*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Trần Nhất Nhiên đưa nhẫn, anh cũng không nhắc đến nữa, giống như đang chờ Lệ Lâm Lâm tự mình suy nghĩ rõ ràng. Lệ Lâm Lâm cũng giả ngu, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không biết gì.

Dù sao bây giờ cô vẫn còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp đại học, cho dù thật sự muốn kết hôn hay gì gì đó, thì cô nhất định phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới tính tiếp.

Nhưng giang cư mận và người hâm mộ rõ ràng đã nghĩ nhiều hơn bọn họ, lần trước vào ngày sinh nhật của Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên đã dùng Weibo ít lượt theo dõi để đăng bài, nhưng ngày hôm sau nó đã nằm trong danh sách hot search.

Anh cảm thấy Weibo và hot search cũng khá tốt ấy chứ.

Đối với hai tấm ảnh mà anh đăng, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú, gặm đến nỗi đầu óc choáng váng, còn hăm dọa hai người mà không kết hôn thì sẽ biết tay. Trần Nhất Nhiên hiển nhiên không trả lời, Lệ Lâm Lâm thì tò mò nhìn thử hot search một chút, sau đó vẫn giả vờ như không nhìn thấy.

Lúc cô nhận được chiếc nhẫn của Trần Nhất Nhiên, cô không nói cho bất kỳ ai, cô để chiếc nhẫn và món đồ chơi lắp ráp ở chung một chỗ, đặt chúng ngay cạnh đầu giường.

Học kỳ cuối cùng của đại học trôi qua bận rộn nhưng cũng rất phong phú, Lệ Lâm Lâm phải chuẩn bị cho kỳ thi và bảo vệ luận án, tạm thời không nhận quá nhiều công việc. Mỗi tuần một lần, Trần Nhất Nhiên sẽ đưa Tiểu Sài Sài đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, còn lấy danh nghĩa dắt chó đi dạo để gọi Lệ Lâm Lâm đến cùng.

Mỗi lần hai người đến sẽ mua thêm một vài thứ cho căn biệt thự, căn biệt thự vốn dĩ trống trải nay đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều chỉ trong vài tháng. Tiểu Sài Sài cũng rất thích nơi đó, nhất là khu vườn trong khu biệt thự, vừa rộng rãi vừa thoải mái, đủ để cho nó lăn lộn khắp nơi.

Nhắc mới nhớ, Tiểu Sài Sài đã lớn hơn rất nhiều, lỗ tai cũng dựng lên từ lâu, so với lúc mới đến nhà Trần Nhất Nhiên thì quả thực như hai con chó khác. Avatar của Trần Nhất Nhiên cũng được thay đổi hàng tháng, mọi người không cần theo dõi vòng bạn bè của anh, ngay cả chó cũng chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng từ avatar của anh đã có thể chứng kiến được ​​toàn bộ quá trình trưởng thành của Tiểu Sài Sài.

Lệ Lâm Lâm cũng thay avatar Wechat của cô thành Tiểu Sài Sài, thoạt nhìn giống như avatar đôi với Trần Nhất Nhiên. Một ngày sau khi cô thay đổi avatar của mình, chủ đề “Avatar đôi của Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên” đã vọt thẳng lên hot search.

Lệ Lâm Lâm: “…”

Cư dân mạng chuột chũi gào thét chói tai nói hai người bọn họ tình cảm thật tốt, thậm chí đến avatar cũng muốn giống nhau, Lệ Lâm Lâm lập tức đăng Weibo, đáp lại bọn họ: “Cảm ơn, bởi vì nó cùng một con. [Mỉm cười]”

Sau khi oán hận cư dân mạng xong, Lệ Lâm Lâm không nhịn được bắt đầu tự hỏi ——

Rốt cuộc ai là kẻ phản bội ẩn nấp trong số những người bạn của cô?

Mà người này đồng thời cũng là bạn tốt của cô và Trần Nhất Nhiên!

