Tội lỗi?

Nó là cái gì?

Đeo bám theo một con người.

Đến khi nào? Mới có thể giải thoát khỏi nó đây?

..................................o0o..............................

"Tất cả những đau khổ của chị... "_Chi nói trầm trầm_"Cũng chính là đau khổ của em..."

"Em nói vậy là có ý gì?"_Phong khó hiểu. Thực nếu được, câu chuyện này cũng chẳng biết sẽ tiếp diễn đi đến đâu nữa.

"Đó là sự thật..."_Chi nói đều đều_"Toàn bộ câu chuyện mà em viết về chị, chính là em đang viết về cuốn nhật ký của chính mình..." 

"Nhật ký...?!"

"Phải.."_Chi ngước nhìn ánh trăng, vài cọng tóc lơ đãng bay với gió. Lặng lẽ ngăn một tiếng thở dài.

Phong im lặng gật đầu, không nói nữa, cô ngầm ủng hộ cho Chi, hãy nói tiếp đi.

"Chị còn nhớ chứ? Trước đây em đã kể cho chị về một cô gái. Một người bạn rất thân, trước khi em chuyển đi vào lớp mười hai.."

"Có nhớ..."_Phong đồng tình. Những câu nói của mình hay dùng trong truyện, đều là dựa trên cô ta, chính cô ấy là cảm hứng lớn nhất để Chi vẽ nên mình. Cảm giác biết chuyện rất thú vị, nghe người yêu mình kể về người yêu cũ của cô ấy. Lạ thật.

"Bọn em, đã từng yêu nhau.. rất sâu đậm..."_Chi thú nhận, nhìn Phong xem có phản ứng nào không, nhưng Phong dửng dưng cái kiểu "đang nghe đây" nên Chi lại nói tiếp.

"Dĩ nhiên đó là mối tình đầu của em, sâu đậm và vụng trộm.. cơ mà nói vụng trộm cũng không đúng. Chẳng ai biết cả, ngoài em và cô ấy..."

Tình yêu của năm tháng học trò là khó mà quên được. Suốt hai năm, cả hai đã cùng nhau tạo bao nhiêu là kỉ niệm, cũng chính cô nàng đó đã khiến băng của Uyển CHi tan đi, giúp Chi được giải thoát khỏi mệt mỏi khi cứ phải chúi đầu vào học như ba cô mong muốn.

"Hừm..."_Phong suy nghĩ một chút rồi bật lời_"Vậy lí do mà cô ta và em phải xa nhau, chắc chắn chỉ có thể là..."_Cũng như ngày nào Phong xém bị bắt đi thôi.

"Đúng đấy."_Chi không lạnh không nóng trả lời_"Chính là ba em, ngay khi ông vừa biết chuyện, mọi thứ dường như nát tan không lí do..."

Ngay sau khi ông ấy biết, Uyển Chi đã ngay lập tức, trong ngày hôm sau, phải chuyển đi, nhanh đến khó tin, không để lại bất kì dấu vết, và tiền để bịt miệng những người từng chứng kiến tình yêu của cô ấy cũng vậy. Không biết cô gái kia bây giờ đã ra sao rồi...

"Ừm..."_Phong suy nghĩ rồi nhăn mặt_"Thật vô lý, ngay cả tình yêu và nghề nghiệp, em đều bị cấm cản."

"Em biết..."_Chi thở dài. Nhìn Phong, thấy Phong nhăn nhó suy nghĩ gì đó mới hỏi_"Sao vậy?"

"Nói chính xác thì, tội lỗi của em là ở đâu?"_Phong ngớ ngẩn hỏi một câu._"Nếu tội lỗi của em là yêu cô ấy, thật chẳng phải một lỗi lầm, yêu à tim quyết chứ chẳng có đúng sai gì cả..."  

"Tội lỗi của em.. chính là đã để chị quá giống cô ấy."_Chi nói nghiêm túc. Khiến Phong gần như hóa đá mà sững người.

"Tôi.. giống cô ấy?"

"Phải.."_Chi gật đầu_"Ngay cả tính cách, khuôn mặt, cách nói chuyện, thậm chí mái tóc ngắn và chất giọng khàn khàn ấy của chị chính là hai điểm khác nhau duy nhất."_Chi nhớ, mái tóc cô ấy dài qua lưng, còn giọng nói thì lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp. Cứ mỗi lần nhớ lại, cô không thể ngăn mình cười, dù chỉ là hoài niệm mà thôi. Khác với nụ cười nhạt của Chi, Phong chỉ cứ như muốn xung máu lên cả.

