Chi cầm ly matcha lên uống, Phong thì chán ngán vì nóng, ườn người ra ghế sofa của quán, lấy một cái nón chụp lên đầu để che mặt, không ngừng than thở.

"Phì... nóng quá..."

.

"..nóng quá đi..."

.

"Nóng...."_T^T

Thế đấy, cứ cách mấy phút lại rên lên, còn Uyển CHi ngồi đối diện vẫn bình bình thản thản uống nước. Hai người ở trong quán đã quá buổi trưa, thực khách trong đây đã vơi dần. Phong vẫn còn muốn rên nữa thì Chi lại nghĩ ra gì đó rồi gọi.

"Phong..."

"Nóng a ~ ..."_Cố tình phớt lờ Chi (ngon ~)

"Phong Phong.."_kiên nhẫn gọi.

"Uggggahhhh.... nóng....."

Cái dáng người Phong ngồi trên ghế sofa rõ ràng kì cục, chỉ cần không chú ý một chút có thể sẽ té thẳng xuống đất, hai chân một chân gác bàn một chân quơ dưới đất, đầu và lưng dựa hờ trên ghế, mông thì mấp mé ở mép ghế. 

"..."_Chi không khó để nhận ra tên này cố tình bơ mình, môi câu lên nụ cười thâm hiểm.

"Ugghh..."_tên kia vẫn giả bộ rên.

"Phong Phong... "_cố ý ngân dài giọng_".. hình như còn ba ngày nữa là đăng ký thi nhiếp ảnh rồi đấy nhỉ?!"

Chi nói bóng gió vậy thôi, nhưng lời nói vừa mỉa mai vừa khiêu khích, làm Phong nhà ta đang cao hứng liền sợ hãi ra mặt, đùng một phát như nghe sét quoánh ngang mông, hồn bay phách lạc mất tự chủ té cái rầm khỏi ghế.

(Cho đáng đời =.= đỉnh cao của sự trả thù)

"Aggghhhh!!!!"

Phong té một tư thế rất... khó đỡ, mông đáp đất, chân chổng lên trời, người và tay cũng chổng lên trời, lại bị kẹt giữa một cái sofa và một cái bàn, đầu va đập vào ghế sofa sây sẩm, mình mẩy thì ê ẩm. 

Vừa lúc nghe thấy tiếng ồn, có người phục vụ vừa nhìn thấy định tới giúp thì lại thấy Uyển Chi huơ huơ tay từ chối. Thế là anh ta để yên cái tình cảnh một người ôm bụng cười không ngừng còn một người chật vật như con rùa lật mai không ai giúp đỡ.

"Ahahahahaha...."_Chi ôm bụng cười không ngừng được, bên kia Phong Phong rất chật vật, không thể làm gì được, mãi rồi cũng trở lại tư thế bình thường mà thoát khỏi cảnh tượng "oai hùng" đó, liền nhổm dậy trừng mắt nhìn Uyển Chi.

"Uyên Chi !! Cô thật...." 

Bên này Chi đã cố nhịn, xoa xoa khóe mắt còn hơi ướt vì cười, miệng câu khóe môi thâm độc, một tay chống cằm, ánh mắt khích người.

"Oh ya? Là do chị tự làm đấy thôi..."

"Hừ..."_Phong hừ ra tiếng, cái bàn tọa vừa mới vỡ còn ê ẩm khiến cô ngồi không thể yên được, cứ sàng sàng khó chịu. Nhìn cũng thương thương tội tội, với lại thấy mình cũng hơi quá đáng thật, Chi đẩy ly matcha qua cho Phong.

"Thôi nè.. chị uống đi..."_giảng hòa, nhưng miệng vẫn còn chút tiếu ý vì chưa nhịn hết cười.

"Hmmm ... uhm..."_Phong tiếp nhận ly matcha từ tay Chi, ngay khoảnh khắc đó tay hai người va chạm nhau, vì cái ly hơi lạnh nên hơi ấm từ tay của cả hai truyền vào xúc giác của nhau khiến từ đó như sản sinh ra một loại điện tê liệt. Chi liền rút nhanh tay ra còn Phong vẫn giữ y nguyên.

