Viêm màng não....? Căn bệnh đó là như thế nào?

"...."

Chi nhìn trân trân không rời mắt khỏi tờ xét nghiệm cô còn cầm trên tay. Nhận ra rằng cô ấy đang còn chút bàng hoàng, vị bác sĩ tằng hắng.

"Chúng tôi từ đầu đã có thể chuẩn đoán bệnh nhân mắc loại bệnh này, nhưng việc không biết được chính là gốc nguyên nhân gây ra bệnho virus hay do vi khuẩn, bởi cả hai đều có triệu chứng giống y như nhau. Vì thế cuộc xét nghiệm với bệnh nhân sáng nay đã diễn ra..."

"...."_Chi im lặng nghe, cô nhìn mảnh tiếp theo của tờ giấy. Đọc nhẩm, xét nghiệm khóa A1 bệnh nhân, tên tuổi, giới tính, nơi ở..v..v.. đọc lướt hết đến dòng gần cuối, từng con chữ đập thẳng vào mắt Chi.

Dịch não tủy.

-Áp lực (mm,H2O): 190_trong khoảng 90-200.

-Số bạch cầu/µl: 10-300; chủ yếu là bạch cầu lympho

-Glucose (mmol/l): Bình thường

-Protein (g/L): Bình thường

-Vi sinh: Phân lập virus

Kết quả xét nghiệm : Viêm màng não virus

"Là viêm màng não do virus?"_Chi thật cũng chẳng hiểu tình hình cho lắm, nhưng nghe giọng điệu dù nghiêm trọng nhưng có phần vui vẻ, cô mong những gì bác sĩ sắp nói với mình sẽ là những điều tốt.

Nhận ra Chi với ánh mắt chờ mong. Vị bác sĩ cũng không định giấu lâu hơn, ông tằng hắng.

" .. Viêm màng não do virus thì nghiêm trọng nhưng hiếm khi gây tử vong ở người, vào dạng người có hệ miễn dịch bình thường..."

"Thật vậy chăng...."

Nghe câu này xong liền thở phào, Chi thật sự thấy nhẹ đi rất rất nhiều. Hiếm khi gây tử vong nghĩa là không chết, không sao cả. Bác sĩ Lâm cũng giải thích thêm.

"... Do virus thì, triệu chứng bệnh kéo dài 7 đến 10 ngày và bệnh nhân khỏi hoàn toàn. Trái lại, viêm màng não do vi khuẩn có thể rất nghiêm trọng và có thể gây nên khuyết tật hoặc tử vong nếu không được điều trị sớm...."

"Vậy là Phong của tôi sẽ không sao cả? Phải không bác sĩ..?!"_Mặc dù đã cố kìm chế, nhưng đáy mắt của Chi như sáng lên khi nói ra câu hỏi kia, hệt như đứa trẻ nhận được quà vậy.

"Đúng thế."_Vị bác sĩ gật đầu, ông tiếp tục_"Quãng thời gian điều trị và tình trạng bệnh nhân sẽ từ từ đỡ hơn, nhờ thuốc giảm đau nên sẽ không sao nữa, vì không có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh này, hầu hết thì bệnh nhân đều sẽ khỏi hoàn toàn trong vòng hai tuần."

"Tôi hiểu rồi."_Chi không thể giấu được sự hứng khởi, thời khắc này cô cứ như người nhận trúng giải đặc biệt xổ số vậy, nhưng cô chỉ biết mỗi Phong cục cưng thôi. Cưng hơn bất cứ điều gì khác.

"Khi điều trị như thế này thì phần thuốc đã bắt đầu hoạt động trong máu của bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục duy trì, nên chúng tôi chuẩn đoán là khoảng một tuần sau tính từ bây giờ, các tạp chất kia sẽ được lọc đi hết..."

"Vậy ạ.."

Chi có cảm giác mình không muốn nghe thêm mà muốn gọi điện báo cho Nhã ngay. Thế nhưng vị bác sĩ vẫn nói huyên thuyên, và vì phép lịch sự. Cô phải nghe, và hỏi đại.

"Không thể dùng thuốc như kháng sinh sao?"