"Tại sao chứ...?!"_Phong nghiến răng_"Em muốn gì khi vẽ ra tôi như vậy? Em muốn trù ẻo cho tình yêu của người kia sẽ như tôi mà đau khổ à?? Hay em muốn đem việc tình yêu ngu ngốc của em bị cấm cản lại viết ra một câu chuyện???."

Phong chịu không nổi suy nghĩ của mình, đưa hai tay bấu lấy hai vai Chi, trong khi người kia vẫn không có câu trả lời, nhìn qua một hướng khác thì cô lại giương mắt sói ra mà cáu giận_"Vậy ra.... em đâu có yêu tôi phải không... vì tôi cũng chỉ là hiện hình vô thức của cô ấy .. "

"Không phải..."_Chi cãi lại,_"Không phải như thế.... chị...."

Nhưng Chi lại chẳng thế nói gì khi thấy nước mắt Phong rơi trên khuôn mặt đang bặm môi chảy nước mũi ròng ròng kia. Cảm giác là kẻ thế thân như thế nào? Ngu ngốc và mù quáng yêu khi không ngờ trái tim của cô ấy lại là từ một người khác.

Tay Phong lỏng lẻo buông vai Chi ra, im lặng, không biết phải phát tiết như thế nào, bản thân cứ run rẩy, hít hít mũi, đưa tay quẹt lấy quẹt để nước mắt.

"..."_ Cách nhau một chút nhưng Chi lại chẳng biết cách như thế nào để dỗ dành hay xin lỗi Phong. Cô muốn người kia bình tĩnh. Nhưng làm sao mà được, nếu cô ở địa vị cô ấy.. hẳn là cũng sẽ đau lòng lắm... 

"Chị..."_Chi khó khăn mới nói được một câu_".. biết được rồi, chắc đang giận tôi lắm chứ?"

"......"

Phong không trả lời, ngoảnh mặt cũng không ngoảnh mặt nhìn Chi một cái nào. Ngay lúc Chi cứ tưởng mình đã sắp hết hi vọng thì giọng mũi Phong khì khì vang lên.

"Đương nhiên giận em..."_Phong nói mà nắm tay cứ siết chặt_"Giận cái sự ngu ngốc của em nhất !!!"

"Hả..."_Tôi? Ngu ngốc.??

"Chứ còn cái gì nữa?"_Phong cáu bẳn quay đầu hét lên_"Không ai ngốc nghếch đến mức tự trói buộc sự đau khổ của mình vào công việc mình làm hằng ngày cả !! Em đang vẽ tranh đó, em đang vẽ tôi đó !! Có biết không??"_Phong bực bội.

"Em có biết dù là khi tôi cố quên Thanh Thảo, tôi đã phải kiếm bao nhiêu việc để có thể bỏ cô ấy khỏi đầu tôi !! Nhưng tôi không thể !! Còn em, tại sao cái đau khổ đó mà em vẫn bám lấy hả?? Em có thể khiến người ta vui hoặc buồn, nhưng theo việc em làm, em phải biết tâm lòng đau như thế nào mới phải chứ !!!?"

Phong phát tiết với Chi mà mặt mày đỏ lên vì giận, trong khi Chi vẫn còn khựng người vì cách Phong nói_"Chị... chẳng lẽ không giận việc.. tôi khiến chị trở thành cô ấy sao?"

Phong đang như muốn điên lồng lộn lên, nghe Chi nói vậy chợt cứng miệng suy nghĩ một chút, hơi cúi cúi đầu, bỏ đi cái vẻ hùng hổ, lại là Phong chết nhát trước mặt Chi. Cúi đầu không nhìn thẳng mà nói lí nhí.

"Dĩ nhiên giận... nhưng so với những người trước đây cũng coi tôi như là thế thân, tôi đã chẳng lạ gì cảm giác đó nữa..."_Làm kẻ đào hoa chán chết thế đấy.

"Vậy à..."_Chi nói nho nhỏ, Phong mạnh ngẩng đầu làm cô hết hồn.

"Nhưng vấn đề là ! Với những cô gái chỉ tìm tôi để vui vẻ tôi chẳng có gì để ghét họ, họ rất tầm thường !! Nhưng tôi rất bực em !! Vì thấy em cứ phải đau khổ âm thầm sau cái nụ cười hàng ngày kia? Em cười thật lòng có phải không?? 

Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác đau khổ khi mất đi người yêu mình là thế nào. Tôi không giận em, mà em làm tôi đau lòng vì em cứ tự làm đau bản thân vậy, có biết không???"

"...."_Trong khuôn mặt còn bất ngờ, nước mắt Chi đã chảy xuống một hai dòng nước_"Chị... vì lo cho em ?"

Phong phình má, đang cáu mà bị nói trúng tim nên đỏ mặt, nhìn chỗ khác_"Ai bảo em quá quan trọng với tôi chứ..."

"Vậy à..."_Chi cười nhạt. Đương nhiên Phong vẫn chỉ là Phong, ngu ngốc và ngoan ngoãn đến khó tin. Phong rồi lại im lặng, xong len lén nhìn lại Chi.

"Nếu như vậy, có liên quan gì đến mặt tối của tôi?"_Phong dẹp bỏ một bên cái giận, vẫn tò mò tiếp tục_"Tội lỗi của em, sẽ không phải chỉ ít ỏi như vậy đã khiến em mệt mỏi chứ?"

"Đương nhiên không rồi.."_Chi lắc đầu_"Những gì chị đã nghe chỉ là một phần thôi..."

"Ừm.."

"Lí do em muốn để chị giống cô ấy, chính là vì muốn chính mình không quên đi cô ấy, không thể quên đi...."_Chi nói càng lúc càng ngập ngừng_"...chuyện đó."

"Chuyện gì chứ?"_Phong chăm chú nghe.

"Đó cũng chính là lí do mà em và Tiến Dĩ chia tay. Lí do không phải chỉ đơn giản chỉ là không hợp nhau mà thôi. Cái mà anh ta cần, đụng chạm thân thể, tình dục, ôm ấp. Em chưa lần nào cho phép anh ta.. trừ bỏ cái cưỡng hôn đã khiến cả hai chia tay đó."

Là cấm dục !?

"Vậy sao..."_Mặt Phong hơi dâm, nhìn Chi từ trên xuống dưới, nói với giọng biết quá rõ._"Nói cũng đúng, đối với em mà chỉ được ngắm chứ không được làm gì thì cũng khó khăn thiệt a..."

"Chị nói cái gì đó?!"_mặt Phong sắp thộn ra vì thích thú khiến Chi muốn đánh cho một cái, tằng hắng. Chi lại tiếp tục. 

"Chính vì cô ấy, em đã không thể tiếp xúc với bất kì ai khác, cảm giác đó rất khó chịu, khi bị áp sát rồi hôn hít, em cứ có cảm giác như bị giết vậy, rất ám ảnh. Lí do cũng là cô ấy đấy. Vào cái lúc mà em chuẩn bị chuyển đi, cô ấy đã tới nhà em.. và .. "

"Hừm..."_Phong làm mặt khó hiểu, khiến Chi ngạc nhiên, dừng lại câu chuyện, hỏi Phong.

"Chị sao thế?" 

"Nhưng em vẫn hôn Phong và cho Phong hôn đấy thôi..."_Phong hỏi lại, đánh gãy câu chuyện của Chi, thật không muốn nghe tiếp nên nói lảng.

"Không cần biết tội lỗi của em bao nhiêu nặng, em bỏ rơi cô ấy nên thấy có lỗi, đúng chứ? Nên cũng là cách để em viết ra bộ này, một phần là để sớm có ngày nhớ lại cô ấy đúng không?"

Phong làm mặt phè phỡn biết tuốt trong khi Chi còn ngơ ngẩn_"Không hẳn là vậy.. ý em là....."

Chi biết, ngay sau khi bỏ người đó mà đi, cô đã không thể yêu thêm một ai khác, hoặc nếu có yêu họ, thì nỗi nhớ của cô cũng sẽ khiến cô và họ phải xa rời nhau. Cô không thể tự chủ được. Nên mới vẽ cuốn truyện này, đó chính là một hình phạt cô nghĩ ra. 

Nếu đã bất lực, thì đành là sống trong vô vọng đi vậy. Vẫn có thể yêu nhưng không thể quá phận. Thì có thà tự tưởng nhớ, tự giam cầm mình. Để mình không thể yêu ai khác. Bất lực chấp nhận rằng mình không thể tiến tới được nữa.

Trừ bỏ Phong, là cô gái thứ hai mà Chi quen nhưng lại là cô gái thứ nhất trong lòng cô từ bé. Cô yêu cô ấy, nhưng đến tận bây giờ, cô ấy vẫn yêu cô đắm đuối và cưng chiều. Và tình yêu thì không hẳn lúc nào cũng phải tắt đèn mới là thực sự. 

Nói cũng nói, vì đối Phong mà kể, cô ấy cũng có bao kẻ qua tay rồi, coi sự nhàm chán khi đụng chạm đó chẳng là gì ngoài nhảm nhí và ngu ngốc, chỉ là sự thèm khát của những kẻ ở tận cùng của yêu đương (nói trong cương vị của kẻ lăng nhăng đã cặp với không biết bao nhiêu người mà nhìn lại thì thấy thế đấy). 

Có người yêu mình mới là nhất. Như khi này cũng vậy.

"Kệ đi bỏ đi ~ Phong không thích nghe nữa, em có quyền giữ im lặng ~"_Phong nhào tới hôn trán Chi cái chóc_"Giờ em có Phong rồi nhé ~ Không cho phép em nghĩ về cô ấy hay nhắc tới cô ấy khi Phong ở đây? Rõ chưa ?"

"V-- vâng..."

Phong hài lòng với câu trả lời trong khi còn hơi khựng người của Chi. Miệng nói nhỏ nhỏ_"Em vẫn còn nhớ, thì vẫn còn hi vọng, không biết chuyện em và cô ấy như thế nào, Phong chỉ muốn em luôn hạnh phúc. Bỏ được gì. Hãy bỏ đi  !! Nhé?!"

"Ừm..."_Chi gật đầu, thầm cảm ơn vì Phong quá hiểu người và hiểu chuyện. Thì lại bực bội khi mặt Phong lại phỡn quơ.

"Nói lại mới nhớ, khi chiều là ai muốn đè tui xuống vậy ha ~"

"Chị...."_trán Chi nổi gân xanh, bộ nghiêm túc được hơn mười phút thì chị sẽ chết à? Phong ngu ngốc?? 

"Ha ha ha ~"_Phong cười rất khoái chí, nhưng trong lòng đã sớm hiểu ra. 

Người yêu cũ của Chi, đã làm gì để khiến cô ấy sợ hãi việc đụng chạm mà tâm lý học gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế như vậy trong việc yêu đương? Đó chính là sự lý giải cho mặt tối của Phong, một con thú hoang khát thịt? 

Tình yêu không đoạn kết của Phong với một người con gái đã mất gần như chính là biểu tượng của sự đau khổ trong tình yêu dở bỏ của Chi và mối tình đầu của cô ấy.

Khổ đau Hải Phong có, ắt hẳn Uyển Chi còn đau khổ hơn, một người là nhung nhớ kẻ đã mất, một người là hoài nhiệm kẻ chẳng biết đang ra sao? Đều là hiểu rõ được đau khổ mà thôi.  

Nói về việc giống nhau, thì tội lỗi của cô ấy cũng chỉ là tình yêu quá sâu đậm, cũng y như mình. Là những kẻ tội đồ của tình yêu.

"Phong... "_Chi nói nhỏ nhỏ_"Vậy nên, đối với những chuyện giường chiếu.. tôi tuyệt đối.. không thể làm được...."

"Không ai bắt em phải làm cả ~"_Phong cười, xoa xoa tóc Chi đã sớm từ nãy rối mù vì gió_"Yêu không cần phải quá nhiều như vậy, chỉ cần được cắn em thôi thì tôi cũng đủ thấy vui rồi..."

"Ừm.."

Thật sự, Chi cũng không thể cưỡng cầu Phong yêu mình, cô ấy có tình yêu của cô ấy, Chi cũng có người Chi không thể quên được. Duyên nợ gặp nhau này, chỉ có thể trở thành tri kỉ của nhau mà thôi. Tri kỉ, là yêu, cả thương nữa, một lần gặp gỡ, xem như nhớ cả đời, một người luôn thấu hiểu mình.

"Coi đó như giao ước nhé?"_Phong mỉm cười_"Không phải là tất cả, nhưng cũng là tất cả."

"Ừm.."_Chi gật đầu. 

Nhìn Phong, Phong nhìn Chi, không quá đắm đuối nhưng lại là say mê. Quá gần nhau, cả mùi hương của biển, mùi thanh ngát của Phong khiến Chi muốn hôn lấy, ôm lấy người đó, biết cảm ơn người đó như thế nào khi đã luôn hiểu mình đây?? 

Phong từ từ híp mắt, kề mặt gần lại với Chi, trao lại cho cô ấy một nụ hôn, vẫn như trước đây khi mới gặp, nồng cháy và dây dưa. Hôn đủ thì Phong cố ý buông ra, nhưng Chi lại đem hai tay ôm cổ kéo Phong lại, tiếp tục cơn say của màn đêm với hương vị chocolate ngọt ngào từ môi lưỡi Phong. 

Cắn, dĩ nhiên hôn thôi thì không đủ. Phong hôn môi Chi, rồi một chút dây dưa, lại buông đôi môi ấy ra, khắp mặt Chi, những nơi da thịt mịn màn, nhe răng cùng môi mút nhẹ rồi cắn lấy, để lại ít dấu răng sẽ tan để lát về không bị lộ. 

Cuối cùng vẫn quay lại môi Chi, nhè ngay môi dưới, cắn liên tục không ngừng, Chi cũng để yên, đau thì đau đấy nhưng cứ thỏa cho Phong phát tiết. Chán rồi thì người kia mới buông ra.

"Ưm....."

Ngay cả những lúc thế này, Chi vẫn có thể khóc, cảm giác được Phong đã quá bao dung, quá hiểu mình và luôn nuông chiều mình đến mức đôi lúc muốn giận cũng không giận lâu được, mà cũng chỉ là bỏ cái tôi của chị ấy để giận bản thân mình vì tự khiến mình đau mà thôi. 

Xúc động với tình cảm của Phong đã khiến Chi phải chảy nước mắt không biết là lần thứ mấy trong đêm nay.

"Mặn quá.."_ Phong buông môi Chi ra mà lè lưỡi, cốc đầu Chi một cái_"Lần sau trong lúc ngọt ngào như thế này, cấm em pha thêm cái vị nước mắt vào nhé!!"

"Biết rồi..."_Chi lấy một tay lau nước mắt, tay Phong lau bên khóe mắt còn lại của Chi, cười.

"Ngoan vậy Phong mới thương..."_Rồi lại lợi dụng cơ hội ôm Chi vô lòng ghì thật chặt, tận hưởng mùi hương trên tóc Chi. Phong muốn bây giờ kéo dài ra một chút, một chút thôi.

"Cái đàn này...."

Chi, bị nghiêng người khi Phong ôm, mở mắt nhìn lại mãi mới để ý thứ mà Phong vác ra kế bên họ từ nãy giờ. Cái đàn guitar lặng im để kế bên chỗ hai người ngồi. Chưa ai đụng tới nó, và hẳn lúc ấy Chi có nghe tiếng thụp thụp, hẳn là hơi cáu nên khi nãy Phong có đạp vô cây đàn này đấy mà.

"Nó hả...."_Phong xoa xoa phần chóp đàn_"Khi nãy Phong muốn đem ra, tại nghĩ em đang buồn vì muốn đổi gió, hát cho em nghe sẽ vui hơn, nhưng mà.. trễ này rồi thì mình nên về thôi nhỉ...?!"   

Phong cười xòa kiểu bất đắc dĩ, gãi gãi mớ đuôi tóc mà đen nhánh. Chi nhìn cây đàn và phút suy nghĩ mới bất giác hỏi Phong.

"Chị.. biết chơi cả đàn này luôn sao?"_Chi nhớ trước đây Phong có đàn được piano, nhưng không nghĩ rằng cô ấy còn biết cả guitar_"Chị còn biết thêm gì nữa vậy hả?"

"Đương nhiên biết chứ !"_Phong không nhận ra ý châm chọc về sự hiểu biết trong lời nói của Chi, còn đang vểnh mũi làm cao_"Mọi loại đàn, cũng chỉ là thanh nhạc, nếu nắm rõ được quy tắc, đàn nào tôi cũng chơi được cả, kể cả sáo, kèn..v...v...."

"Vậy à..."_Chi nói có vẻ khâm phục, bỏ đi cái ý định muốn về khách sạn, đưa tay nắm cây đàn Phong đang cầm, vô tình đặt tay lên tay Phong_"Vậy chị chơi thử xem nào?"

"...."_Còn