"Cái giọng này...."_Hạnh chần chừ một chút, cố nhớ ra sự quen thuộc ở giọng điệu kia, rồi đôi lông mày cô giãn ra_"A.. là anh."

"Hân hạnh."_chàng trai cúi đầu chào họ, ở đây ngoài Chi và Phong thì Hạnh lớn tuổi hơn anh, không nên thất lễ.

"..."_Phong trước sau không nói một lời, nhìn người vừa bước vào suy nghĩ gì đó. Hạnh giựt giựt chăn Phong, đưa suy nghĩ hiện qua đôi mắt 'không sao đâu' còn Phong thì gật đầu. Chi thấy Hạnh có vẻ biết anh ta liền nhìn hỏi.

"Người quen của cô sao?!"

Sao không quen cho được, Hạnh gật đầu, khi cô nghe cuộc điện thoại gọi tới trước khi đi cứu Phong thì anh ta là người thứ hai sau đó bày kế sách cho cô mà.

"Chúng ta cũng quen nhau đấy..."_anh ta thì thầm nhưng Chi lại nghe rõ mồn một.

"!?"_Khi Chi quay đầu hỏi như vậy thì chàng trai đã đến gần cô từ lúc nào, việc đó càng khiến Phong có chút ác cảm với anh ta. Nhận ra sự khác thường khiến Chi hơi giật mình, môi khẽ động khi cô quay mặt lại - khuôn mặt cả hai áp khá sát nhau...

 "...."

"....."

Họ đối diện nhau như vậy vài giây, ánh sáng từ con mắt màu xanh ngọc kia như nhìn xoáy vào tâm can của Chi, khiến tâm lòng cô rạo rực những xúc cảm từ lâu đã quên lãng. Anh ta chỉ cười chứ không nói.

 Hạnh nhìn Phong, thắc mắc vì sao cô ấy không làm ồn lên, nhưng Phong gần như rất mệt để phải trò chuyện hay cản ngăn ai, cô ấy mệt mỏi nhắm mắt. Thở có phần nhanh, không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể cứ nóng lạnh tùy cơn khiến Phong không kịp tiếp ứng.

Có gì đó khiến Chi càng lúc càng như tìm ra ánh sáng sau con đường tối đầy thắc mắc, một đường điện chạy qua đầu cô. Nhanh và ập tới khiến cô không nghĩ rằng mình nhận sai người.

"Anh trai....?!"_Chi vô thức lắp bắp hai ba tiếng khi phải đối diện trong cảnh khó khăn. Cả người cô chợt sởn da gà khi nhận thức được mình vừa nói gì. Lý Vũ Hoàng biết em mình đã rõ nên cười cợt cốc lên đầu cô nàng.

"Nhận ra rồi sao."_Anh ta lập tức ly khai khỏi sự gần gũi của hai khuôn mặt_"Anh đây."

"Thật sự...?!"_Đôi mắt Chi long lanh nhìn anh không chớp, đúng vậy, biểu cảm đó, nụ cười đó, cả cách đi đứng đều không khác gì anh trai cô ngày trước, ngoại trừ con mắt có phần thay đổi....

"Ehem..."

Từ cửa lại phát ra tiếng, là của một phụ nữ, với khí chất lạnh lùng, gót giày bà dậm bước vào phòng, mái tóc nâu hạt dẻ óng lên trong màn sáng căn phòng và đôi môi đỏ thẫm kia lên tiếng.

"Thằng con ngốc nghếch.. con xuất hiện mất thời gian quá đấy.."

"Dạ dạ..."_Lý Vũ Hoàng tay gãi đầu cười như mếu cúi đầu nhận lỗi tuy đó chỉ là lời trách yêu. Phùng Uyển Hoa đưa mắt nhìn người trong phòng. 

Hạnh muốn toát mồ hôi khi thấy người phụ nữ nổi tiếng người Anh gốc Việt kia, Phong hơi hé mắt, cũng đã hiểu được ít sự tình còn Chi thì càng thêm đứng khựng vì màn xuất hiện bất ngờ này...  