"...."

"...."

Hai người thoáng đỏ mặt, tuy không ai nói bất kì lời nào, Phong đưa ly matcha lên miệng, cố ý tìm chỗ Chi vừa nhấp môi mà uống, Chi thì nhìn ra cửa sổ, mặt còn hơi nóng, tiện tay khuấy khuấy chọc chọc ly nước quả chỉ toàn đá và nước dã.

Hai người tự dưng muốn nói, rồi lại im lặng.

Phong chợt nghĩ ra gì đó, mắt ánh lên tia thâm độc.

"Chi này."_Phong liếm mép, phần trà xanh dính trên mép Phong như bộ ria xanh trong thật trẻ con, đôi mắt nâu ấy khi nghĩ ra những điều mới đều sáng lên long lanh.

"Huh?"_Chi khẽ vén tóc ra sau tai, nhìn Phong không chớp mắt. 

"Định cho tôi thi thật à?"_giọng nói không còn sợ, mà đều đều, có vẻ đã có hứng tham gia.

"Òh"_"Chịu không?"_Thú thực từ đầu đây chỉ là sự giỡn chơi, vì Phong luôn luôn phản ứng với những kiểu đề nghị này, nhưng trông Phong có vẻ nghiêm túc, à mà Chi cũng có ý định riêng rồi chứ.

"Cũng được... "_Phong xoa xoa cằm._"Nhưng mà..."

"Mà sao?"_Chi rất ghét cái kiểu nói lấp lửng này, nhưng vẫn cố gắng nghe cho kì hết, để xem Phong còn ngại cái gì nữa.  

Nếu bắt Phong đi tham gia cái vụ chụp ảnh nhiếp ảnh này, Chi sẽ dễ dàng quản cô ta trong mắt hơn là thả cho cô ta chạy lung tung bắn điện tầm bậy rồi một ngày nào đó không xa, trong khi Chi còn bận tay vẽ vời thì Phong Phong đã bị ai đấy cưa đổ xong đưa đi rồi không chừng.

"Không được!!"_Chi rít qua kẽ răng, tay thít thành nắm đấm_Vì thế nên khi mình vẽ vời trong phòng thì phải giữ cô ấy trong công ty nhiều nhất có thể.

Phong nhìn hành động kì quái của Chi mà có chút sợ hãi, bày ra bộ mặt vô tội kêu CHi rồi nói ra lời yêu cầu cỏn con.

"Vấn đề là.. Chi à.. tôi không có máy ảnh..."_Phong hai ngón trỏ chạm chạm nhau chu chu môi nói nho nhỏ.

Chi nhìn Phong cục cưng với biểu tình kia, chớp mắt hai cái, rồi cười thành tiếng.

"Cái đấy chị không cần lo lắng, lát chúng ta sẽ đi mua luôn."

Thế mà nãy giờ tưởng việc gì lớn lao. Chi còn lo không biết có phải Phong không biết chụp ảnh hoặc là không muốn tham gia vì có Hoắc tổng không nữa chứ. Ai ngờ chuyện vặt thế này.

"Thật sao?"_Mắt Phong sáng rỡ. Cái mình cần đây rồi, máy ảnh.

"Thật."_Chi gật đầu, tưởng gì nếu chỉ yêu cầu nhỏ như vậy thì việc gì cô phải lo. Cái cô cần là Phong Phong phải luôn trong tầm mắt của cô kia kìa.

"Yayyy ~"_Phong mừng tơn, tưởng gì chứ nếu có một cái máy ảnh thì còn gì bằng, Chi có vô số góc ảnh đẹp mà Phong lúc nào cũng tiếc nuối bỏ lỡ. Được rồi, vì hình ảnh của Chi... à nhầm... vì giải nhất đem về cho Chi, cô nguyện sẽ cố gắng hết sức mình !!!

"...."_Tay lại khuấy ly nước dã, Chi nhìn Phong vui vẻ, tâm cũng chợt trở nên vui vẻ theo, tên ngốc này, lúc nào cũng khiến tâm tình cô dao động.