" (...) Kháng sinh không có tác dụng với nhiễm virus, vì vậy không có ích trong điều trị viêm màng não do virus."_ông ấy nói không ngừng_" .. Bệnh nhân thường sẽ được nghỉ ngơi tại giường, uống nước đầy đủ, và dùng thuốc để giảm đau và hạ sốt."

"Vâng.."_Chi gật gù hiểu ý và ông ấy lại tiếp, giọng hơi nghiêm trọng.

"Vậy nên, điều cuối cùng tôi muốn nói là các triệu chứng cô ấy sẽ gặp trước khi khỏi hoàn toàn như sốt, đau đầu, và đôi khi sẽ không muốn ăn uống gì cả. Phiền cô hiểu cho và đừng khiến sự việc thêm nghiêm trọng..."

"Vâng vâng..."_Chi gật gật đầu ra vẻ hối lỗi, hẳn là vị bác sĩ này còn nhớ dai cái vụ khi nãy cô cứ nằng nặc đòi xông vào phòng bệnh. ần đầu tiên bị người khác la mà phải nhận tội. Chi đã khác xưa nhiều rồi.

"Lát nữa cô ấy sẽ được đẩy về phòng bệnh này, à, tôi xin phép..."_Vị bác sĩ đứng dậy, ông ấy không còn gì để nói nữa. Để lại Chi vừa đứng dậy cảm ơn. Ông gật đầu và bỏ ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Chi thật sự cảm thán vui vẻ, kiểu như người chết vừa sống lại ấy. Cô không biết nên giải quyết mớ cảm xúc vui sướng của mình như thế nào, tim còn đang đập kịch liệt mà.



*bíp bíp bíp bíp....*

Cô cầm ngay máy điện thoại bấm số, không để ý sự bừa bộn trong phòng, vừa nghe bên kia nhấc máy liền muốn hét lên.

"Alô??? Nhã phải không? Ừ ừ !! Tớ có chuyện này...."

Lạnh lùng làm gì nữa? Nữ vương vậy thôi chứ thật ra nội tâm của Chi chỉ như mọi cô gái bình thường khác, ấm áp và luôn tràn đầy xúc cảm giấu trong sự lạnh nhạt. Sự trở về của người anh trai đã khiến cô thay đổi rất nhiều và nhất là từ khi Phong Phong bảo bối của cô  xuất hiện, cô đã không thể nói mình của bây giờ và của trước kia giống nhau nữa rồi. 

"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Bình tĩnh coi nào..?!"

Giọng điệu hào hứng của Chi có phần khiến Nhã không tiếp thu kịp. Mới khi nãy cô ấy còn khóc òa lên và điên tiết cơ mà bây giờ thì lại vui sướng cực độ như thế kia? Rốt cục là đã có chuyện gì?

Thế nhưng chưa kịp kể cho Nhã nghe về tin vui muốn bức người kia thì Chi lại nhận được trước một câu hỏi. Nhã có vẻ cũng đang rất lo lắng.

"Được rồi, bây giờ tớ sẽ nghe cậu, nhưng mà khoan đã, cậu khi nãy sau khi bọn tớ về xong thì có gặp Hạnh không?"

"Hoắc tổng?"_Chi đầu dây bên kia không hiểu, cô trả lời ngay không cần suy nghĩ_"Không, không có! Sao vậy?!"

"Chuyện này.."_Nhã bên đây có vẻ lén lút, he hé mắt nhìn qua bàn làm việc của Hạnh, cô ấy đang vò đầu bức tóc nhảm nhảm 'không thể nào không thể nào' gì đó. Rồi quay lại nói nho nhỏ vào ống nghe điện thoại.

"Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị ấy sau khi chở tớ về có nói muốn quay lại thăm Phong với cậu một lát, đi cũng lâu đấy rồi khi về thì cứ lèm bèm nói toàn ba cái vớ vẩn..."

"Không có vớ vẩn đâu nhá !!"

Chi nghe giọng Hạnh vang vào trong ống nghe, hình như cô ấy không đồng tình với Nhã. Thấy lạ thật, Chi hơi cau mày.

"Cô ấy không nói gì với cậu sao?!"

"Thì tớ cũng hỏi rồi.. cơ mà.."_Nhã đáp ngắt quãng_"Chị ấy cứ bảo 'chuyện này không liên quan đến em' rồi lại bỏ vào một góc suy nghĩ gì đó á..."

Giọng Nhã qua ống nghe mà Chi nghe thấy có chút bất lực. Cô an ủi.

"Khi nãy tớ không gặp, nhưng hẳn cô ấy đx qua chỗ Phong, nếu được lát Phong về tớ sẽ hỏi chị ấy, nhé?"

"Cũng được.."_Nhã trả lời hơi bất mãn, nhưng nhớ ra gì đó, cô ấy mới hỏi lại Chi_"Này khoan.. khi nãy cậu bảo cậu muốn nói với tớ cái gì à hả??"

"À chuyện đó..."_Chi lại bị bật lại chế độ vui mừng_"Là Phong Phong, cô ấy..."

Chi mất không lâu để thuật lại mọi chuyện vừa nghe được từ bác sĩ, điều đó khiến Nhã muốn cẫng lên vì vui mừng khi hay tin. Vui vẻ hiểu được, Nhã phấ khởi.

"Vậy tốt quá rồi !!! Nè đồ ngốc kia, việc của cậu bây giờ là cố gắng bớt lo lại và tiếp tục công việc đi nha cô nương !!"

Câu nói vừa trêu chọc vừa thúc đẩy ý chí làm việc của Chi, lần này Chi không nhỏ mọn tính toán việc bị chòng ghẹo nữa, cô ấy đáp lại nhanh chóng.

"Biết rồi khỏi nhắc !!"

Giọng hai cô nàng cười ồn ào khiến hai bên điện thoại đều rộn rã, nhiều vị y bác sĩ đi ngang qua phòng bệnh số 009 lại cứ nghĩ có khi nào có bệnh nhân tự kỉ ở trỏng mà cười một mình. Còn bên chỗ Nhã, căn phòng chỉ có hai người cùng một chú cún con mới xin về.

Tiếng cười khoái trá của Nhã còn chưa dứt đã dọa cún nhỏ sợ, thay vì qu chỗ cô chủ luôn cho nó ăn thì lần này nó chạy qua chỗ Hạnh đang ngồi tính toán gì đó. Kêu ư ử nhìn chủ.

"Sợ nhỏ đó phải không nhóc?"_Hạnh nói, đưa tay ôm cún con lên người, để nói ngồi trên đùi cô, hơi liếc Nhã rồi trề môi nhìn hai con mắt nâu long lanh của con cún_"Chào mừng cưng tới hội chịu đựng của chế..." 

"Ẳng.."_con cún chắc cũng hiểu chút chút, nó đưa lưỡi hồng phấn liếm liếm tay Hạnh rồi ngửi ngửi cái bịch trong suốt Hạnh cầm trên tay ra vẻ lạ lẫm. Hạnh cười cười với nó nhưng lại để cái bịch kia ra xa khỏi con cún nhỏ.

"Nah nah ~ Không được, chú mày sẽ phát nát thứ này mất ~~"

Hạnh nói rồi cất nó đi, đó là một túi nhựa đựng mẫu vật, tương tự như cái mà cảnh sát thực thi nhiệm vụ hay dùng để đựng đồ. Trong cái túi đã được khóa kéo đó chính là lá bài bầu trời đêm - cua biển nhỏ - trống rỗng. Là lá bài trước đây Phong từng cầm qua một lần khi Hạnh đưa cho cô.

"Xem ra thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi đây..."

Không để ý đến Nhã còn đang vui vẻ vừa hát vừa tắm trong phòng tắm sau khi nói chuyện điện thoại xong. Thả con cún xuống khỏi người, xoa xoa đầu nó cưng nựng. Hạnh đưa ánh mắt sắc lẻm của loài thú rình mồi trừng lên với nụ cười tự mãn.

"Ya ha ha... "

Cô nhớ trước đây mình đã từng cảnh cáo Phong hồi cô ấy còn bị Chi giận dỗi ghen tuông trong công ty. Miệng lẩm bẩm nhẩm lại câu nói kia mà máu phấn khích còn xung lên trong người.

"Lần tới gặp lại, tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng như hôm nay đâu..."

Con cún nhỏ ư ử nhìn Hạnh, sát khí từ Hạnh khiến nó thụt lui thân mình, phải sống trong một căn nhà mà hai người chủ đều man man như này. Chịu đựng được cũng thật quả là kì diệu đi.

Xoa xoa cằm, dù có làm gì thì vẫn không khiến mình hết thỏa mãn khiến Hạnh đắc ý. Không biết thật sự, cô ấy là thiện hay ác? Đôi lúc động viên giúp đỡ Phong và Chi, nhưng lại có những lúc quái đản trong suy nghĩ về Phong. Đôi lúc là bạn nhưng nhiều khi lại tỏ ra như thù địch.

"Chờ đấy.."_Liếm môi, Hạnh cười run cả vai.


Trời nhanh chóng sụp tối. Bệnh viện.

"Ưm..."

Không biết vì sao mình lại cảm thấy rờn rợn người như thế này khi vừa tỉnh dậy. Phong chợt tỉnh giấc, cô chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu nữa. Những khi ngủ thì cảm giác tự đánh thức lại thật khó khăn. 

"..."

Thấy nơi này quen thuộc, nhìn kĩ lại thì chính là căn phòng bệnh của cô mà Chi vừa ở với cô tối qua. Không hiểu nhiều lắm nhưng có lẽ khi cô ngủ họ đã đưa cô về phòng.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ...?!"

Phong ngu ngốc nhìn qua, căn phòng tối hù hù với những tầng ánh sáng vàng mỏng dánh phát ra từ cái đèn làm việc của Chi hơi xa giường Phong. Phong nhìn cô gái vẫn chăm chú làm việc kia. 

"Em..."_Phong còn không tin được, Chi đang vui vẻ còn chính mình thì đã hết mệt rất nhiều. Không lẽ là cơn mơ?

Chi có vẻ rất khác chiều nay khóc dỗi, giờ đây cô ấy trong ánh mắt còn tràn đầy phấn khởi. Đó hẳn là lý do dù đã khuya mà những ý tưởng sáng tác vẫn khiến Chi không ngừng làm việc. Phong nhìn đồng hồ trên tủ kế giường, đã gần mười hai giờ.

"Không sao.."_Nhận ra ý trách móc từ ánh mắt Phong, Chi mỉm cười xoa dịu_"Em vẫn làm việc được, đều đã ăn uống đầy đủ, còn chị, coi kìa, nhìn chị tỉnh như vậy chắc đã bớt đau rồi phải không?"

"A.. đúng vậy.."_Phong gật gật đầu, chắc phần hoạt chất tiêm vào người đã phá được nhiều phần khiến cô thấy mình nhẹ hơn nhiều, cảm giác cũng sảng khoái thoải mái hơn sau giấc ngủ dài.

"Hm ~"_thấy Phong còn gật đầu ngốc nghếch tự nhéo mặt rồi đưa tay nhìn như không tin được. Nhìn hai cổ tay Phong bị băng bó che đi hai cái lỗ do kim tiêm gấp ba kim thường đâm vào vẫn khiến Chi thấy xót. Cô đứng dậy sau khi vẽ xong nét cuối, bước tới gần chỉnh lại phần tóc rối phía sau cho Phong.

"Không sao cả, chị ổn rồi, bệnh của chị không nguy hiểm đâu..."

"Thiệt chứ?!"_Phong mắt long lanh nhìn Chi không chớp, tuy cô không nghi ngờ việc Chi sẽ gạt mình để mình an tâm nhưng nghe thấy mình ổn cả thì bệnh nhân nào mắc bệnh khó đoán lại không mừng?

"Em dối chị làm gì?"_Chi cưng chiều nhéo nhẹ cái má phính của Phong, mỗi lần thấy Phong cục cưng thì Chi lại không thể giữ mình mà muốn cưng nựng chị ta. Xoa đầu Phong, Chi cười tươi_"Em sẽ nói chi tiết sau, vì nó rối lắm, à còn nữa, chị đói không?"

"Có!!"_Gật đầu như đứa trẻ, nghe Chi nhắc thì Phong mới nhớ ngoài bữa sáng thì cô chưa có gì bỏ bụng, cái bụng cô bắt đầu "ọt ọt..." biểu tình, tiếng to đến mức khiến Phong ngại ngùng đỏ mặt, sợ Chi sẽ trách tính trẻ con của mình.

