Sự quen thuộc lạ lẫm khiến Chi sững người. Cô nhìn người con trai đang đặt tay trên vai mình không chớp mắt. Mấy chốc nhớ lại thời gian nào đó xưa rồi, khi cô và anh trai của mình cùng nhau dạo phố sau tan trường.

Ánh mắt có phần sợ hãi, Chi mấp máy môi muốn nói gì đó, lại im, rồi cũng lên tiếng.

"Anh là.."_Cùng với đó, bàn tay cô đang nắm bàn tay đặt trên vai cô cũng hơi siết chặt, Lý Vũ Hoàng cười buồn. Biết rằng em gái mình vẫn còn quá hoảng loạn với thực tại, cứ nhìn giọt nước mắt sắp trào khỏi khóe mi kia là rõ. Anh cũng không muốn ra mặt vội.

 Anh trong bộ áo xanh thẫm, khụy người xuống đối diện cô, tay lau đi giọt nước mắt kia._"Đừng khóc..."

Đôi đồng tử của Chi càng co lại, một mặt nhớ về người anh trai khi xưa, một mặt lại nhớ cảm giác khi Phong chăm sóc cho mình. Sợ hãi nhưng lại có chút ấm áp, cô không thể thích nghi ngay được.

Phong !!

Suy nghĩ xẹt mạnh qua khiến Chi như người trong mộng bị đánh cho tỉnh ngủ, cô dùng sức ngồi dậy đứng lên, định vượt ra tầm tay của người lạ kia. Cô chỉ còn biết Phong thôi, nhưng đôi bàn chân lúc này đưa lại cơn đau nhức khiến cô muốn khụy ngã.

"Agh..."_Chi xém nữa ngã ra sau, nhưng vòng tay của người khi nãy đã đỡ cô lại. Giữ lại chút thăng bằng. Chi không biết đối mặt với anh ta thế nào.

"C-cảm ơn."

"Không có gì.."_Anh ta nói nhưng không nhìn Chi, cặp mắt hai màu khác nhau nhìn chăm chăm vào con người đã bị đánh cho nhừ tử - Nhựt Nam. Anh tiếp_"Tôi biết cô có việc bận, mau đi đi..."

"..."_Chi ngập ngừng một chút rồi cũng quay lưng chạy đến chỗ Nhã, cả hai cùng nhau đã Nguyên dậy. Tuy không hài lòng nhìn bức tranh bị xém một góc, cô cũng chỉ biết cảm ơn và an ủi Nguyên trước mặc cảm của cô hầu gái dũng cảm kia. 

Ngay sau đó, Nhã gần như tức thời nhận được cuộc gọi của Hạnh. Đang định vui mừng kể cho Hạnh về chuyện ở bên đây mọi người đều không sao thì Nguyên và Chi lại chẳng biết vì sao Nhã lại tái nhợt.

Chỉ sau mấy giây nghe máy. Chi tát nhẹ má Nhã_"Này.. làm sao lại im vậy? Xảy ra chuyện gì rồi??"

Cảm giác của Chi chưa bao giờ đúng như lúc này, khi thấy Nhã nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định với ánh mắt hoảng sợ, tay run run vẫn áp điện thoại trên tai nhưng nước mắt Nhã đã chảy ra, nhìn Chi.

"Phong cô ấy... phải vào cấp cứu.."

Ngay tắp lự nghe xong, mặt đất dưới chân Chi như nát vụn, bần thần không tiếp nhận được câu trả lời khiến cô xém mất thăng bằng, Nguyên phải đến kế bên đỡ cô, đồng thời vực lại tinh thần mọi người.

"Đừng.. chị Uyển Chi, cả chị Nhã nữa, chúng ta cũng lập tức đến bệnh viện !!!"

"Được!"_Nhã gật đầu ngay, nhìn Chi còn điếng người, kêu Nguyên đưa cô ấy ra xe để đến nơi cần đến.   


"...."_Lý Vũ Hoàng cách đó không xa đã nghe hết sự tình, nhưng anh im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Anh để CHi và bọn Nhã chạy đi, để bọn đàn em thu dọn chiến trường, giờ chỉ còn mình anh và Nhựt Nam ở cái vườn này. Mà tên này cứ mơ mơ hồ hồ nhìn anh.