"M-mẹ..."_Chi đánh vần không ra chữ, hết nhìn anh trai thì nhìn mẹ mình, mắt chợt cay. Cô nhìn Lý Vũ Hoàng, tuy anh chỉ đứng một bên trìu mến ánh mắt quan tâm cô nhưng lúc gặp cô vẫn không chắc về linh tính của mình, cho đến khi mẹ xuất hiện.

Đây là sự thật.. Tim Chi muốn gào lên trong những nhịp đập mạnh như trống đánh, cánh mũi Chi đã cay nóng và cô nhận ra nước mắt mình gần như sắp trào ra. Môi mấp máy không biết phải nói thế nào thì cảm giác bên má trái có một giọt nước rơi xuống khiến cô không biết phải làm gì...

"Sao lại khóc chứ..."

Một bàn tay từ phía sau tuy rất nặng nhọc nhưng vẫn cố đưa ra trước, vuốt má Chi, ngay chỗ giọt nước kia rơi xuống, nhẹ nhàng lau đi. Chi nghe tiếng Phong ở phía sau thở ra.

"Không phải em đã luôn mong có ngày họ trở lại sao..."_Phong mỉm cười, thân dựa gối gối kê tường, cảm giác đau quặn khi tim đập mạnh khiến cô khó khăn nhưng cố giấu. Chất tạp trong máu khiến cô đôi lúc khó thở nhưng nhìn thấy Chi vừa đau vừa vui vẻ kia mới khiến cô đau nhất.

Từ những ngày khi còn ở căn nhà dưới Hà Nội, Chi, mỗi đêm đều nói mơ hay khóc về anh trai, điều đó khiến Phong luôn có cảm giác đau nhói trong tim. Giờ nhận lại nhau cũng khiến người khác cảm động, anh em nhà này thật tình. 

"Em...."_nhiều giọt nước mắt nữa thi nhau chảy, không hiểu sao khi Phong chưa nói gì, sự kiềm chế của Chi vẫn còn rất tốt, nhưng khi nghe xong lời của cô ấy, bao nhiêu giọt nước mắt lại vô thức trào ra không lý do._".. không..."

Ánh mắt Lý Vũ Hoàng nhìn em gái mình vừa thương vừa thấy có lỗi. Đối cô em hoạt bát vui vẻ với anh hôm nào, nay chững chạc mạnh mẽ lại có phần lạnh nhạt kiềm nén, anh biết sự biến mất của mình đã khiến cô nhóc phải khó khăn như thế nào qua từng lời kể của mọi người.

"..."_Anh muốn lại gần và ôm em mình, nhưng anh lại không thể.

Đó là lúc anh thấy bóng người khoác áo lạnh bên ngoài, màu tóc hạt dẻ nhẹ lướt qua đôi mắt anh và tiến gần giường bệnh. Chi đang ngồi trên giường bệnh không mảy may nhận ra sự im lặng đó.      

"Được rồi..."_giọng Phùng Uyển Hoa an ủi, khi kịp nhận ra thì Chi đã bị một tay bà ôm ghì thân người cô vào lòng, đầu tóc hai mẹ con đụng vào nhau đầy tình cảm, bà cười trong nước mắt_"..con đừng lo gì nữa..."

"V..vâng..."_Chi nép trong lòng mẹ như chú chim non trốn dưới cánh mẹ nó, ngay lúc này trông cô thật yếu đuối và mỏng manh, đối với gia đình, dù đã nấp mình trong lớp vỏ lạnh nhạt thì cũng bị tan chảy bởi những tình cảm im lặng nào đó. Không thể che giấu được đó chính là cảm giác muốn được yêu thương trong sự đầm ấm kia..

"...Tốt rồi."_Hạnh nghe thanh âm nho nhỏ phát ra từ Phong, cô ấy hướng ánh mắt thỏa mãn nhìn họ, dù Phong bây giờ trông đã rất mệt, có vẻ là từ nãy khi chưa ai tới lận nhưng che giấu quá tốt.

 Lặng đến kế bên Hạnh cùng giỏ đồ, Nhã mắt đã đỏ hoe nhìn bạn mình đắm trong hạnh phúc cô ấy vốn phải được có. Nguyên đã khóc từ lâu, đi sau Nhã, cô mất công đi từ Hà Nội lên Đà Nẵng, cũng chẳng mong gì hơn cảnh gia đình sum họp này.

"....."_Vũ Hoàng cũng đến ôm hai mẹ con, ba người trao cho nhau những hơi ấm lâu ngày không gặp mặt khiến ai cũng lưu luyến chẳng muốn buông.


"Tại sao anh lại về được.."_Chi ngập ngừng_"Không phải nhiều năm trước anh đã..."

"..."_nụ cười buồn của Lý Vũ Hoàng khiến câu hỏi của Chi phải ngắt quãng.

Đã là hơi lâu sau cuộc gặp gỡ bất ngờ kia, mọi người cùng ngồi nói chuyện trong phòng. Nhã với Hạnh ngồi nghe chuyện, Hà Nguyên ngồi gọt trái cây. Phong chợp mắt nằm trên giường, việc được biết những người này đều không nguy hiểm do Hạnh đã nói trước khiến cô không cảm thấy phải cảnh giác. 

Nhìn Phong đang thở đều đều trong chăn, ánh mắt Phùng Uyển Hoa hơi híp lại, không định nghe cuộc trò chuyện của hai anh em - cũng là hai đứa con của mình. Sự hài lòng trong ánh mắt bà ấy khi nhìn Phong có chút kì lạ khiến Hạnh khó hiểu. 

"Anh đúng là đã bị tai nạn, rất nặng..."_Lý Vũ Hoàng mãi mới trả lời cô em gái của anh_"Lần đó khi chiếc xe tông anh, anh cứ nghĩ rằng mình hẳn đã chết rồi. Nhất là khi con mắt bị hỏng mất. Sự cố khiến anh bị thương nặng nửa phần cơ thể và mất trí nhớ. Những gì anh biết là nửa người mình bị liệt và bị băng bó..." 

Kể lại quá khứ khiến anh chàng vẫn có chút không tin được, anh xoa tay trên con mắt màu xanh ngọc, nhìn Chi_"Khi ba mình đến thì đã quá trễ, lúc đó anh chỉ biết mình bị một người y tá đưa lên xe lăn và đẩy đi khỏi bệnh viện. Hoặc nếu không phải nhờ ông ngoại mình thì anh hẳn đã chẳng còn đường về như hôm nay nữa. Ông đã cho người đưa anh đi chữa trị bên nước ngoài - Anh quốc một cách bí mật. Bí mật cả với gia đình ta...."

Ông ngoại... Phùng Nhất Minh. Là bố già của Phượng Hoàng bang và cũng là cựu quân nhân được báo chí khen ngợi mấy năm rồi. Ông già bán hủ tiếu hôm nào Chi quen thuộc mà khi biết được sự thật cũng khiến Chi kinh ngạc. Xem ra những lần nhờ vả mình đã có phần thất lễ trong lời nói.

"...."_Chi im lặng nghe, nhiều lúc bất ngờ với những thông tin nhận được. Ông ngoại biết nhưng sao lại chẳng chịu nói với cô, như nhận ra câu hỏi trong mắt Chi, Phùng Uyển Hoa, xoa đầu con trai mình, cười nhạt với Uyển Chi.

"Mẹ cũng đã ngỡ rằng gia đình ta chẳng còn có thể đầy đủ sau sự chấn động đó, nhưng sau khi gặp ông ngoại và được nghe kể thì mẹ đã quyết định qua Anh quốc gặp lại anh trai con, ít nhất là để hồi phục trí nhớ mà..."

"Vậy việc mẹ qua Anh quốc phát triển làm ăn chỉ là một cái cớ.."_Chi từ từ hiểu ra mọi việc, đáp lại câu hỏi không của cô là cái gật đầu từ bà mẹ. Bà tiếp.

"Việc ông ngoại tính như vậy đều là có lý do, thế lực của ông ngày đó chưa mạnh như bây giờ, không thể bảo toàn cho gia đình ta mà còn khiến chúng ta thêm rắc rối, thế nên ông mới phải ẩn đi khỏi chúng ta,..."

"Mọi người đã tính toán từ trước.."_Chi nói như một lời trách móc. Cô đã tin nhưng có nhất thiết phải mất nhiều năm như vậy không trở về? Trong khoảng thời gian đó của cô là hàng tá những mệt nhọc.

 "Anh biết.."_Vũ Hoàng gật gù_"Nhưng không thể làm gì hơn, việc hồi phục để cơ thể anh có khả năng vận động lại được như bây giờ, còn phải hồi phục con mắt đã hỏng của anh tốn thời gian hơn dự tính. Mặc dù ngay sau đó anh đã ngay lập tức trở về đây..."

"Thế à..."_Tầm mắt Chi trở nên có chút u uất, hơi nhìn lại, Phong bảo bối đã ngủ từ lâu, ngần ngừ một lúc, cô lại nhìn mẹ và anh. Mẹ cô trầm ngâm, mắt nhìn Phong trên giường bệnh có hơi chế giễu.

"Mọi sự có vẻ đều theo dự tính của ông ngoại trước cả khi con với Tiến Dĩ yêu nhau, rằng anh con sẽ trở về và ông cũng là người ủng hộ con trong mọi việc, nhớ chứ? Nhưng ngoài dự kiến hẳn là tình trạng của anh con quá xấu để quay về sớm như vậy, cả màn đưa nhau đi trốn của con và cô bé kia cũng khá đáng kinh ngạc..."  

"...."_Nghe mẹ nhắc đến Hải Phong không chút gì gọi là ghét bỏ, Chi suy nghĩ một chút, nhưng không định che giấu lâu hơn, cô lên tiếng_"Hai người.. con có chuyện này..."

Hạnh, Nhã, Nguyên ngồi một góc đôi lúc phiếm chuyện, nghe nhiều cũng không thể giúp gì nên họ đã lui ra sau, rồi cũng bị sự im lặng ngập ngừng của Chi ảnh hưởng, hẳn là cô ấy đang muốn nói về Phong.

"Ừm"_"Không cần nói đâu.."_Phùng Uyển Hoa nhận một miếng trái cây từ Nguyên, nhai nuốt rồi cười cười_"Chuyện về Bạch Hải Phong mẹ đã nghe kể cả rồi, nhỉ con trai??"_bà vừa nói vừa khoác vai anh con trai cả nhà họ Lý. Anh ta gật đầu.

"Trên đường lên đây đã nghe bạn em kể,.."_anh ta cười với Nhã, khiến Hạnh bực bội liếc xéo, rồi nhìn Chi_"còn nếu rõ ràng hơn thì hôm trước nghe ông ngoại nói lại, rất chi tiết."

Vì ông ấy đã cho người đi theo Phong và Chi suốt.

"Nhưng.."_Chi mấp máy môi muốn nói,_họ đã nghe chuyện về cô ấy hay nghe chuyện mình yêu cô ấy chứ?_chưa kịp mở miệng lại bị cướp lời.

"Mẹ và anh đều ủng hộ tình cảm của em..."_đôi mắt anh trai Chi toát lên ý cười đậm_"Lúc đầu mẹ cũng không chịu đâu nhưng nhờ anh và ông bà ngoại nên chẳng sao cả ~ mẹ nhỉ ?!"_anh hơi cười với mẹ nhưng ánh mắt sắt đá kia khiến anh ngay tắp lự nín lặng.

