Cát Uyển Nhi khóc cạn cả nước mắt, tôi coi như tỉnh táo, nhưng cũng không dễ chịu, không nghĩ tới hy vọng vất vả có được vậy mà nháy mắt đã bỏ tôi mà đi.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện ở đầu giường có một quyển sổ ghi chép và một tờ giấy viết bằng bút lông, bèn đi tới cầm lên xem, nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, tôi nhíu nhíu mày.

Đây là lá thư cuối cùng của ông già Cát, cuối cùng ông ấy nói với tôi, bản ghi chép ố vàng này là để lại cho tôi, trên cơ bản đều là những kinh nghiệm của ông ấy và tổ tiên lưu truyền lại. Ví dụ như vài phép âm dương cổ, còn có những phương thuốc kỳ lạ, phương pháp tế tự vân vân.

Ông già Cát cũng nói rõ, quyển số này chỉ để cho ôi xem, đây là coi tôi thành truyền nhân thân truyền rồi ư?

Tôi không khỏi liếc nhìn Cát Uyển Nhi, cô nhóc khóc như nước tràn bờ đê, kêu gào nghẹn ngào. Tốt xấu gì khi còn sống ông già Cát cũng đã cứu tôi, nhìn thấy như vậy, càng khiến trong lòng tôi không hề dễ chịu.

“Em Uyển Nhi, nén bi thương đi, chúng ta vẫn nên tạm biệt ông đi thôi” Tôi thuyết phục hai câu.


Cô ấy mười sáu tuổi cũng hiểu chuyện, gật gật đầu, sau đó thu dọn di vật của ông già Cát, dùng số tiền còn lại của tôi để xử lý thi thể của ông già Cát.

Phải rèn luyện cho bản thân cứng rắn, bây giờ muốn thoát khỏi cái chết oan uổng, cũng chỉ có thể dựa vào những thứ đồ mà ông già Cát giao lại cho tôi.

Thứ nhất chính là các loại quả thịt: Hoa lăng tiêu trắng, cây ngũ vị, cây ý dĩ nhân.

Thứ hai là thảo mộc: Lá sắt thạch hộc, ngọc thung dung, khóa dương thân.

Thứ ba là các loại nấm: Linh chỉ sáu mươi năm, hoa tuyết liên, nấm phong chỉ.

Thứ tư là động vật: Mật rẳn kim hoa trắng, xác đồi mồi, vỏ trứng bọ ngựa.

Thứ năm là pháp bảo đạo gia và những dược liệu khoáng chất: Chu sa, hùng hoàng. Đây là những thứ thường thấy nhất của Đạo giáo, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi.

Chẳng qua là loại thứ ba, thứ cuối cùng quan trọng nhất trong miệng ông già Cát rốt cuộc là cái gì, tôi cũng không chủ động đi hỏi Cát Uyển Nhi.

Sau khi xác định mục tiêu xong, tôi lập tức gọi điện cho Từ Phượng. Dù sao ở trong nội thành tôi chỉ biết mỗi cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, ban đầu ông già Cát có vẻ như dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng thực ra hai ngàn tệ của tôi còn chẳng đủ mua thuốc.

Từ Phượng rất nhiệt tình, nghe tôi nói xong, bèn nói với tôi, một người bạn của cô ấy có khả năng trên phương diện này.


Cúp điện thoại, tôi dẫn theo Cát Uyển Nhỉ đi thẳng tới chung cư của Từ Phượng.

Cô ấy đứng dưới lầu chờ tôi, đi tới trước mặt tôi, cô ấy cười ngọt ngào nhìn tôi, rồi nhìn Cát Uyển Nhi một cái: “Em gái nhỏ này là?”

"A, là một người họ hàng, người trong nhà đã qua đời hết tồi, nên để tôi tạm thời chăm sóc” Tôi liền giải thích.

Nói đến chuyện này, Cát Uyển Nhi lại cúi đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước.

“Thật đáng thương, đi vào trước rồi nói: "Từ Phượng than một tiếng thương cảm, rồi mời chúng tôi vào nhà.

Rót nước cho chúng tôi xong, Từ Phượng ngồi đối diện tôi nói: “Trần Tùng, cậu nói thật cho chị biết, có phải máu chó mực lần trước vô dụng không? Cha cậu còn chưa khỏe lại sao?“


Lúc nói chuyện cô ấy nhíu chặt mày, hình như có ý, nếu thực sự là như vậy, cô ấy nhất định sẽ đi tìm người cho máu chó kia

Tôi vội vàng xua tay: “Không, chị Từ, chuyện này phải cảm ơn chị mới đúng, cha tôi đã khỏe rồi”

“Thế vì sao cậu còn muốn những loại thuốc quý giá như vậy?” Từ Phượng hỏi tiếp.

“Chị Từ, chuyện này thật khó nói, chẳng qua là chị thực sự có thể giúp tôi sao?” Tôi hơi ngại ngàng hỏi. Nếu nói cho cô ấy biết vẽ đồ án Huyết Ngư trên cánh tay, chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng áy náy.

“Cậu chờ chút” Cô ấy trả lời, rồi cầm điện thoại lên.

Điện thoại vừa được kết nối, Từ Phượng mới nghe đã lập tức sợ hãi thốt lên: “Cái gì?” Gương mặt cũng vô cùng khó coi.