Mí mắt trái của tôi giật một cái!

Đạo sĩ béo chết khiến mọi người thấy sợ hãi, cha tôi hỏi Lý Lão Hán chuyện gì đã xảy ra, Lý Lão Hán lắc đầu không biết, nói tối hôm qua chỉ có một mình đạo sĩ béo làm phép, tất cả mọi người đi ngủ.

Sáng nay gia đình mà đạo sĩ béo nghỉ lại dậy từ sáng sớm, làm xong đồ ăn sáng rồi vẫn chưa thấy đạo sĩ béo đâu, thế là người đó tới phòng cho khách xem xét.

Trong phòng ngủ không có người, trong lúc gia đình kia đi tìm kiếm người khắp nơi, thì bên ngoài có người hô to, ở đập nước lại có người chết.

Sau đó tất cả mọi người tụ tập tới, liền thấy hoàn cảnh trước mắt.

Đạo sĩ béo là người bên ngoài, nhưng người ta tới làm phép mà lại chết ở chỗ này, trong thôn có trách nhiệm vớt xác chết ra.

Nhưng mà, thôn Lạc Nhật lớn như thế, bảy tám phần số người ở đây kiếm cơm trên mặt nước, nhưng không có ai dám xuống vớt xác.

Đập chứa nước này rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, cho nên dùng cần câu thì cũng không thể với tới xác của đạo sĩ béo.

“Trần Ấn, nhà họ Trần các người làm loại việc này, nếu không thì mỗi người chúng tôi góp vào một số tiền, rồi các người đi vớt thi thể của đạo sĩ béo ra?” Thôn trưởng lên tiếng.

Cha tôi có vẻ khó xử, cuối cùng lắc đầu nói: “Thôn trưởng, lần trước vớt Lý Thuyên, đến bây giờ tôi còn ăn không ngon ngủ không yên, thi thể xuất hiện ở cái đập chứa nước ở phía tây này, tôi thực sự không dám mò.”

Thôn trưởng thấy cha tôi từ chối, cũng chỉ im lặng.


Cuối cùng sau khi mọi người bàn bạc với nhau, quyết định bỏ tiền ra để ông nội tôi xuống nước thử xem sao.

Lúc chúng tôi tới sân nhà tôi, thì ông nội đã chuẩn bị xong rồi, ông cầm một cuộn dây thừng rất thô, nói với thôn trưởng: “Lần vớt xác này không hề tầm thường, lát nữa tất cả mọi người phải giúp tôi.”

Ban đầu thôn trưởng cũng định ăn nói khép nép cầu xin ông nội của tôi, thấy ông nội tôi chủ động đi vớt xác, thì vội vàng nói có bất cứ yêu cầu gì cũng đáp ứng.

Ông nội của tôi không nói một lời, đi tới cạnh bờ của đập chứa nước, ông cột một đầu dây thừng vào tảng đá lớn cắm trên mặt đất, một đầu khác thì cột vào chiếc thuyền nát của ông.

“Lát nữa tôi đi câu thi thể, các người đứng trên bờ kéo dây thừng, nếu như tôi không cẩn thận rơi vào trong nước, thì cũng không cần các người lo.” Ông nội của tôi bỗng nhiên nói.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Gương mặt cha tôi lại càng thay đổi, sợi dây thừng mà ông nội tôi vừa buộc được gọi là dây thừng về dương, chỉ có tình huống mười phần chết chín xảy ra, thì mới có thể buộc sợi dây thừng này.

Nghĩ đến đêm hôm đó tôi nằm lên quan tài thì nó lập tức yên tĩnh, tôi nghĩ nhất định là tôi có năng lực khắc chế mấy thứ bẩn thỉu kỳ quái, thế nên tôi bước lên nói với ông nội: “Ông nội, cháu đi cùng ông.”

Ông nội tôi nhíu mày, không đợi ông từ chối, tôi lại nói: “Cháu không muốn thấy ông bỏ chúng cháu mà đi.”

Cha tôi cũng đứng ra, nói: “Cha, mọi chuyện đều bắt đầu từ con, con cũng đi cùng với cha.

Lông mày của ông nội càng nhăn lại chặt hơn, ông suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc gật nhẹ đầu, nhìn mặt nước màu xanh lục u ám trong đập chứa nước, ông nói: “Được, hôm nay tổ tôn* ba đời nhà họ Trần chúng ta cùng nhau xuống dưới nước này vớt xác, ông đây ngược lại muốn xem xem, tổ tiên nhà họ Trần chúng ta có chịu phù hộ hay không!”


*Tổ tôn: Sang tiếng Việt có thể dịch thành ông cháu nhưng không quá chuẩn, nên mình để nguyên

Ba người chúng tôi bước lên thuyền nhỏ.

Nhìn cái thuyền nhỏ rách rưới này, tôi thậm chí còn lo lắng không biết nó có bị phá nát giữa đường đi hay không.

Đó cũng không phải lý do chúng tôi không nỡ ngồi xuống thuyền, mà là đi vớt xác có quy định của việc vớt xác, thuyền tốt chở người, thuyền nát chở quỷ, xuống nước vớt xác, thuyền càng nát càng tốt.

Thuyền nhỏ đi thẳng một đường tới trung tâm đập nước, tôi đứng ở chính giữa, cả quãng đường vẫn luôn thuận lợi, nhưng khi thuyền tới giữa hồ, toàn thân tôi run lên, nhìn chằm chằm xuống dưới nước.