"Yêu em quá Chi à ~"Phong lần này thật sự không kiêng nể xung quanh nữa, vì ngoài chủ quán đang ngồi chơi game kia cũng còn ai đâu, bay qua ôm lấy Chi cọ cọ mặt lên cổ cô ấy phát nhột.

"Thiệt tình..."

Chi coi vậy chứ không từ chối cái ôm này như trước, cho tên ngốc này thoải mái hành động, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc dạo gần đây đầy rẫy những nụ cười vụt qua. Trông rất dễ thương nha.

(Ta nói nha Phong Phong con giỏi lắm ~ like )

.....

Phong Phong ngoài ý định muốn chụp ảnh chỉ để chụp Chi ra thì còn một suy nghĩ lớn lao khác, cô ấy còn muốn từ việc này quảng bá xưởng xuất bản của CHi lên. Từ đó nâng tầm của Chi lên cao một chút, sẽ rất thuận lợi cho làm ăn sau này.  

 Xưởng của Chi nếu chỉ sản xuất riêng cho bên Chi thôi thu lợi nhuận sẽ không cao, tiếng tăm cũng không xa. Nhưng nếu chiêu mộ tốt nhân công, tuyển dụng và lập thêm nhiều xưởng, rồi thiết lập công ty, sẽ có thể tiến hành xuất bản sách, dịch và bán các bộ truyện nước ngoài, mở thêm thị trường làm ăn, đồng thời khuyến khích người trẻ lập nghiệp, có thể hoạt động một công đôi việc. 

Chi cũng là người chủ quản lí tốt, chắc chắn sẽ rất thành đạt. Khi nãy Phong lóe ra suy nghĩ này, liền nghĩ phải thực hiện để giúp CHi. Coi như đền ơn...

Cái việc giúp mình trở về..

"...."_Phong nghĩ vậy. Trong lúc ngơ ngốc đó, CHi xách tai cô ta ra khỏi quán mà cô ta vẫn còn ngớ ngẩn.

..

...

....

.....

Một nơi tối tăm đầy mùi xăng và đang di động - con oto của hai người.

"Phong... Phong Phong..."_Mặt Chi đỏ choắt cả lên, hơi thở đứt quãng, xung quanh thật nóng đi, dựa vào sofa như bi dán chặt người vào cái thứ đồ giả da đấy, nói không nổi lời.

"Gì.. gì chứ..."_Giọng Phong đáp lại cũng mệt không kém.

"Chị... chậm lại... một chút đi... nhaaa....."_Cảm giác nằm ngủ mà bị tra tấn như thế này thật khó chịu.

"Tôi nhanh bao giờ???"_Hai tay Phong giơ ra trước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại_"Đến giới hạn rồi chứ.. nhiều gì..." 

"Aggghhhh !!!!"_Chi kêu lên trong khi tay Phong vừa giựt lại thật nhanh... cái cần gạc của xe oto.

Con oto của cả hai phanh ken két trước một ngã tư, Chi vì buồn ngủ nên nằm ở hàng ghế sau, bởi vì tốc độ nãy giờ của xe quá nhanh nên bị dính chặt vào ghế, đã vậy còn thêm nhiệt độ xe quá nóng, mà bên ngoài cũng nóng, thực khó chịu.

"Phà... hà hà..."_Phong chịu nóng không kém, khuôn mặt đã ửng lên như trái cà chua, đèn đỏ còn những một phút để nghỉ ngơi, cô ngã người, thả lỏng tay trên vô lăng. Miệng lầm bầm_"Thiệt là, tại sao tôi luôn phải là tài xế vậy?!"

"Chị không thích?"_Giọng Chi đanh lại đe dọa, ánh mắt có phần dọa nạt.

"Mới không có.."_ trán Phong đầy mồ hôi lạnh.

"Còn hai ngã tư nữa thôi, cố đi ~"_Chi an ủi, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi con xe tiếp tục lăn bánh.

"Nga ~"_Phong phì ra hơi, mong đi nhanh nhanh rồi về nhà. Cũng tại bày ra cái vụ mua máy ảnh nên phải đèo Chi đi xa thế này. 

...Nhưng phần thưởng cho việc chạy lông nhông giữa trời nắng này rất là có giá trị..