*Cho bạn nào quên thì lúc trước anh Nhất Nhiên có set chế độ bạn bè trên Wechat ấy, nên ảnh lộ ra chỉ có thể có người làm thôi:>>

Cô thêm bạn không có gì khó, nhưng ID Wechat của tổng giám đốc Trần rất có giá trị, anh cũng sẽ không dễ dàng thêm người khác. Người đã vạch trần avatar đôi của bọn họ quả thực có chút tài năng.

Lệ Lâm Lâm: Cho nên, rốt cuộc là ai đã tiết lộ avatar của tổng giám đốc Trần ra ngoài?

Cô điên cuồng đăng bài ám chỉ trên vòng bạn bè, trợ lý Ngô là người đầu tiên làm rõ người đó không phải mình.

Trợ lý Ngô: Không phải tôi!

Phó Áng Tư: Cũng không phải tôi. Có phải mấy người chị em của em không?

Dì Khưu trả lời Phó Áng Tư: Ha, cmn cậu đang ở đây thả bả gì vậy?

Phó Áng Tư: “…”

Không thể trêu vào. 

Trần Hi: Cậu không hề nghi ngờ người đó chính là anh mình sao?

Trần Nhất Nhiên: “…”

Ngay lập tức Lệ Lâm Lâm nghi ngờ Trần Nhất Nhiên tự biên tự diễn, chạy tới chất vấn anh, nhưng đối phương thà chết cũng không chịu nhận.

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Lệ Lâm Lâm hỏi.

Trần Nhất Nhiên bật cười, hỏi lại cô: “Em tính đi tìm anh đối chất sao?”

“Làm sao, có phải anh chột dạ không!”

Trần Nhất Nhiên mím môi dưới, trả lời cô: “Anh đang ở nghĩa trang.”

“Sao?” Lệ Lâm Lâm sửng sốt một chút, cô còn tưởng Trần Nhất Nhiên đang ở công ty hoặc đang họp ở đâu đó, nhưng không ngờ anh lại tới nghĩa trang.

“Anh đến thăm mẹ anh.”

“À…” Lệ Lâm Lâm đáp lại một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì, “Sao đột nhiên muốn đi thăm cô Trần?”

“Tối hôm qua nằm mơ thấy chuyện lúc nhỏ, sáng nay tỉnh dậy thì nhớ bà ấy vô cùng.”

Lệ Lâm Lâm rũ mắt, không nói gì, có tiếng gió vù vù từ bên Trần Nhất Nhiên truyền đến, theo sau là giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Lần sau chúng ta cùng nhau đến thăm mẹ đi.”

Vành tai Lệ Lâm Lâm đột nhiên ửng đỏ, cô đưa tay nhấn vào vị trí trái tim mình, buồn bã lên tiếng: “Ừm.”

Lệ Lâm Lâm cúp điện thoại, bất giác liếc nhìn chiếc hộp trong suốt ngay đầu giường, trong đó có đồ chơi lắp ráp của cô và chiếc nhẫn mà Trần Nghiễn đưa cho cô.

Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc, đưa tay mở hộp rồi lấy chiếc nhẫn ra. Kể từ khi nhận được chiếc nhẫn này, cô vẫn chưa đeo nó, cũng không biết hôm nay bị làm sao, đột nhiên muốn thử một chút.

Lệ Lâm Lâm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, sắc mặt kinh ngạc khi thấy kích cỡ vừa vặn đến vậy.

Trái tim của Lệ Lâm Lâm đập liên hồi, khuôn mặt lúc này còn nóng hơn nhiều so với lúc nãy nói chuyện với Trần Nhất Nhiên. Cô vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, cất nó vào trong hộp một lần nữa.

Ngày hôm sau, Trần Túy bỗng nhiên đề cập đến chuyện hôn sự với Lệ Thâm, ngay cả ba của Trần Nhất Nhiên cũng dự định sẽ trở về từ nước ngoài vào tháng sau. Lệ Thâm và Dư Vãn nói bóng hỏi gió về quan điểm của Lệ Lâm Lâm, mỗi lần Lệ Lâm Lâm nghe bọn họ nhắc đến chủ đề này thì luôn ngượng ngùng, ấp a ấp úng, mà nơi đeo thử chiếc nhẫn cũng hiểu tại sao lại nóng lên.

