Ông Cố nằm trong ổ chăn sạch sẽ lại ấm áp, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ông thực sự không dám nghĩ đến một ngày như vậy.
Vốn tưởng rằng mình sẽ hưng phấn đến mức khó ngủ, nhưng ông Cố đã đánh giá quá cao bản thân. Chẳng bao lâu ông đã chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cha, dậy ăn sáng, ăn sáng xong con đi mời thầy thuốc đến." Cố Xuyên đến gần sáng mới ngủ được một chút, quầng thâm dưới mắt cũng hiện ra. Nhưng dù sao cũng là người trẻ, thể trạng tốt nên tinh thần khá sung sức.
Ông Cố nửa nằm dựa trên giường, có lẽ là vì ngày hôm qua ăn nhiều nên bây giờ thấy có sức hơn, trực tiếp vươn tay nói: "Cha tự cầm ăn được, không cần phải đút." Nửa thân trên của ông vốn dĩ không có vấn đề gì, chỉ là chân bị ngã gãy. Nếu không phải ông đói đến mức thực sự không có sức lực, ông cũng sẽ không đến mức nằm liệt trên giường.
Bữa sáng của ông Cố là do Tôn thị làm riêng, một chén cháo, một chén canh trứng và hai cái bánh bao. Ông chịu đói lâu như vậy nên không dám cho ông ăn món quá nhiều dầu mỡ. Nhưng cũng không thể chỉ ăn cơm, người bị thương đến xương cốt phải nghỉ ngơi bồi dưỡng thật tốt.
"Lát nữa con làm cho cha một tấm ván gỗ để trên giường. Cha tự ăn cơm được, không cần con đến chăm sóc, con làm việc của con đi. Cha chỉ là bị gãy chân, chỗ khác đều ổn." Sau khi ăn hết tất cả đồ ăn, lúc này ông Cố mới nói. Con trai ở bên cạnh vừa bưng chén cho ông vừa đưa bánh bao cho ông thật phiền phức. Sau này việc ông có thể tự làm thì ông tự mình làm.
Cố Xuyên đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ qua: "Cha cầm nó lau miệng đi, trong nhà có củi. Chờ lát nữa con nghĩ cách làm một cái bàn nhỏ để trên giường cho cha."
Ngày hôm qua ăn đồ ăn nhẹ, hôm nay ăn canh trứng, ông Cố đã không hề bị sốc khi nhận chiếc khăn tay trắng này. Người trước còn có thể nói con trai thương ông nên muốn cố gắng hết sức để cho ông ăn ngon. Người sau thì thực sự chỉ có thể nói là con trai có điều kiện tốt, có tiền. Nếu không cũng không dùng nổi khăn tay, hơn nữa còn dùng vải tốt làm khăn tay như vậy.
Cho đến bây giờ, ông đều cho rằng người có triển vọng nhất trong nhà chính là thằng út. Thằng út là đứa nói chuyện ngọt ngào, đầu óc rất linh hoạt. Không giống thằng hai, nó quá thành thật, giống như ai đều có thể tính kế hại. Nhưng bây giờ xem ra, thằng hai không phải thành thật với mọi người. Bằng không cũng không thể kiếm được một phần gia tài như vậy.
"Con đi làm chuyện của con đi, chuyện của cha không gấp. Nếu cần thì cha sẽ gọi con." Ông cũng không muốn con trai vì mình mà chậm trễ công việc.
Ông là một ông già tồi tệ, nằm trên giường có thể có miếng ăn đã cảm thấy đủ, không mong đợi điều gì khác.
"Cha, cha ngồi ở đây một lát. Con kêu Thiết Đản vào chơi với cha, để nó đọc sách cho cha nghe. Con đi mời thầy thuốc." Sống chung một mái nhà, việc giấu hoàn cảnh gia đình là điều khá khó khăn. Hơn nữa, cũng không thể vì điều này mà không cho con trai đọc sách lớn tiếng trong nhà.
Ông Cố vẫn còn rất sáng suốt, vừa nghe đọc sách thì hiểu xảy ra chuyện gì: "Thiết Đản đi học à? Tốt, tốt, tốt, nhà chúng ta cũng có người đi học."
"Nó đi học được ba tháng, vẫn chưa học được nhiều." Cố Xuyên khiêm tốn nói. Nhưng trên mặt lại tràn đầy tự hào.