"Waaa ~"

Phong vươn vai một cái, vừa đi vào cửa hàng thì đã cảm thấy hơi lạnh bao trùm, thật sướng nha. Cảm giác dễ chịu vô cùng so với việc mò đường giữa trưa nắng cực khổ từ nãy đến giờ.

"Đi nhanh lên, Phong !"_Chi vốn biết tính cà ngơ cà ngẩn của tên này nên phải lạnh lời hừ một cái, y như dự kiến, Phong liền chạy theo người luôn lạnh lùng kia. Đi phía sau, không bao giờ dám đi trước.

"..."_Chi không quan tâm, hai tay ôm ngực tiến đến nơi cần đến.

"..."_Phong tự dưng có cảm giác lạc lõng, đi phía sau thật chán, bèn lấy dũng khí đưa một tay lên níu níu áo Chi.

"!?"_Chi ngay lập tức dừng lại, nhìn ra sau, chỉ thấy Phong Phong tội nghiệp chỉ dám níu áo chứ chẳng dám nói câu nào cả. Y như đứa trẻ con muốn đi chơi nhưng không dám xin phép vậy.

"..."_Môi Chi hơi nhếch lên, thở một hơi, vẫn không nói một câu nào, trong khi Phong ngượng ngùng không dám nói chuyện, cái mặt sĩ diện kia đã sắp đỏ hết lên rồi. Chi cười nhẹ, đưa một tay ra cầm lấy tay Phong đang níu áo mình, mười ngón đan vào nhau, dắt đi tỉnh queo.

"0///0"_Mắt Phong tròn vo nhìn người phía trước đang nắm tay mình, cảm giác không tin được vẫn còn đó.  

(Sướng nhất con rồi nhé :3)

...

"Chị thích màu nào?"_Chi cầm hai cái máy ảnh sony chìa cho Phong coi, một cái màu bạc, một cái màu đen.

"Ưm...."_Phong phân vân, rồi cầm cái máy chụp ở tay phải Chi, cái màu đen._"Này đi ~"

"Thích màu đen hả?"_Chi hơi với tay xoa xoa đầu Phong, Phong đang cúi đầu xuống để nhìn các thông số kĩ thuật nên không bài xích hành động của Chi, chỉ cười tươi " ừ " một cái híp cả mắt.

Cô nhân viên tiếp thị nhìn hai người cười cười nói nói thân mật vậy, nếu nhìn không ra lại nghĩ họ thật giống tình nhân, nhưng là nữ nhân với nhau cả mà, chắc chỉ là bạn thân thôi.

Từ đầu khi họ đến hỏi về các loại máy ảnh thì cô ấy đã rất tận tình giới thiệu, với cô nhân viên này ấn tượng một chút, thì người con gái hơi lùn hơn nhưng tỏa ra loại khí lạnh kia rất lợi hại, thậm chí đều có chút quen mắt mà không nhớ ra, còn người con gái cao hơn kia hơi có chất tomboy cá tính, nhưng có vẻ như một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn. 

Đặc biệt là người con gái lạnh lùng kia, cô ấy lạnh nhạt với ai cũng được, nhưng mỗi khi "đứa trẻ lớn xác" kia trò chuyện thì lại rất ôn nhu, y như lúc này, khi hai người nói chuyện, trong mắt cô nàng nhìn người kia chứa đầy sự yêu chiều.

Mắt cô nhân viên sáng lên - Không lẽ nào là.!?  

Rõ ràng thật, Phong và Chi ở cùng nhau lộ lộ ra bao nhiêu là thứ, tuy là họ còn chẳng chú ý, ì sao chứ, họ chẳng có việc gì phải lấp liếm và chẳng ai có quyền cấm cản họ cả. Ít nhất, là vì họ trân trọng thời gian bên nhau này, dù không nói ra.

"Màu đen trong tâm lý học được gọi là biểu hiện của việc chống lại sự sợ hãi nguy hiểm và cái chết - nó là màu của hy vọng đấy ~"_Phong thích thú nhìn ngắm mãi cái máy ảnh.

"Thật vậy à?"_Chi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười_"Giống y như chị ấy nhỉ?" 