Lệ Lâm Lâm vẫn còn nhỏ, bản thân cô cảm thấy bây giờ kết hôn là khá sớm, nhưng Trần Nhất Nhiên cũng không còn trẻ, nếu để anh đợi thêm vài năm nữa, hình như có chút vô nhân đạo?

Trải qua lâu như vậy, trong lòng cô cũng chấp nhận mình và Trần Nhất Nhiên đang yêu nhau, Lệ Thâm và Dư Vãn đã sớm biết chuện cô và Trần Nhất Nhiên thường xuyên cùng nhau đến biệt thự ở  ngoại ô thành phố. Còn rất nhiều chuyện hai gia đình vẫn không vạch trần, tựa như cũng đang chờ cô lớn lên, hiện tại cô sắp tốt nghiệp, có phải nên cho bọn họ một câu trả lời chính xác không?

Haiz. Lệ Lâm Lâm thở dài, cô đã dây dưa với Trần Nhất Nhiên lâu như vậy, nếu lúc này không đồng ý mà ném chó vứt bỏ chồng, thì có phải quá cặn bã không?

Trước khi Lệ Lâm Lâm tốt nghiệp, sinh nhật của Trần Nhất Nhiên đã đến trước. Sinh nhật năm ngoái của Trần Nhất Nhiên, cô và anh đã chiến tranh lạnh, suốt cả quá trình hai người không nói với nhau lời nào, năm nay mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển mới, Lệ Lâm Lâm cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ đón sinh nhật với Trần Nhất Nhiên như thế nào.

Không giống như Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên không muốn trải qua sinh nhật với những người khác, anh chỉ muốn trải qua cùng cô.

Trần Nhất Nhiên từ chối lời đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật của Lệ Lâm Lâm, anh đưa cô đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, nói rằng chỉ cần cùng nhau ăn tối là được. Lệ Lâm Lâm cảm thấy như vậy quá đơn giản, nhưng dù sao ý kiến của chủ sinh nhật vẫn là lớn nhất.

Cô đến biệt thự rất sớm, ở bên đó trang trí mọi thứ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, lúc Trần Nhất Nhiên ở đây làm bánh cho cô, tâm trạng của anh có giống như cô bây giờ không?

Từ khi còn nhỏ, bát tự của Lệ Lâm Lâm và phòng bếp đã không hợp nhau, vì thế kế hoạch nấu bữa tối cho Trần Nhất Nhiên nhất định sẽ bị cô loại bỏ đầu tiên. Cô đặt một bàn đồ ăn từ Thiên Hạ Cư, bánh kem cũng đặt trước, chỉ cần không phá hư đồ ăn là được, còn trong lúc trang trí xảy ra sai sót cũng không quan trọng.

Tiểu Sài Sài cũng theo cô đến, cả buổi chiều nó vẫn ở trong khu vườn hái hoa bắt bướm. Lệ Lâm Lâm bố trí một số dây đen led trên tường, bỗng nhiên nhớ lại lần cô khiêu vũ với Trần Nhất Nhiên trên núi Du Tiên năm ngoái.

Lúc ấy anh cũng bố trí không ít bóng đèn nhỏ như thế này, khi đó cô còn cảm thấy có chút quê mùa, bây giờ tự tay làm, cô mới phát hiện treo mấy thứ này cũng là một công việc cần kỹ thuật!

Người trưởng thành luôn khiến thế giới phải kính sợ, sau này cô sẽ không bao giờ nói dây đèn led quê mùa nữa.

Lúc Trần Nhất Nhiên từ công ty trở về, anh ôm Tiểu Sài Sài đang nhào tới trước —— Cái tên Tiểu Sài Sài bây giờ thực sự không xứng với nó chút nào, sức mạnh lúc nó nhào vào ngực anh đã lớn hơn trước vài bậc.

Sau khi tiếp được Tiểu Sài Sài, anh liền đi vào nhà, vừa vào đã thấy phòng khách được Lệ Lâm Lâm trang trí sặc sỡ. Bàn tay đang tháo cà vạt dừng lại, Trần Nhất Nhiên khẽ cười nói một câu: “Rất đẹp.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Nhưng em nghe kiểu gì cũng cảm thấy anh không thiệt tình?

“Ăn cơm trước đi.” Cô định dọn đồ ăn lên, nhưng Trần Nhất Nhiên đã ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo cô vào trong ngực mình.

“Không khiêu vũ trước à? Anh tưởng em treo mấy thứ này là muốn khiêu vũ với anh.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Anh tưởng cũng nhiều ghê.

Tiểu Sài Sài ở bên cạnh sủa “gâu gâu” hai tiếng.

Trần Nhất Nhiên bật đĩa nhạc, anh nhẹ nhàng nắm tay Lệ Lâm Lâm, chậm rãi khiên vũ theo từng tiếng nhạc trong phòng. Tiểu Sài Sài hưng phấn đi xunh quanh hai người, như thể muốn hòa nhập. Lệ Lâm Lâm sợ mình vô tình giẫm phải Tiểu Sài Sài, nên cô đã cẩn thận tránh nó, ngược lại Trần Nhất Nhiên phía đối diện đã bị cô giẫm lên chân rất nhiều lần.

“…” Trần Nhất Nhiên lại một lần nữa nhận ra sự thật bản thân không bằng cờ hó, bỗng anh vô tình nhìn thấy thứ mà Lệ Lâm Lâm đang đeo trên cổ.

Dưới ánh đèn nó tỏa ra tia sáng chói mắt, trước đó bị Lệ Lâm Lâm giấu trong áo, lúc này khiêu vũ nên đã nhảy ra ngoài.

Là chiếc nhẫn anh tặng cô.

Ánh mắt Trần Nhất Nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không rời mắt.

Lệ Lâm Lâm lập tức nhận ra anh đang nhìn chiếc nhẫn trên cổ mình, bỗng nhiên có chút khó xử. Hai người không khiêu vũ nổi nữa, động tác càng ngày càng chậm, Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, định giấu chiếc nhẫn đi, nhưng Trần Nhất Nhiên đã nắm lấy tay cô.

“Tại sao đeo nhẫn ở chỗ này?” Thanh âm của anh trầm thấp, mang theo thứ cảm xúc dễ khiến tâm trí Lệ Lâm Lâm trở nên rối loạn.

Nhịp tim của Lệ Lâm Lâm đập càng lúc càng nhanh, không dám nhìn anh: “Không có gì, em chỉ cảm thấy đeo trên cổ nhìn rất đẹp.”

Đôi mắt đen láy của Trần Nhất Nhiên nhìn cô, như muốn đem cô khắc sâu vào tận tâm can, thật lâu sau đó, anh mới mỉm cười, đưa tay lấy chiếc nhẫn trên cổ Lệ Lâm Lâm xuống: “Đồ ngốc, nhẫn không phải để đeo ở chỗ này.”

Anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền, tiện tay đặt dây chuyền sang một bên. Trái tim Lệ Lâm Lâm đập thình thịch, vô thức muốn tránh Trần Nhất Nhiên. Nhưng Trần Nhất Nhiên không cho cô cơ hội chạy trốn, anh nắm lấy tay cô đặt lên vị trí trái tim mình, dưới lòng bàn tay, tim anh đập dữ dội không kém gì người dối diện.

Nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến Lệ Lâm Lâm hoảng hốt, Trần Nhất Nhiên cúi đầu hôn lên ngón tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô: “Nhẫn phải đeo ở đây.”

Chiếc nhẫn vẫn giống như lần trước Lệ Lâm Lâm đeo thử, hoàn toàn phù hợp với ngón áp út của cô.

Cũng giống như sự phù hợp giữa hai người.

|HOÀN CHÍNH VĂN|