*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cách studio của Lệ Lâm Lâm không xa thì studio của Trần Hi xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Trần Hi đang giúp Lệ Lâm Lâm sửa lại trang phục Bạch Tuyết bị rách trước đó, bỗng nghe thấy người chăm sóc vườn hoa chạy vào kêu mình: “Cô chủ, bên ngoài có người đẹp tìm cô.”
Anh ta còn cố tình hạ thấp giọng, thần thần bí bí: “Tôi thấy giống một ngôi sao đó nha.”
“Ngôi sao?” Trần Hi khẽ nhướng mày, đặt công việc xuống bước ra ngoài xem thử.
Trong khuôn viên nhỏ, một người phụ nữ mặc áo măng tô màu xám, cô ta đeo một chiếc kính râm rất lớn, đôi môi son đỏ màu lá phong, thấy Trần Hi đi đến thì cô ta liền tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, nhìn Trần Hi mỉm cười: “Xin chào, tôi là Lư Tư Vũ.”
Lư Tư Vũ đã không tự giới thiệu bản thân mình với bất kì ai trong nhiều năm nay, dù sao thì ở trong nước mọi người ai cũng biết mặt cô ta. Trần Hi đương nhiên nhận ra, chẳng qua cô không phải là fan của ảnh hậu Lư, cũng không có bất kì quan hệ nào, vậy mà hôm nay cô ta xuất hiện trong khuôn viên của cô, chuyện này khiến Trần Hi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lư Tư Vũ đã sớm quen với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi nhìn cô ta, đôi giày cao gót giẫm trên nền đá đi đến trước mặt Trần Hi, mỉm cười nói với cô: “Thật thất lễ, bỗng nhiên đến đây mà không báo trước.”
“Không sao.” Trần Hi cuối cùng cũng hoàn hồn, mời ngôi sao lớn vào phòng, “Ảnh hậu Lư, mời chị vào bên trong ngồi.”
Lư Tư Vũ theo sau Trần Hi bước vào phòng, đôi mắt đánh giá xung quanh phòng làm việc của cô. Trong phòng chứa rất nhiều ma-nơ-canh, tất cả đều mặc quần áo do Trần Hi thiết kế, trên mặt đất cũng có không ít vải vụn và một số bản thiết kế nằm rải rác trên sàn.
“Ngại quá, chỗ này hơi lộn xộn.” Trần Hi thu dọn mỗi thứ một chút, rồi nhờ người chăm sóc vườn rót nước mời Lư Tư Vũ.
“Không cần phiền như vậy.” Tay Lư Tư Vũ vẫn còn cầm kính râm, mỉm cười nhìn Trần Hi, “Hôm nay, tôi đến đây là muốn nhờ em làm giúp một bộ lễ phục.”
Trần Hi ngẩn người: “Làm lễ phục?”
Lư Tư Vũ chắc hẳn không có cơ hội để mặc lễ phục của chính mình, khi cô ta tham gia sự kiện hay hoạt động nào đó thì sẽ có nhãn hàng thời trang tài trợ, vậy tại sao cô ta lại đột nhiên chạy tới đây tìm cô làm lễ phục? Trần Hi cảm thấy bản thân mình cũng không quá nổi tiếng.
Lư Tư Vũ lập tức giải đáp nghi ngờ của cô: “Lần trước, trong đêm tiệc từ thiện tôi thấy Lâm Lâm mặc một chiếc váy rất đẹp, hỏi thăm thì mới biết em là người làm giúp em ấy. Tôi rất thích quần áo do em thiết kế nên tôi mong em sẽ làm giúp tôi một bộ lễ phục.”
“À, vậy sao.” Trần Hi gật đầu, nhưng không trả lời cô ta ngay lập tức. Cô không biết lời nói của Lư Tư Vũ có mấy phần là thật mấy phần là giả, cũng không muốn đoán suy nghĩ của chị ta, dù sao thì hiện tại cô không có thời gian làm cho người khác, “Xin lỗi chị Lư, vì em vẫn còn đi học nên không có nhiều thời gian rãnh, trước mắt chỉ giúp một mình Lâm Lâm thiết kế trang phục.”