Mắc cười với loạt biểu cảm trẻ con kia, Chi nhún vai, xoay qua cầm cái cà mèn mà khi chiều Phong còn ngủ, Nha Tâm vừa tan ca đã cùng Tư Tư chạy qua bệnh viện thăm họ đưa cho. Mở cái cà mèn đựng trong hộp ủ nhiệt, món ăn vẫn còn nóng như mới.

Từ khi biết được Phong vào viện. Nha Tâm với Tư Tư tự nguyện là người đưa cơm chăm sóc họ, món ăn Tư Tư nấu là loại mỹ vị không chê vào đâu được. Đều đặn cả sáng nay thì hai người cùng qua, trưa nay thì Nha Tâm chạy việc xong phóng qua, chiều nay thì lại qua thăm, cũng chính họ đã bắt Chi phải ăn uống đủ nếu không chỉ sợ Chi vì lo cho Phong mà chết đói mất.

Họ là những người tốt và Chi cảm thấy biết ơn vì đã có họ làm nhân viên._"Ừm.."_ Chi cầm muỗng, ngồi kế bên Phong, như người chăm trẻ đưa cái muỗng đầy cơm và một miếng thịt ba chỉ kho đến trước mặt Phong.

"Nè, há ra ~"

"A a a ..."_Phong ngoan ngoãn há to miệng rồi nhai miếng cơm Chi đút vào. Cảm giác ấm áp khiến cô ấy hồi phục nhanh hơn người khác hẳn. Đau đớn vì thuốc giảm đau mà vơi đi nhiều.

Cảm giác cũng là cơn đau, nhưng đã 'tận hưởng' một thời gian dài nỗi đau buốt óc nên những cơn đau thường này với Phong chỉ là muỗi.

 "Coi nè.. ăn uống mà dơ ghê nha..."

"Đâu có đâu..."_Phong trề môi, biểu cảm trẻ con dỗi hờn cãi_"Là do Chi đút mà !!"

"Coi kìa coi kìa. nay còn biết đổ thừa luôn nha.."

"Tôi...."

Chi trêu ghẹo vui vẻ rút khăn tay lau hạt cơm dính gần mép miệng Phong, nụ cười vô tư của Phong vì được quan tâm mà thích thú kia khiến tâm Chi như nở hoa.

Chắc vì trời tối nên Phong không nhận ra mắt Chi vẫn còn chút hoe đỏ, một phần là phải căng mắt làm việc trong ánh sáng ít ỏi, còn là do cô ấy khi chiều điên cuồng vui vẻ đến nỗi cuối cùng ôm gối khóc hu hu vì mừng rỡ.

Phong vẫn ổn !!! Từ khi biết tin Phong được đưa vào viện, đây chắc là điều khiến cô sung sướng nhất. Thế nên cô ấy mới nhận ra Phong đã thực sự quan trọng đến mức không ai thay thế được.

Chẳng biết cô ấy có nhận ra chương bốn đã viết được một nửa chưa .. vậy là một nửa cuốn truyện cuối đã được hoàn thành rồi a...


Lúc Chi còn đang tình tứ thân mật với Phong không hết, Hà Nguyên đã ngồi yên vị trong khoang máy bay hạnh sang và ngủ gục luôn ở trỏng. Kế bên cô là Lý Vũ Hoàng còn đang đọc sách. Phía trước họ, lão già Phùng Nhất Minh cùng con gái ông Phùng Uyển Hoa còn bận trao đổi công việc.


Khác với cô con gái còn đang vui mừng giấu trong vẻ ngoài cưng nựng người yêu không hết, ông ba già của cô, Lý Phong Thuần, lại đã sắp điên lên vì liên lạc không được với Nhựt Nam.

"Tại sao lại như vậy chứ.. đã mấy ngày rồi..."

Ông ấy chơi cờ với Hà Thanh cận sĩ nhưng lại không có đầu óc để trong quân cờ. Hơn mười hai giờ tối trời, không ngủ được liền đem cờ ra giải khuây cũng không xong. Tức giận đập bàn cờ đến nỗi các quân cờ bị rung động rơi vãi lung tung khỏi bàn cờ.

"Lý tổng.. xin bớt giận..."_anh chàng cận sĩ sắp ngủ gục đến nơi, bị sự điên tiết kia của ông ấy dọa sợ phát tỉnh ngủ. Xoa dịu ông ta.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau