Vào ban đêm, chúng tôi không nói chuyện khác nữa, ông nội giống như rất mệt mỏi, cơm nước xong xuôi. Chúng tôi trực tiếp trở về nhà trọ.

Ông nội dặn dò mọi người ở trong phòng thì đốt một cây hương, mở cửa sổ ra, sau đó mới có thể ngủ. Dựa theo lời ông nói, quả thật một đêm ngủ an bình.

Khi mặt trời lên cao. Chúng tôi trực tiếp rời quán trọ. Ông nội nói muốn tôi cùng bọn họ về nhà một chuyến, Từ Phượng cũng nhất định phải đi cùng, chúng tôi cũng đành ăn trước bữa sáng rồi đợi cô ấy.

Sau một quãng đường dài bôn ba mệt nhọc, tới khi về tới nhà đã là xế chiều.

Sau khi vào trong cửa, ông trực tiếp vào phòng, lấy ra một tấm bảng gỗ, phía trên có điêu khắc hình tranh chữ khó hiểu, sau đó đi tới gõ vào người chúng một cái. Miệng lẩm bẩm.

Sau khi làm xong mấy việc này, ông mới để cho chúng tôi bước vào cửa

“Phượng nhị, quan tài nằm trong sông Hồng vẫn còn chứ?" Ông uống một chén trà, sau đó mở miệng hỏi.


Tôi sững sờ. Hiện tại vẫn còn cảm giác cả người bồng bềnh, rơi vào trong sương mù. Nhớ lại đêm qua, chuyện gì là thật chuyện gì là giả, tôi hoàn toàn không dám khẳng định.

Nhưng chuyện chắc chắn chính là ông nội cùng cha đã nhìn thấy bộ Bạch Gốt kia.

“Vẫn đang còn..."

“Lão Trần, Trần Ấn, ôi, một nhà các người cuối cùng cũng đã về. Mau đi cùng tôi, trong làng xảy ra chuyện rồi”

Từ Phượng vừa mới mở miệng trả lời, bên ngoài cửa nhà đã có một người chạy tới, thở hổn hển kêu to. Ngay cả sân cũng không bước vào.

Ông nội tôi không để ý tới, ngược lại là cha tôi lại đứng lên hỏi: “Chuyện gì?"

“Sáng sớm hôm nay, toàn bộ người của nhà họ Lý cùng gã đạo sĩ béo kia đều chết tại bên trong đập chứa nước phía tây” Người bên ngoài vội vàng nói.

“Cái gì?”

Gần như là tôi cùng cha đồng thời thốt lên.

Lại nghe thấy có người chết, Từ Phượng cùng Cát Uyển Nhi cũng bị hù dọa, hai người đều đứng lên.

Nhưng sau khi kinh ngạc, cha tôi lại ngồi xuống lần nữa, ánh mắt đờ đẫn cũng không còn để ý tới người đó nữa.


Người bên ngoài còn đang kêu to. Nói nhà nhọ Trần chúng tôi ăn phần cơm này, chính là đổi thang mà không đổi thuốc.

Nhà họ Trần chúng tôi làm nghề vớt xác, không phải là đạo sĩ âm dương, những cái phẩm hạnh lừa lọc mà người đó nói tôi nghe cũng rất khó chịu. Nghĩ tới một nhà Lưu Sài đều chết hết. Trước đó là Lý Thuyên cùng lão đạo sĩ béo, hiện tại là người nhà của bọn họ, tôi có chút không rét mà run.

“Ông nội, chuyện này, coi như là chúng ta mặc kệ thật thì có thể xong sao?” Tôi dò hỏi

Ông nội cùng cha lại đồng thời lắc đầu, đúng lúc này, lại nghe thấy có người bên ngoài hẻi: "Xin hỏi đây là nhà của Trần Tùng sao?“

Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn, không phải là người trong làng. Là một gương mặt lạ hoặc. Từ Phượng lại đáp lời trước, “Vậy mà có thể tính ra."

“Tiểu Phượng cũng ở đây, xem ra là không sai” Người kia cười nói.

Tôi bước lên phía trước, mới nghe Từ Phượng giải thích, người này là Chu Tam, là một thầy thuốc đông y mà cô ấy nói có thể giới thiệu cho tôi. Thời điểm Từ Phượng đi xử lý chuyện của công trường hôm nay, Chu Tam lại liên lạc với cô, cho nên cô cũng kêu tới.

Chu Tam đi vào trong nhà, Từ Phượng lập tức dẫn ông ta tới trước mặt ông nội nói: "Ông, người này là Chu Tam, hiểu một chút về thuật âm dương, ông xem có thể giúp đỡ gì được không”


Ông nội tôi ngẩng đầu dò xét. Chu Tam rất cao, giữ lại râu cá trê, híp híp mắt, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới hai chữ, hèn mọn.

Tôi có chút phản cảm. Kiểu người như thế này cũng có thể ở bên cạnh Từ Phượng? Mà ông nội tôi lại chần chờ rồi nói: "Tiên sinh có bản lĩnh thì đi thử một chút là tốt rồi.”

Tôi thiếu chút ngã rơi kính mắt, người ngoài cửa cũng không yên lòng, đạo sĩ béo kia cũng chính là cậy mạnh, kết quả...

"Ông nội..."

“Tiểu Tùng, cháu cũng đi theo”

Tôi chỉ muốn nhắc nhở, cũng không nên để xảy ra chuyện đạo sĩ béo thứ hai, ông nội lại trực tiếp ra lệnh.