"Đây không phải là đã biết đọc sách sao? Cứ từ từ, giống như trồng trọt vậy. Những việc như vậy không thể vội vàng được. Con làm cha phải vững tinh thần để con mình đi học tốt." Ông Cố vui vẻ nói. Ông cũng không biết đã bao lâu rồi mình mới vui vẻ như vậy. Dường như những ủ rũ, oán trách, bực bội và hối hận của tháng trước đều đã biến mất. Trong lòng ông sáng ngời, cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
"Không cần mời thầy thuốc, chân của cha cũng không còn đau nữa. Thầy thuốc đến cũng vô ích." Có số tiền này còn không bằng giữ lại cho cháu của ông đi học. Dù sao chân ông cũng không khỏe lại được.
Chân có đau hay không, Cố Xuyên còn có thể không nhìn ra sao: "Để thầy thuốc đến khám, thầy thuốc ở thị trấn khác với những thầy thuốc giang hồ đó. Gãy chân ở chỗ người ta được coi là bệnh nhẹ, trong vòng mấy tháng sẽ khỏi. Con còn chờ ba sau khi khỏe lại thì đưa Thiết Đản đi học. Tôn thị là phụ nữ, dẫn đứa trẻ ra ngoài con cũng không yên tâm."
Ông Cố lập tức có tinh thần. Nếu chân còn có thể chữa khỏi thì đương nhiên không sao. Hơn nữa ông còn có thể đưa đón Thiết Đản đi học, sẽ không nằm trong nhà con trai ăn không ngồi rồi như bây giờ.
Đối với một người lao động cả đời, việc nằm trong nhà để người khác nuôi. Cho dù người khác này là con trai ruột của mình đều sẽ cảm thấy khá khó chịu.
"Chờ chân cha khỏe lại, việc đưa đón đứa nhỏ đi học cứ giao cho cha." Đôi mắt của ông Cố sáng lên. Không những đưa đón đứa nhỏ đi học, ông còn có thể làm được rất nhiều việc như nuôi gà, trồng rau, quét nhà, có thể giúp đỡ thằng hai rất nhiều thứ, sẽ không để con trai nuôi vô ích.
Có tinh thần là tốt, như vậy cuộc sống mới tốt lên, bệnh cũng có thể nhanh khỏi. Một người chỉ hơn bốn mươi tuổi còn có thể sống tiếp, cũng không thể cứ chấp nhận số phận như vậy, nằm trên giường suốt nửa quãng đời còn lại.
Cố Xuyên gọi con trai đến: "Con ở nhà chăm sóc cho ông nội, đọc sách cho ông nội nghe. Nếu có chuyện gì thì gọi mẹ con. Cha đi mời thầy thuốc khám cho ông nội."
Cố Thừa thực ra không có nhiều ấn tượng với ông nội. Những chuyện trước ba tuổi cậu gần như đã không nhớ được. Sau khi dọn đến thị trấn, mỗi năm cả nhà bọn họ chỉ về quê mấy lần, hơn nữa còn đi về trong ngày. Nhưng dù không có nhiều ấn tượng, cậu cũng biết ông nội là người vô cùng thân thiết với cậu, chỉ đứng sau cha mẹ.
So với ông nội ngày hôm qua nằm trên giường không nói được mấy câu thì hôm nay sức khỏe của ông nội đã khá hơn nhiều. Không những có thể ngồi dậy mà còn có thể nói chuyện với cậu.
"Thiết Đản của chúng ta ở trong trường học cái gì, đọc cho ông nội nghe."
"Đọc thật giỏi, ở trong trường nhất định là đứng hạng nhất."
"Thiết Đản của chúng ta thật thông minh, giống như ông nội."
* * *
Có lẽ là do có quan hệ huyết thống. Dù sao khi Cố Xuyên dẫn thầy thuốc về thì hai ông cháu đều nửa nằm trên giường. Ông nội ôm cháu trai, cháu trai cầm sách đọc cho ông nội nghe, trông cực kỳ thân thiết.
Cố Xuyên hiếm khi ngạc nhiên nhíu mày. Trong ký ức của nguyên thân, cha hắn chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ đứa con trai nào như vậy, ấn tượng để lại càng là nghiêm túc và im lặng, xem ra cách thế hệ quả thực là một chuyện lớn mạnh.
"Cha, thầy thuốc Lý đến rồi, để ông ấy khám chân cho cha. Cố Thừa, nhanh leo xuống, đừng quấy rầy thầy thuốc Lý khám bệnh." Cố Xuyên vừa nói vừa ôm con trai xuống giường: "Thầy thuốc Lý, mời ngài.". Ngôn Tình Nữ Phụ
Trung y chú trọng đến việc nhìn, nghe, hỏi và sờ nắn. Nhưng dù sao ông Cố bị thương ở chân, con trai người ta trên đường đến đây đã báo trước tình hình. Cho nên thầy thuốc Lý trực tiếp vén chăn bông lên sờ chân ông.
"Chậm trễ thời gian trị quá lâu. Bây giờ nếu trị thì sau này có thể đi lại được, nhưng chắc chắn sẽ khác với người bình thường. Khi đi đường có thể nhìn ra." Đã một tháng rồi, bây giờ mới chỉnh xương lại, không những chịu nhiều đau đớn mà cũng rất khó hoàn toàn bình phục.
Ông Cố không biết nên thất vọng hay vui mừng, còn có thể tự đi lại được là chuyện tốt. Nhưng nghe ý của thầy thuốc, sau này chỉ sợ ông sẽ bị tàn tật.
Nhưng ông cũng có thể hiểu được, con người nên thấy đủ thì phải thấy đủ. Nếu không phải thằng hai trở về một chuyến, ông có lẽ không chịu đựng được qua năm nay.
"Có thể đi đường là tốt rồi. Tôi đã lớn tuổi rồi, đi đường khập khiễng một chút cũng không sao."
Trong lòng Cố Xuyên đã biết trước, cha hắn vốn dĩ đã không còn trẻ nữa, lại chậm trễ thời gian điều trị một tháng. Mô mềm xung quanh chỗ xương gãy không ngừng phát triển, muốn bẻ xương về vị trí ban đầu chỉ cơn đau thôi đã đủ làm người không chịu được. Hơn nữa cho dù chịu được cơn đau này bẻ xương về chỗ cũ, dùng thanh nẹp buộc lại cố định vị trí và dưỡng cho tốt, cũng không có cách nào khôi phục như ban đầu.
"Thầy thuốc Lý, ngài cứ trị đi, có thể khôi phục như thế nào thì cứ khôi phục như thế." Chuyện đến lúc này cũng chỉ có thể nhìn xem nước linh tuyền có tác dụng trong mặt này hay không.
Cố Xuyên sợ ông Cố cảm thấy mất mặt trước mặt cháu trai, nên cố ý bảo con trai đến nhà chính viết hai trang chữ chờ lát nữa hắn kiểm tra.
"Kiên nhẫn một chút, tôi ra tay đây." Thầy thuốc Lý lí nói xong, tay đã chạm vào vị trí gãy xương, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ bẻ xương về vị trí ban đầu.
Ông Cố nắm chặt tay, trên gương mặt đau đớn đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hét thảm thiết. Nếu không phải nửa cơ thể và cái chân khỏe còn lại bị con trai ôm lấy và đè nặng. Có lẽ lúc này ông đã lê cái chân bị thương vào một góc.
Sau khi thầy thuốc Lý buộc thanh nẹp vào chân, không chỉ ông Cố đổ mồ hôi đầu đìa trên đầu. Ngay cả lưng Cố Xuyên cũng đổ nhiều mồ hôi, quần áo ướt đẫm dính chặt vào người.
"Cha cậu bị chấn thương xương cốt phải chăm sóc nghỉ ngơi thật tốt trong một trăm ngày. Bây giờ tôi sẽ kê cho ông ấy mấy thang thuốc lưu thông máu và giảm đau. Sau khi uống hết thì đến tiệm thuốc tìm tôi, tôi sẽ kê toa thuốc khác cho ông ấy."
Thuốc uống bây giờ chủ yếu là vì giảm máu bầm, giảm đau. Sau một thời gian dưỡng bệnh lại dùng thuốc để thúc đẩy mô sẹo phát triển.
"Vậy ngày thường ông có thể ăn gì để tốt cho sức khỏe?" Cố Xuyên lập tức hỏi. Cho dù hắn có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề y, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết.
"Ăn nhạt một chút, như là rau củ, trứng gà, đậu hủ, cá; kiêng mấy món chua cay, khô nóng, dầu mỡ." Thầy thuốc Lý rất kiên nhẫn. Mặc dù không biết tại sao chân ông lão này bỏ một tháng mới điều trị, nhưng nhìn con trai cũng không giống kẻ bất hiếu, chắc chắn phải có nguyên nhân.
Cố Xuyên liên tục gật đầu, vừa nói chuyện với thầy thuốc Lý vừa đưa đối phương về tiệm thuốc, thuận tiện lấy thuốc. Trên đường về nhà hắn đi chợ sáng mua một con cá đông lạnh và hai miếng đậu hủ. Cũng may là nửa năm trước hắn tìm được lý do lấy ra rất nhiều thứ trong không gian. Nếu không hắn không có khả năng mua nổi những thứ này.