"Hừ, con với cái."__Mẹ Chi hơi dẩu môi nhưng cũng ấm áp chịu nhận_"Chúng ta biết cả những điều con không muốn kể cho người ngoài nghe nữa, .."

Một cô gái bước ra từ truyện tranh, phải cứu cô ấy trước khi cô ấy biến mất và đưa cô ấy về ngược trở lại thế giới của mình. Khó tin thật, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...

Bà cô tóc nâu hạt dẻ già nhất phòng thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay Chi khi nãy giờ cứ bấu vải áo, xoa dịu_"Con không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp con bé và con về kinh phí cũng như điều trị cái bệnh lạ kia, cứ tập trung vào công việc của con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."  

 Chi gật đầu cảm ơn mẹ và anh, đã không còn nước mắt để khóc mà chỉ rưng rưng cùng nụ cười nhẹ nhõm, nhìn Phong phía sau đã say ngủ. Cảm giác ấm cúng khiến lòng cô muốn nở hoa. Phải nói hạnh phúc nhất là khi gia đình ủng hộ cảm xúc và quyết định của bản thân mình.

"...."_Điều đó khiến lo lắng trong cô giảm bớt, dù vậy, cô cũng đã quyết định, ngày mai, sẽ bắt đầu công việc, sớm ngày nào thì an tâm ngày đó.

Về khoản hiểu con cái,mẹ Chi tâm lí hơn ba cô nhiều. Chi nghĩ nghĩ, nhưng đứng sau sắp đặt các giai đoạn biến mất và sự trở về này của anh trai mình và những biến đổi trong gia đình mình. Quả là gừng càng già càng cay, ông ngoại vẫn cao tay hơn ba Thuần rất nhiều.

"Cảm ơn mẹ, anh hai...."_Chi cúi đầu thật mạnh, việc đó khiến anh cô lúng túng. Lý Vũ Hoàng đưa tay huơ huơ_"Không.. không cần như vậy."

"Hm ~"_Uyển Hoa chỉ biết gật đầu cười thầm.

Lúc đang trò chuyện rôm rả như vậy, trời cũng không sáng sủa, thậm chí sắp đến giờ thăm bệnh phải về, vậy mà căn phòng cửa lại có tiếng đập mở ầm ầm. Mọi người bên trong hoảng hồn nhìn về phía cửa, bao nhiêu âm thanh đâm vô trong phòng bắn tứ loạn.

 "Ây da ~~ Không mở được cửa phòng !!!"

"Nào nào, từ từ ..."

"Mở ra mở ra !!"

"Bình tĩnh...."

Những tiếng động ầm ầm và tiếng la ó bên ngoài khiến Phong liền tỉnh giấc. Mọi người còn lại hơi kháo nhau. Uyển Hoa nhìn anh con trai cả, có vẻ ngoài việc muốn đến thăm Chi thì thằng con của bà còn muốn đi đâu đó nữa.

"...."_Chi không bị tiếng động làm sợ vì cô biết rõ người bên ngoài là ai.

"Này.. không phải là..."_Nguyên hơi ngờ ngợ ra còn Hạnh thì lắc đầu_"Con mắm đó lúc nào cũng ồn ào. Ai điện cho nó vậy?"_Hạnh nhìn ba người thì Nhã đã rụt cổ nhận, việc không thể trách vợ khiến Hạnh đành cho qua...

*Rầm !!*

"A !!"_Nhã hết hồn chỉ tay về phía cửa, cánh cửa cuối cùng cũng bung mở, và sau đó xuất hiện một màu trắng hồng bung lên ...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 62

Mẹ, anh trai, ông, bà ủng hộ.. xem ra cô Chi thật đã quá hạnh phúc. Vấn đề là cô có thể giữ được Hải Phong không đây ?! Ai sau cánh cửa kia vậy chèn :)

Để lại vote và cmt nhan :"> viết còn dở nên mong mọi người góp ý nhan :))

Thân mến,

_Tatchikuro_