Tôi đang bị sợ hãi nên gọi ông nội rất to, ông nội bị tiếng kêu của tôi làm giật mình, ngay cả cha tôi cũng vội vàng nhìn tới chỗ tôi chỉ.

Nhưng ông ấy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi, sầm mặt nói: “Đồ không có tương lai, chỉ mỗi cái mái chèo của thuyền quấy lên vũng nước đục thôi cũng có thể dọa mày sợ như thế.”

Tôi vội vàng nói: “Thực sự có cái gì đó.”

Cha tôi hừ một tiếng, dường như có một đứa con nhát gan như tôi khiến cha thấy mất mặt, rồi ông chỉ chú ý chèo thuyền, không còn quan tâm đ ến tôi nữa.

Trên mặt ông nội có vẻ lo nghĩ, nhưng không mở miệng.

Trông bọn họ đề có vẻ như chưa rõ ràng, tôi nhanh chóng hiểu ra, luồng bóng đen dưới nước kia, chỉ có mình tôi nhìn thấy được.


Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra, ông nội và cha tôi đã làm cái nghề này rất lâu rồi, đạo hạnh cao hơn tôi rất nhiều, lẽ ra bọn họ hẳn phải phát hiện ra thứ đó trước tôi mới đúng.

Chẳng lẽ, có quan hệ gì với bản thân chính tôi?

Tôi còn chưa nghĩ được rõ ràng, thuyền của chúng tôi bỗng dưng lung lay, tôi tưởng rằng cha tôi cố ý làm tôi sợ, không khỏi tức giận: “Cha già, cha đừng đùa giỡn, nếu cái thuyền này bị lắc lật xuống, ông nội tuổi đã cao làm sao chịu được sự giày vò.”

Nhưng cha tôi không để ý gì tới tôi, đúng lúc tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông nội, ông và cha tôi giống như có thần giao cách cảm, cùng nhau lắc lư để cố gắng ổn định con thuyền.

Sau đó ông nội cầm móc câu xác chết để trên thuyền lên, dùng sức vung móc sắt ra ngoài, móc câu vững chắc móc vào thi thể của đạo sĩ béo ở trung tâm đập chứa nước.

“Đi!”

Sau khi ông nội câu được thi thể của đạo sĩ béo, nhanh chóng cột dây thừng vào đuôi thuyền, rồi giục cha tôi mau chèo thuyền.

Nhưng lúc này cái thuyền càng đong đưa dữ dội hơn, giống như có mấy người đang mạnh mẽ lung lay, muốn kéo chúng tôi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, bây giờ bị dọa cho trắng bệch cả mặt, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm cái gì.

Thực ra lúc đó tôi còn nghĩ, giống như ngày đó nằm lên quan tài, quan tài sẽ bất động, nhưng có lẽ tôi tưởng tượng quá dễ dàng, nên hiện thực đã cho tôi một bạt tai.

Mắt thấy thuyền của chúng tôi chuẩn bị cập bờ, thì tôi chợt nghe thấy một tiếng “Ùm!” vang lên sau lưng, thì ra là ông nội tôi không cẩn thận mà ngã sấp xuống, rơi xuống nước.

Cha tôi phát hiện ra tình huống này, lập tức liều lĩnh đâm đầu vào trong nước.


Trên mặt nước không ngừng xuất hiện bong bóng, mất khoảng nửa phút, lúc tôi suýt chút nữa cũng nhảy xuống theo bọn họ, thì rốt cuộc ông nội và cha tôi cũng xuất hiện.

Người dân trong thôn thấy thế bèn liều mạng kéo sợi dây thừng được cột vào trên thuyền lại, bằng sự cố gắng của mọi người, rốt cuộc thuyền của chúng tôi cũng cập bờ.

Mọi người kéo thi thể của đạo sĩ béo lên, rồi ngay lập tức ai nấy đều trắng bệch cả mặt.

Bởi vì thi thể của Lý Thuyên cũng xuất hiện, ôm lấy chân của đạo sĩ béo.

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang lo sợ, cha tôi mở miệng nói: “Mọi người chuẩn bị một chút, chúng đem đốt hai cái xác này đi.”

Lúc này không có ai phản đối, người dân trong thôn vội vàng mang củi và xăng đến, chưa đến một tiếng đồng hồ, xác của Lý Thuyên và đạo sĩ béo đã biến thành tro tàn.

Thấy chuyện của Lý Thuyên đã được giải quyết xong, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ban đầu thôn trưởng đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng nghe ông nội tôi nói tốt nhất đừng làm rùm beng chuyện này lên, vì chẳng giải quyết được gì.

Sau khi về đến nhà, cha tôi nói cha hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước, không nghĩ tới cha đi nghỉ một lần này, mà nghỉ đến giữa trưa ngày thứ hai cũng chưa từng ra ngoài.

Tôi phát hiện có gì đó không đúng, xô cửa đi vào, nhìn thấy cha tôi nằm trong chăn đang co giật, gương mặt có vẻ tái nhợt, tôi đưa tay sờ thử xem, rồi lập tức hét ầm lên.

Nhiệt độ cơ thể cha tôi quá thấp, giống như một tảng băng!

Ông nội tôi nghe thấy tiếng hét của tôi cũng nhanh chóng đi vào, ông kiểm tra tình huống của tôi một lúc, gương mặt mo lập tức tối sầm xuống, ngồi yên một chỗ hút thuốc lá.

Trái tim tôi nặng trĩu, mỗi khi ông nội tôi bắt đầu hút thuốc, thì có nghĩa là có chuyện lớn rồi!