Lệ Lâm Lâm thỉnh thoảng hay đăng những bộ trang phục của Trần Hi lên Weibo, nhiều người trên Weibo cũng hỏi Trần Hi có ý định bán trang phục không, nhưng bây giờ cô thật sự không đủ sức lực để làm.
Lư Tư Vũ mỉm cười, dường như không để tâm đến vấn đề này: “Không sao, tôi không vội, em có thể từ từ làm.”
Trần Hi suy nghĩ một chút rồi nói với cô ta: “Nếu không, em giới thiệu một người chị của em cho chị, chị ấy làm trang phục vô cùng đẹp, hơn nữa còn có nhiều kinh nghiệm hơn em.”
Ánh mắt Lư Tư Vũ khẽ động, mỉm cười nhìn cô: “Hi Hi bận như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, nếu sau này em mở văn phòng kinh doanh, nhất định phải giữ cho tôi một chỗ.”
“Được thôi.”
Sau khi tiễn Lư Tư Vũ rời khỏi, Trần Hi không còn tâm trạng để sửa trang phục. Tin tức về Lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên hôm nay vẫn còn nằm trên Weibo, cô không tin những tin tức này do Trần Nhất Nhiên yêu cầu, mà đối với chuyện này Lư Tư Vũ cũng không có ý định xóa bỏ tin đồn, nói đúng hơn là ngầm thừa nhận.
Chị ta chắc chắn thích anh Nhất Nhiên!
Trần Hi lập tức gọi điện cho Lệ Lâm Lâm, kể hết chuyện Lư Tư Vũ đến tìm cô ấy. Lệ Lâm Lâm nghe xong, phát hiện sự việc thật sự không đơn giản: “Đêm từ thiện hôm ấy chị ta còn khó chịu với chiếc váy của mình, tại sao hôm nay lại đi tìm cậu làm lễ phục? Chị ta chắc chắn là có âm mưu không muốn cho người khác biết.”
“Mình cũng đoán vậy, mình cảm thấy chị ta muốn tiếp cận mình, sau đó nhờ mình giúp chị ta theo đuổi anh Nhất Nhiên.”
“Nực cười, cách này rõ ràng là mình nghĩ ra trước!”
Trần Hi: “…”
Ha, tình chị em bằng nhựa là đây!
“Cậu yên tâm đi, mình không có đồng ý với chị ta, hơn nữa anh mình dễ theo đuổi như vậy sao? Mình giúp cậu lâu như vậy mà cậu vẫn chưa theo đuổi được đấy thôi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Nói rất có lý.
“Phải rồi, váy công chúa Bạch Tuyết cậu sửa xong chưa? Sắp tới ngày biểu diễn rồi.”
“Ngày mai là có thể hoàn thành, cậu ngày mai đến chỗ mình lấy đi.”
“Được, tiện thể mình đưa vé xem kịch cho cậu.”
Câu lạc bộ kịch của Lệ Lâm Lâm chỉ là câu lạc bộ sinh viên, các buổi diễn luôn được diễn trong nhà hát của trường, sinh viên đại học Đế Đô có thể mua vé thông qua các trang mạng xã hội của trường, giá vé sẽ rẻ hơn so với các trang biểu diễn thương mại. Câu lạc bộ cũng gửi thêm vé cho các thành viên để họ có thể mời người thân và bạn bè của mình đến xem, lần nào cũng vậy, Lệ Lâm Lâm đều tặng vé cho Trần Hi.
Nhiều người hâm mộ muốn xem Lệ Lâm Lâm biểu diễn nên một số bộ phận sinh viên Đế Đô vì muốn trục lợi mà đem vé mua được bán ra bên ngoài với giá cao, mặc dù giám thị luôn nghiêm khắc nhắc nhở loại hành vi này, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Mỗi khi Lệ Lâm Lâm có buổi biểu diễn, cô đều lên Weibo nhắc nhở mọi người không được mua vé với giá cao, nhưng cũng không có tác dụng mấy.
Lần này câu lạc bộ gửi cô hai vé, cô đều đưa hết cho Trần Hi: “Còn dư một vé, cậu tìm thêm bạn đến xem chung đi.”
Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn đưa vé này cho Trần Nhất Nhiên, nhưng từ khi bị đả kích trầm trọng bởi hai chuyện tỏ tình thất bại và đến phòng KTV uống rượu, thì gần đây cô không dám xuất hiện trước mặt Trần Nhất Nhiên.
Trần Hi không trả lời, cầm lấy chiếc váy đã sửa đưa cho cô: “Cậu nhìn thử đi, như vậy có được không?”
Căn bản là chiếc váy này bị rách một cách đáng thương, dù Trần Hi có tay nghề cao siêu cỡ nào cũng không thể sửa mà không lưu lại dấu vết. Vì không muốn để lộ vết rách nên cô ấy đã thêu thêm một số họa tiết và dùng nơ hình cánh bướm để sửa những chỗ bị phá hỏng.
“Trời ơi, đều do cậu thêu sao!” Lệ Lâm Lâm nhìn những họa tiết được thêu trên váy, kinh ngạc cảm thán, “Hi Hi, cậu lợi hại quá!”
Đường thêu không chỉ giúp váy sửa lại hoàn hảo mà những họa tiết cũng rất đẹp và tinh tế, chưa kể khi nhìn vào chiếc váy này, cô cũng không nhìn ra trước đó có chỗ nào hư hại.
“Mình thích chiếc váy này.” Lệ Lâm Lâm ướm thử lên người, sau đó cẩn thận cất trang phục vào vali, “Mình phải về trường để luyện tập, chờ buổi diễn kết thúc sẽ mời cậu ăn tối.”
“Được, chúng ta ăn lẩu giống lần trước đi!”
“Ấy, không cần nói với Ngô Tuệ, hai chúng ta hẹn hò bí mật.” Ngô Tuệ mỗi ngày chỉ biết nói cô ăn uống không đều độ, cô nhất định không cho Ngô Tuệ đi ăn lẩu chung.
Trở lại câu lạc bộ kịch, Lệ Lâm Lâm cho mọi người xem chiếc váy đã được sửa hoàn hảo, sau đó đi hóa trang và thay trang phục. Khi cô đang làm tóc, Ninh Nhạc, người đóng vai hoàng hậu cũng ở đây, cô ta đã thay xong trang phục, ngồi xuống bên cạnh cô tự mình trang điểm.
Lệ Lâm Lâm nhìn cô ta, mở miệng hỏi: “Ninh Nhạc, lần trước diễn tập cậu đi đâu vậy?”
Ninh Nhạc một bên kẹp lông mi, một bên trả lời cô: “Tôi với Lục Sênh ra nước ngoài ngắm sao, cậu ấy nói sẽ xuất hiện một số hiện tượng thiên văn, kết quả khi trở về không mua được vé máy bay mà bây giờ còn bị chủ tịch câu lạc bộ mắng một trận.”
“Ồ…” Lệ Lâm Lâm chải nhẹ mái tóc, suy tư lên tiếng.
“Nghe nói buổi diễn tập hôm trước rất náo nhiệt, bỏ qua bát quái lớn như vậy giống như bỏ qua cả trăm triệu.” Ninh Nhạc kẹp xong lông mi, lại cầm cây chuốt mi lên, “Nhưng Thẩm Khiết vẫn muốn lên sân khấu biểu diễn làm tôi có chút bất ngờ.”
“Thời gian không còn nhiều nên khó tìm được người thay thế, hơn nữa cậu ta cũng luyện tập rất nhiều.” Lệ Lâm Lâm tiếp tục chải tóc, vẻ mặt tò mò nhích lại gần cô ta, “Ninh Nhạc, Ninh Nhạc, cậu làm sao theo đuổi được Lục Sênh?”
Ninh Nhạc nhìn cô: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Em gái cũng muốn yêu đương hay sao?”
Tuy rằng Lệ Lâm Lâm và Ninh Nhạc cùng học năm ba, nhưng bởi vì lúc nhỏ Lệ Lâm Lâm học nhảy lớp nên tuổi thực tế của cô nhỏ hơn Ninh Nhạc.
Lệ Lâm Lâm cười cười, trả lời Ninh Nhạc: “Tôi chỉ hơi tò mò, mọi người đều nói Lục Sênh là người lạnh lùng nhất trường chúng ta, cậu nói cho tôi nghe một chút, cậu làm cách nào khiến tảng băng kia tan chảy?”
Sau đó, cô cũng sẽ thử với Trần Nhất Nhiên.
“Cách khiến tảng băng tan chảy?” Ninh Nhạc đặt cây chuốt mi xuống bàn, cong môi mỉm cười nhìn Lệ Lâm Lâm, “Tôi chỉ dùng tiền hâm nóng mà thôi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Cô trầm mặc trong giây lát, hỏi Ninh Nhạc: “Nếu người ta nhiều tiền hơn tôi thì sao?”
Ninh Nhạc lấy đầu ngón tay chỉ nhẹ vào trán cô: “Cậu ngốc thật, ai kêu cậu thật sự đưa tiền, quá thô tục. Cậu phải biết gãi đúng chỗ ngứa của anh ta, cho anh ta thứ mà anh ta thích.”
“À.” Lệ Lâm Lâm nắm chặt bàn tay, như đã giác ngộ được điều gì.
“Giống như Lục Sênh, cậu ấy thích thiên văn học, vì vậy tôi đã giúp cậu ấy tìm đủ mọi loại sách liên quan, mời cậu ấy đi xem triển lãm thiên văn, còn tặng một chiếc kính thiên văn cho cậu ấy ngắm sao.” Ninh Nhạc truyền lại khinh nghiệm cho cô, “Chàng trai của cậu thích gì vậy?”
“Anh ấy..” Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, “Thích mua nhà.”
Ninh Nhạc: “…”
Khẳng định sẽ tốn rất nhiều tiền để hâm nóng.
Lệ Lâm Lâm ở trong lòng thầm thở dài, cô cũng rất sầu não. Trong trí nhớ của cô, Trần Nhất Nhiên thật sự không thích món đồ nào, khi đi học chỉ tập trung học tập, sau khi trở về nước thì tập trung vào công việc, duy nhất chỉ có một sở thích, chính là mua nhà.
Chẳng lẽ muốn cô tặng nhà cho anh Nhất Nhiên? Nhưng anh ấy cũng không thiếu, thậm chí cô còn nghi ngờ bản thân anh có nhớ nổi mình đã sở hữu bao nhiêu căn nhà rồi không.
Lệ Lâm Lâm cảm thấy mình đang đối mặt với một vấn đề thế kỷ —— Nếu như cô có tiền, tình yêu sẽ ngày càng xa, nếu như cô không có tiền, thì lấy cái gì hâm nóng tảng băng đây?
Cô nghi ngờ ông trời chính là đang cố ý làm khó dễ Lệ Lâm Lâm cô đây.
Vào ngày biểu diễn chính thức, nhà hát của đại học Đế Đô đông đến nỗi không còn chỗ ngồi. Lệ Lâm Lâm còn chưa lên sân khấu mà đã nghe thấy mọi người đồng thanh gọi tên cô, Lệ Lâm Lâm lén ra ngoài cánh gà nhìn thử, thấy có một số khán giả đang cầm banner ủng hộ cô.
Điểm tiến bộ là lần này không ai mang theo gậy phát sáng.
Cô khẽ thở dài, nhìn về phía chỗ ngồi dành cho người thân và bạn bè. Nhà hát có chia khu vực dùng để tiếp đón người thân và bạn bè của các thành viên trong câu lạc bộ. Trần Hi đã đến, mà bên cạnh cậu ấy còn xuất hiện thêm Trần Nhất Nhiên.