ nhí nhảnh như vậy, cô cất đám bánh kẹo vào tủ và bắt đầu chọn vị trí để bày biện bông hoa sao cho hợp vị trí gian phòng._"Để coi..."

"...."_Phong ngủ trong yên lặng, sự ồn ào của đám mỹ yêu nữ vừa xuất hiện không làm ảnh hưởng được đến cô. An tâm vì điều đó, Chi thở phào.

"Ôi... Hạnh à.. em để quên đồ dưới xe mình mất rồi..."_Chợt nhớ ra gì đó khiến Nhã có vẻ lúng túng, Hạnh vẫn bình thản, nhìn cũng không nhìn Nhã.

"Thì em đi lấy đi."

"Nhưng mà.. sợ lắm, ông bảo vệ cứ gian gian sao á.."_Nhã nhớ tới ông gửi xe dưới nhà nhìn cô không chớp mắt, khiến cô khá khó chịu.

"...."_Chi thấy Hạnh còn tập trung xem hoa nên để chỗ nào còn Nhã cứ bứt rứt, không định để họ cãi nhau mới đành lên tiếng_"Hay để tớ đi lấy với cậu? Ổng sẽ không dám làm gì tớ đâu..."

"Phiền cậu quá.."_Nhã ra vẻ hối lỗi.

"Có đâu mà.."_Chi cũng hết cách với cô bạn nhí nhảnh này, kể cả bối rối cũng ồn ào cho được. Để trong phòng riết lát chọc Phong dậy luôn quá.



Hai người ra khỏi phòng bệnh của Phong. Dọc đường đi, Nhã bám tay kể đủ chuyện trên trời dưới đất chỉ trong hai ngày Chi vắng mặt trong công ty. Nói ồn đến mức dù họ đi khá xa mà Hạnh trong phòng còn nghe thấy. Dĩ nhiên họ để Hạnh ở lại vì cô ấy không thích đi nhiều.

".....Ai da..."

Hạnh bám mép cánh cửa hé mắt nhìn ra ngoài, thấy Nhã với Chi đã đi xa mới an tâm. Nuốt nước bọt, đóng cánh cửa khóa lại. 

Cái bóng của Hạnh hắt xuống đất nhờ ánh sáng bắt từ bóng đèn trên trần, nó từ từ di chuyển cho thấy cô bắt đầu tiến lại giường của Phong. 



"Mấy hôm nay tớ không có mặt mà nhiều chuyện vậy sao?"_Chi đi kế bên Nhã, chịu đựng từ cô ấy hàng chục câu cảm thán kể lể các kiểu. So với không khí nghiêm trọng im lặng trên lầu Phong thì dưới đây hai người ồn ào nói đủ thứ,. Mà toàn là Nhã nói Chi nghe không à.

"Lấy cái này thôi hả?"_Chi bĩu môi coi thường.

Nhã lanh chanh chạy lại cốp xe máy của Hạnh, mở khóa và lấy từ trong đó cái bóp sặc sỡ. Chi bó tay nhìn còn Nhã thì cất cái bóp kia vào túi xách đeo tay. Cô vẫn nói cái giọng không ai sánh được.

"Chứ để nó ở đây thì tớ chẳng có yên tâm..."_nhão thấy sợ hà. Đã bỏ cốp xe còn không an tâm.

"Rồi biết rồi.."_Chi gật gù hiểu ý. Họ lại khoác tay nhau quay lại trên lầu. Từ lúc xuống cho đến khi đi lên, Chi để ý trong bệnh viện có nhiều người đều có biểu hiện khác thường. Chắc hẳn là người của ông ngoại trà trộn vào. Cô thở dài.

"...."

Thật sự chỉ có người quen mới có thể bước vào phòng bệnh của Phong, cả bác sĩ, y tá cũng vậy. Ông ngoại có cẩn trọng quá không nhỉ.



Đối với câu hỏi đó của Chi, hẳn ông ngoại cô có hơi nghiêm trọng vấn đề và bảo bọc cô cũng như người cô yêu thương khá kĩ. Nhưng có điều những chủ quan họ để lộ lại chính là kẻ hở cho những thế lực người quen nhưng không rõ ý định chui lọt vào.

"..."

Điển hình như người đang ở trên phòng của Phong bây giờ. 

"Kh...kh...."_Phong ngủ, vẫn ngủ. Giỏ hoa Lily nhỏ bấy giờ đã được treo lên một góc tường, nó khiến mọi thứ thoáng hơn hẳn. Hạnh đứng kế bên giường Phong, ánh mắt nghi hoặc lại thêm chút kì lạ khiến cô ấy như mụ phù thủy sắp bỏ thêm chất độc vào vạc thuốc.

Tay Hạnh lướt trên cánh tay Phong, vào chỗ đã được băng lại sau khi truyền dịch từ sáng nay. Với ánh mắt ngưng trọng. Cô nhìn Phong không chớp mắt.

*cạch..*

Lúc đó bỗng chốc trong phòng vang tiếng động khiến Hạnh giật mình xoay lại, nhưng đó chỉ là tiếng khóa cửa bị thốc một chút. Thở dài vì cái tật giật mình của mình. Cô chưa kịp xoay lại thì trong phòng đã vang lên tiếng. 

"Làm gì vậy..."

 Mắt Phong vẫn còn nhắm. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 68

Định làm gì vậy Hoắc tổng =.=

Vậy là ngoài ông ngoại Chi, ba Chi cùng Nhựt Nam thì còn một phe nữa, kẻ đã điều khiển mọi chuyện cho tới bây giờ :))))

Mọi người nhớ để cmt với vote lại nhen. :)))) thương

Thân mến,

_Tatchikuro_