"...."

"...."

Cả hai không nói chuyện, đôi mắt sắc bén biết cười của Vũ Hoàng nhìn Nhựt Nam bị đánh đến dập máu trên mặt, lúc này mới rút khăn tay lau máu cho hắn.

"Uyển... Chi...."_cánh tay đang lau máu cho người kia bị người kia giữ lại, trong cái nhìn mờ mờ không rõ, Nhựt Nam lại cứ ngỡ cô gái năm nào đang ở trước mặt anh, cũng là đôi mắt đó, mái tóc dài ngang cổ đó. Nhưng màu xanh ở con mắt kia thì không quen chút nào. 

Rồi đến Vũ Hoàng vì cảnh này mà thở dài cười nhạt. Không để ý tay anh ta, vẫn tiếp tục lau những vết máu và những vết sướt trên mặt Nhựt Nam.

"Tôi không phải Uyển Chi.."_anh ta nói nhẹ, giọng cũng lạnh không kém Uyển Chi. Híp đôi mắt cùng nụ cười buồn, nhìn Nhựt Nam - đang cảm thấy thất bại và tuyệt vọng vì vụt mất thứ anh chàng sắp có được. Vũ Hoàng cười mỉm tội nghiệp người kia.

"Có lẽ năm đó tôi đã quên giới thiệu với cậu..."_Lý cậu chủ nét cười đã mất khỏi ánh mắt, nói chuyện khiến phần tóc chải ra sau kia hơi động đậy trong gió_"Tên tôi là Lý Vũ Hoàng..."  

"....."_Người kia không nói gì. Chẳng biết là có nghe được hay đã bị đánh cho điếc rồi.

Vậy người mà Nhựt Nam đã lầm với Uyển Chi trước đây lại chính là ..?!


Sự im lặng bao trùm trong bóng tối chiều hôm ở khu nhà Chi thật khác nhưng cũng giống với sự im lặng từ nơi trắng toát trong phòng bệnh mà Phong được đưa tới.

"...."_Phong nhai miếng táo trong miệng, không hề ồn ào như mọi ngày nữa, cô rất trầm tư trong suy nghĩ.

Ở bệnh viện, Hạnh nhìn Phong im lặng ngồi một chỗ trên giường không nói chuyện, cảm thấy không giống Phong Phong mọi thường khiến Hạnh không quen.

"Phong.. cô còn muốn ăn thêm không?"

Ngồi kế giường bệnh gọt táo cho Phong vì cô ấy than đói bụng, thế mà giờ lại không muốn ăn, Phong thì đã thay bộ đồ bệnh nhân ngồi lì trên giường. Khác với nét cười gượng của Hạnh, Phong lắc đầu. 

Ánh mắt nhìn phía xa nào ngoài cửa sổ. Cô ấy thấp giọng._"Tôi muốn về..."

"Cô biết là không được mà.."_Hạnh an ủi, nhìn mặt Phong đờ đẫn, cô không nỡ trách mắng. 

Không khí lại trở về khoảng im lặng. Từ khi Phong được đưa vào đây để dùng thuốc giảm đau và xét nghiệm bệnh đã là nửa tiếng. Họ đáng lẽ có thể về khi Phong đã đỡ hơn, dù cô ấy vẫn còn đau đầu nhẹ. 

Nhưng bác sĩ khăng khăng bảo phải giữ Phong ở lại theo dõi. Họ vừa lấy các mẫu xét nghiệm máu từ hiện trường khi Phong lên cơn đau đầu ở nhà kho bỏ hoang đem đi điều tra. Mặc cho Phong bảo cô muốn về nhà, không ai cho phép cả.

Phong chỉ lo cho Chi thôi, Hạnh biết là thế. Suy nghĩ ra như vậy, Hạnh cười dả lả_"Cô ấy không sao, hiện cô ấy đang đến đây đó.. "

"Vậy sao.."_câu trả lời mang theo thanh âm thất vọng của Phong thực ngoài dự kiến của Hạnh. Còn không phải đó giờ cô đã luôn có giấu những dấu hiệu bệnh tật này với Chi sao? Nếu cô ấy mà biết được thì sẽ lo lắng như thế nào? Phong thực không muốn Chi phải lo cho mình.

"À .. còn bức tranh.."_Phong hơi quay đầu nhìn, Hạnh nhún vai.

"Khi nãy gọi vội cúp nên quên hỏi."

"..."_gật đầu hiểu ý, Phong hẳn cũng nhận ra sự bất thường. Nghe Hạnh kể về căn nhà bị lục soát là Phong đã biết những ngày sắp tới mình sẽ không được yên thân rồi. Bức tranh ắt hẳn đã bị chuyện gì đó.

*Rầm !!!*

Cánh cửa của phòng bệnh số 009 mà chỉ có một mình giường Phong ngự lại vì là phòng chăm sóc đặc biệt bỗng bị đạp bung. Theo đó là khí lạnh cực lạnh tràn vào trong. Hạnh vừa thấy những người trước cửa phòng bệnh thì liền đứng dậy. Phong như bình thường im lặng nhìn Chi lạnh nhạt bước vào.

"...."

"....."

Hạnh nhìn sau Chi, Nhã với Nguyên còn không dám vào, quan sát biểu hiện của Chi hẳn là đang rất tức giận, dù vẻ lạnh lùng đó chẳng biểu lộ gì. Hạnh như bị biểu hiện của cô bé lùn xủn trước mặt làm đông đá.

Chỉ có Phong, người mà Chi đã bước vào đứng đối diện với giường của cô ấy là vẫn không tỏ ra chút suy nghĩ gì, chỉ nhìn xuống đất dưới chân Chi. Im lặng vậy là hối lỗi hay là không muốn nói chuyện.?!

"Phong Phong..."_Chi gọi không một chút ngọt ngào. Hạnh thấy tròng mắt cô ấy đã hoe đỏ mặc cho đã cố kìm chế.

"..."_Phong vừa nhìn lên đã thấy bàn tay Chi giơ giữa không trung.

*Chát!!!!*

Một tiếng tát thật mạnh, năm dấu tay in rõ trên mặt Phong. Mọi người nhìn thấy chỉ biết hoảng hốt nhưng không ai dám phát ra tiếng. Nhã thực rất muốn can Chi còn Hạnh thì nhìn Phong không cảm xúc, khuôn mặt có một vết băng vì vết đạn sượt bị cái tát mạnh của Chi đẩy qua một bên.  

"Chị... sao không chết luôn đi hả???!"_tuy là la mắng nhưng trong lời nói lại đầy thanh âm run rẩy. Ai biết Chi đã mừng thế nào khi vẫn còn được nhìn thấy Phong nguyên vẹn trước mặt cô?

 Mà cái hành động của Phong, dù đã đuổi hết được thù địch nhưng lại khiến chính mình bị tổn thương là không chấp nhận được. Rưng rưng trong giận dữ  nhìn Phong im lặng không nhận lỗi cũng chẳng cãi chối khiến Chi còn muốn tát cô ấy thêm.

"Chị nói gì đi chứ !!? Tên ngốc này ..."_Răng cắn môi không phát ra tiếng nấc nhưng vẫn nghe rõ ra cô ấy đang khóc. Chi đẩy mạnh vai Phong trách móc, Phong từ bao giờ mới chịu lên tiếng.

"Em...."_Phong vừa nói vừa chậm quay mặt lại, đau, trong đôi mắt đã đầy nước, vì cái tát đau điếng hay vì đau xót khi thấy Chi có sự khác thường_"Chân em không sao chứ?!"

 "Hả?!"_Hạnh, Nhã, Nguyên đều ngạc nhiên. Nhã với Nguyên đều bị Chi bắt phải che giấu về đôi bàn chân vừa được băng bó tạm này của cô, vì nó mà mới lái đến đây trễ. Nhưng Chi che giấu khá kĩ, làm sao nhận ra được hay vậy.

Không hề tỏ ra đau đớn vì bị tát - Phong dù đúng sai vẫn luôn cãi cố mà giờ lại chỉ là giọng điệu tận tình quan tâm Chi.

Hạnh nhìn Chi từ đầu tới chân mới nhận ra ẩn ẩn sau đôi giày che giấu kĩ lưỡng kia có vết băng trắng, nhưng từ chỗ nhìn của Phong chắc chắn không nhìn thấy. Nếu không để ý kĩ sẽ không biết

"....."_Chi bị ngạc nhiên không biết phải nói gì mà đôi vai kia đã run lên, trong khi Phong lại tiếp tục.

"Từ khi bước vào đã bước lệch những hai ba lần, vẫn còn có thể nhăn nhó giận dữ với tôi.. em giẫm lên đau đớn vậy chỉ để đến đây để gặp tôi dù biết tôi đã an toàn..."_Phong, lời nói như tiếng thở dài không biết nên trách hay nên thương_"Đúng là tôi gây ra cho em nhiều phiền phức quá..."

Phong khó khăn nói, vì cổ họng còn đau rát, nhìn Chi, đưa tay bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung kia, đặt nó lên ngực trái của mình.

Tay Chi run run nhận thấy nhịp đập tăng dần qua lớp áo bệnh nhân Phong mặc, bàn tay lạnh bất ngờ tiếp xúc khiến da gà Phong bị tác động. Chi biết Phong muốn ám chỉ điều gì, 'tôi vẫn còn sống, đừng lo lắng nữa và hãy nghỉ ngơi đi', nó khiến nước mắt Chi chảy ra thành dòng, cô cố lấy tay lau đi nhưng nước mắt không chịu ngừng lại.  

 "Nào.. ngoan .."_Tuy hai bên hông bị băng vẫn còn khá đau nhưng cô vẫn cố rướn người kéo Chi vào lòng , ôm ngang lưng cô ấy và để cô ấy ngồi trên giường. Trong nước mắt, Phong cố gắng mới nói được một tràng dài.

"Hết rồi.. đúng chứ?! Hết thật rồi, những nguy hiểm của chúng ta, tôi cũng ở đây, nên em đừng có lo nữa, được không vậy hả.. đừng gắng gượng nữa, tôi biết cả tâm can và cơ thể của em đều đang rất đau....!!"

"A a a a....."_từng lời của Phong như dao cứa trong tim Chi, bao nhiêu lo lắng khổ sở ngay lúc này đều bộc phát. Vùi đầu trong ngực Phong, ấm áp và dịu dàng, cô muốn khóc, cô có thể khóc bao nhiêu cũng được.

Điều gì có thể khiến cô ấy không ngần ngại người khác để bảo vệ và tỏ ra cảm xúc chân thật như thế? Phong đúng là luôn có cách để nuông chiều nữ vương của mình dù là ở bất kì tình huống nào. Không thể nào giận con người ngây ngốc này được. Dù tội có nặng đến mấy thì hình phạt cũng chỉ là vì thương yêu.

 Ôm con người luôn ra vẻ mạnh mẽ trong khi rất yếu đuối đó trong lòng. Phong cảm giác rất đau khổ thay cho Chi. Khi nhìn thấy cô ấy tiến vào là cô đã nhận ra được cả rồi. Tại sao lúc nào cũng mạnh mẽ vậy? Cho ai coi chứ..?!

"Đồ đáng ghét..."_Chi đẩy người ra, ôm hai bên mặt Phong hôn thật dài, nhanh chóng tiếp nhập lưỡi vào khoang miệng người kia lùng sục, cả nước bọt lẫn răng môi đều có vị máu và vị chocolate dù ngay sau đó Phong phải đẩy CHi ra ngay.

"Không được...."_Tuy là rất luyến tiếc nụ hôn ngọt ngào đó như phần thưởng nhưng việc bệnh tình chưa rõ ràng khiến Phong không muốn Chi bị lây thêm khổ. Trong ánh mắt Phong Chi đã nhận ra tất cả. Nhưng đôi mắt gợn nước của Chi lại hắt lên ý cười.

"Môi chị thì được, phải không .."_Chi nhìn Phong, mê luyến và thâm tình, ngay bây giờ cô không muốn để con người này ra khỏi tầm tay nữa.

"Tôi.. a.agh...."_Phong chưa thể trả lời thì môi trên rồi đến môi dưới truyền đến cảm giác đau, Chi hết cắn lại mút nguyên là đôi môi vị máu kia lại khá mềm. Giờ cô hiểu sao Phong thích cắn người rồi. Khá tuyệt đấy chứ?

Nhã cố ý kéo Nguyên đi căng-tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho Phong coi như bồi bổ, lấy cớ để hai người này được ở riêng với nhau.

"Ưm ưm...."_Chi mãi mới chịu buông môi Phong ra, đưa ngón tay quậy phá lướt trên bờ môi kia_"Mai mốt không cho phép chị phá như vậy nữa rõ chưa?!"

Nói rồi lao thẳng vào người Phong ôm tiếp, nghe Phong ừ cái mới yên tâm. Phong chịu đau đầu vẫn còn tiếp diễn, dù là thuốc yêu của Chi đã khiến cô bớt đau đi. Còn Chi, 'trừng phạt' xong cũng không muốn phát tiết nữa, chỉ muốn ôm Phong thôi...

 Hạnh im lặng nhìn họ đã hòa lại nhanh chóng, dù cảnh Chi thường ngày lại làm loạn trên môi Phong cô vẫn chưa quen được, cũng đành là thở dài bó tay. Nhìn Phong, Phong nháy mắt lại với cô.

Hạnh lè lưỡi, trao đổi suy nghĩ qua hành động với Phong.

Thế nào? Vợ yêu đến thì ngươi vui rồi nhé.

Phong vẫn còn một tay trống, Chi vẫn đang khóc tựa trên người cô, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn tiếng nấc và thút thít. Phong phẩy phẩy tay.

Đi ra đi, chuyện ở đây ta lo được. ~

Hai người đã coi nhau trở thành bạn bè thân thiết, Hạnh gật đầu cười rồi rời đi trong khi Phong đưa tay vuốt vuốt lưng để những tiếng nấc từ Chi dịu xuống.

Nhưng Hạnh vừa mới ra cửa thì bị chặn lại bởi một vị bác sĩ đã có tuổi. Ông đẩy gọng kính nhìn cô.

"Cô gái, cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi? Chị em."_Hạnh nói dối không chớp mắt, ông bác sĩ nhìn vào trong thì thấy Phong và Chi ngồi trên giường. Mặc dù Chi không nói gì. Phong nghe thấy tiếng thở đều đều mới nhận ra Chi đã mệt đến nổi ngủ thiếp đi trên người cô. 

Chỉ cần có Phong thì ở tình thế nào Chi cũng ngủ được. Ngon giấc và êm ái. Phong không muốn để Chi thức giấc nên ra hiệu cho Hạnh. Hai người nhìn ông bác sĩ xem ông ấy muốn gì. Không nhiều lời, vị bác sĩ tằng hắng, tài liệu trên tay ông ta rút một tờ đưa cho Hạnh.

"Chúng tôi vừa có được kết quả của mẫu xét nghiệm từ hiện trường. . ."

"..."

"..."

Phong với Hạnh không nói gì, nhường lời tiếp cho vị bác sĩ, ông ấy hơi ngập ngừng.

"Tuy chuyện này rất lạ nhưng chúng tôi tìm ra được trong thứ chất nhầy đen sánh lẫn với máu của bệnh nhân có chứa thành phần của bột giấy.. loại bột đặc biệt dùng chiết tạo ra giấy vẽ .. và cũng là hóa phẩm cho dược liệu hiếm.."

"!!?"_đồng tử Phong nghe xong thì liền co lại.

"Ông đang đùa đấy à..."

Hạnh ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ không có vẻ gì là đùa cợt rồi nhìn Phong Phong, ngay cả Phong cũng không tin được việc mình vừa nghe thấy.

"...."

Chi vẫn ngủ, không hay biết gì chuyện mà Phong và Hạnh nghe thấy.

...........................................................o0o......................................................................

Quyển nhật kí này sắp kết thúc rồi....

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 60

Cho hai đứa ngọt ngào nè mấy chap này nè  . . . TT A TT  cũng chẳng biết để lại p.s như thế nào nữa.

Mọi người để lại vote và cmt với ạ...?!

:) Thân mến,

_Tatchikuro_