"Em chẳng phải lúc nào cũng vẽ ra tôi nguyên cây đen còn gì ~"_Phong cắn má Chi, nghiến răng một cái cho đỡ ngứa răng, liền bị Chi dùng hai tay đẩy mặt hám cắn ra.

"Về nhà rồi muốn làm gì làm.!"_Chi la cho, hừ cái, ở đây có bao nhiêu người mà dám ngang nhiên.

"Òh ~"_Phong nói rồi cầm cái máy ảnh chạy ra chỗ cô nhân viên khi nãy_"Chị gì ơi, tôi mua cái này nè, nhờ gói lại giùm nha ~ "

"A, vâng, xin đợi một chút ~"_Chị nhân viên khi nãy cười tủm tỉm rời đi, trong lòng như muốn nở hoa vì cảnh tượng của đôi khách hàng nữ nữ vừa gặp. Ai da thật dễ thương quá đi.

"Chị ấy bị sao thế?"_Phong nhìn cô ấy cười một mình nên hoảng sợ nhìn Chi. Chi nhún vai.

"Ai biết đâu ?!"

"..."

......

Cầm cái máy ảnh trong hộp đã gói xong, Phong cầm ra săm soi trong khi Chi tính xong tiền với bên thu ngân, Phong nhấn nút power cho máy hoạt động rồi nhìn Chi ở trước mặt, câu lên nụ cười nhe hết răng nanh.

 Giơ một tay chộp lấy cổ Chi kéo ngã về phía sau Phong đỡ. Tựa đầu lên tóc Chi, hương thơm làm Phong mê mẩn, cố gắng nở nụ cười và giơ máy cao hết sức có thể rồi .. "tách" chụp gọn cảnh Phong và Chi với nhau thu vào máy. 

"Làm gì.."_Chi nhanh chóng gỡ tay, thoát khỏi người Phong nhìn PHong trừng mắt. Phong thì đã sớm không sợ mấy cái la rầy đó nữa, mở ảnh cho Chi coi, là tấm đầu tiên chụp trong máy, cảnh của Phong và Chi vừa nãy.

"Nhìn này, đây là tấm đầu tiên trong máy đó nha ~"_Phong nhe răng khoe chiến lợi phẩm._"Nếu tôi là giám khảo, tôi chấm thẳng 100 điểm luôn"_Phong diễn trò giả giọng giám khảo từng hắng. CHọc cho Chi cười, nhưng Chi chỉ nhếch môi nhẹ thôi, đưa tay nhéo má bánh bao của Phong một cái rồi bỏ đi.

"Chị bớt cao ngạo đi được rồi đấy ~"

"A-----Ân .. "_Bị nhéo có phần đau, Phong tắt máy ảnh rồi bỏ vào túi_"Chẳng phải rõ ràng quá còn gì, có tấm bùa này tôi thi nhất định thắng lợi ~"

Chỉ cần có hình ảnh của em cổ vũ, việc gì tôi làm đều chắc chắn thành công mà ~

"Cứ hi vọng thế đi ~"_Chi nhún vai, đi qua bên gian bán điện thoại_"Đi ra đây này, Phong Phong"

"Nga ~ đến liền"_Hai tay một túi đồ, Phong lẫng cẫng theo sau.

....

Chi ra quầy điện thoại, lấy hai loai hai màu cùng một mẫu mới nhất, không cần hỏi giá cả liền bảo đưa đi tính tiền, những người nhân viên tiếp thị ở đây đều không khỏi vui mừng, gặp khách sộp thì ai mà không vui chứ?!

Nhận một túi đồ gồm tai nghe, hộp bảo quản, cục sạc, các thứ bỏ vào một bịch đồ nữa, rồi Chi cũng ném cho Phong cầm, hai tay hai túi. Phần mình cầm hai cái điện thoại mỏng dính, chìa một cái cho Phong coi.

"Đây, cho chị cái này, tôi cái này, chịu chưa?"_Chi cầm hai cái điện thoại cùng hãng sản xuất, đều trực thuộc hãng TTA phát hành, mẫu mới nhất hiện thời là Iphone 7plus, Chi sẽ giữ một cái màu xanh, còn Phong được đưa cho xem một cái màu đen.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau