*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bản thân Lệ Lâm Lâm cũng không ngờ cô có thể thuận lợi thông qua Chương Thư như vậy.

Trước khi gặp Chương Thư, cô đã tự mình lên mạng tìm được không ít tư liệu, cũng hỏi thăm những người trong ngành từng hợp tác với Chương Thư, nên đã hiểu được bảy tám phần tính cách của ông ta.

Ngô Tuệ còn mở hẳn một buổi tọa đàm cho cô, phổ cập một lượt về những sự tích thật thật giả giả được lưu truyền trong giới mấy năm nay của Chương Thư, chỉ sợ lúc Lệ Lâm Lâm gặp Chương Thư sẽ bị hớ.

Các cô tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy, sau cùng lúc gặp được Chương Thư là ở nhà kính trồng hoa trong biệt thự của bạn ông ta, nói muốn Lệ Lâm Lâm chơi với trẻ con.

Đứa bé đó là con của bạn Chương Thư, năm nay mới năm tuổi, là một đứa trẻ hơi nghịch ngợm. Lúc đó Lệ Lâm Lâm có chút bối rối, cô liên tục nhớ lại xem có vai diễn trẻ em nào trong《 Búp bê hoa 5》hay không, cuối cùng kết luận một câu ——

Trong kịch bản hoàn toàn không có trẻ em!

Vì vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì?

Tâm tư của đạo diễn quốc tế thật khó đoán, Lệ Lâm Lâm cũng không phản bác yêu cầu của Chương Thư, chỉ thành thành thật thật đi chơi với đứa trẻ đó.

Đứa trẻ này thực sự rất khó phục vụ, cũng may, trước kia Lệ Lâm Lâm đã đấu trí với Lệ Lệ trong nhiều năm, nên đã thành thạo các kỹ năng để đối phó với những công chúa và hoàng tử nhỏ như thế này. Lệ lâm Lâm chơi với nó trong nhà kính cả buổi sáng. Chương Thư có bị cô thu phục hay không thì cô không biết, nhưng đứa trẻ này đã bị cô trị cho ngoan ngoãn, còn thân thiết gọi cô là chị gái xinh đẹp.

Ai da, đây chính là sức hấp dẫn của cô đó.

Chơi được một lúc thì đứa nhỏ bảo đói bụng, còn nói muốn Lệ Lâm Lâm ở lại ăn cơm. Trên bàn ăn, Chương Thư nói rằng cô hãy chuẩn bị thật tốt cho bộ phim.

Hôm nay Ngô Tuệ đi cùng với Lệ Lâm Lâm, cô ấy nghĩ nếu như Chương Thư không chọn Lệ Lâm Lâm, thì người đại diện như cô ấy có thể dùng tài ăn nói của mình để tranh thủ một chút. Nhưng không ngờ trong lúc ngồi thưởng trà chiều, cô ấy còn chưa nói được mấy câu, hoàn toàn không có chỗ phát huy.

Ngô Tuệ vẫn không đoán ra được đạo diễn Chương có ý đồ gì —— Nhưng điều này không còn quan trọng, dù sao Lệ Lâm Lâm cũng đã được chọn!

Cứ như vậy, Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều chứa sự ngạc nhiên. Trên đường ra khỏi khu biệt thự, cả hai vẫn đang nói về chuyện này.

“Rốt cuộc hôm nay đạo diễn Chương chọn cậu vì lý do gì nhỉ?” Ngô Tuệ trầm tư sờ sờ cằm, “Là do cậu đặc biệt nhẫn nại với con nhà người ta sao?”

Lệ Lâm Lâm phản bác: “Chẳng lẽ không phải là vì sắc đẹp thiên thần của mình rất gần với nguyên tác sao?”

Ngô Tuệ: “…”

Cô tình nguyện tin vào lý do có kiên nhẫn với trẻ con.

“Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa, tóm lại đây là kết quả tốt.” Ngô Tuệ quyết định không nghiên cứu tâm tư của đạo diễn lớn nữa. “Hiện tại, những ai đang nhìn chằm chằm vào nhân vật này thì có thể hoàn toàn bỏ cuộc!”

“Cho nên để ăn mừng, chúng ta đi ăn một bữa lớn đi!”

“Vậy thì hôm nay, cậu có thể ăn nhiều hơn nửa quả táo!”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Ha.

Để duy trì thể trạng tốt nhất cho việc gia nhập đoàn phim, Lệ Lâm Lâm thật sự đã bớt phóng túng về mặt ăn uống. Cũng bắt đầu tập thể hình trở lại, thậm chí còn đăng ký cho mình một lớp học diễn xuất.

Trước đó, tác phẩm điện ảnh duy nhất của cô là Âu Gia Tự  trong《Rung động trí mạng》, tuy vai diễn được đông đảo khán giả hoan nghênh, nhưng phần lớn đều do phúc khí của chính nhân vật này.

Lệ Lâm Lâm không đắm chìm vào những lời nịnh hót của fan hâm mộ và giới truyền thông, biết trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, điều này khiến Ngô Tuệ rất vui, đặc biệt là vào ngày ký hợp đồng, khi trông thấy số tiền thù lao trên đó, cô ấy đã cười tít cả mắt.

Tiền đồ của Lâm Lâm nhà cô nếu cứ tiếp tục phát huy như vậy, thì danh hiệu siêu sao quốc tế chỉ nằm trong tầm tay!

Đến lúc đó, cô sẽ là người đại diện của siêu sao quốc tế!

“Nghề nghiệp kiếp này của mình có thể đi xa bao nhiêu, tất cả đều trông cậy vào cậu!” Ngô Tuệ động viên Lệ Lâm Lâm, “Cố lên người anh em!”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Tại sao cậu ấy có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy mà không đỏ mặt tim đập được nhỉ? 

Dù thế nào đi nữa, Lệ Lâm Lâm quả thực đã chuẩn bị rất nhiều cho việc gia nhập đoàn phim, còn tạo hình nhân vật để chụp ảnh poster.

Poster chính thức vẫn chưa ra mắt, nhưng trên Weibo của Thích Hạo lại có động tĩnh.

Hôm nay đã anti Lệ Lâm Lâm chưa: Đây là bức ảnh mà tôi lén chụp tại hiện trường, là như vậy sao? Thế này là đã nhận được vai nữ chính của Búp Bê Hoa rồi? Tôi tin vào câu “Nữ chính của thế hệ sau không bằng thế hệ trước”. [Nụ cười]

Lượng người theo dõi mỗi ngày của Thích Hạo tăng đến chóng mặt, số lượng fan của cậu ta cũng đã vượt qua những minh tinh có tên tuổi nhỏ, thậm chí còn có công ty quảng cáo nhân chuyện này hỏi cậu ta có tiếp nhận quảng cáo hay không.

Muốn thiếu gia Thích đi đóng quảng cáo cho mấy người sao? Điều đó đương nhiên… Không phải không có khả năng, dù sao bây giờ cậu ta cũng không có tiền. 

Mỗi khi fan hâm mộ trên Weibo của Thích Hạo trông thấy cậu ta đăng quảng cáo, đều sẽ bình luận một câu “Công cuộc mua lại đồ chơi lắp rắp của anti có tâm sắp gần thêm một bước”, theo sau nhất định sẽ có người trả lời “Nhưng mà Lâm Lâm sẽ lại tăng giá lên cao”.

Trước kia Thích Hạo còn muốn tranh luận đến cùng, nhưng sau này nghĩ kĩ lại, cảm thấy cần gì phải bận tâm, cậu ta chỉ là một antifan, cho nên chỉ cần làm tốt bổn phận của một antifan là được.

Đăng ảnh xấu xí của Lệ Lâm Lâm!

Hôm nay, cuối cùng cậu ta cũng lén chụp được ảnh của Lệ Lâm Lâm, sau đó nhanh chóng đăng nó lên Weibo. Fan hâm mộ nghe được tin, lập tức bay đến như một cơn gió, bỏ ngoài tai những lời chua ngoa của cậu ta, chỉ nhìn thẳng vào bức ảnh.

“A a a a em gái Lâm Lâm xinh đẹp tuyệt trần! Phong cách ăn mặc này rất hợp với em ấy!”

“Mị nóng lòng chờ bộ phim ra mắt lắm rồi!”

“Theo dõi anti có tâm quả nhiên chính xác, lúc nào cậu ta cũng nhanh hơn tin chính thức [Cười ra nước mắt]”

“Kỹ thuật chụp ảnh của anti có tâm rất ổn đó nha! Tốt hơn nhiều so với bạn trai của tui!”

Thích Hạo: “?”

Tốt ở đâu? Tốt ở chỗ nào? Mắt của fan hâm mộ đều dính đầy gỉ phải không!

Lệ Lâm Lâm có theo dõi Thích Hạo, nhìn thấy cậu ta đăng tấm ảnh chụp lén thì hỏi Trần Nhất Nhiên: “Làm sao Thích Hạo trà trộn vào được?”

Cô chụp màn hình Weibo của Thích Hạo rồi gửi cho Trần Nhất Nhiên.

Chưa được bao lâu, Trần Nhất Nhiên đã trả lời cô: “Gia đình cậu ta cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim, cậu ta dựa vào thân phận của mình để vào đoàn phim là điều không khó.”

[Lâm Lâm]: … Vậy chẳng lẽ để cậu ta leak ảnh như vậy mỗi ngày sao?

[Trần Nhất Nhiên]: Có thể khiến fan của em hạnh phúc đến phát điên, cậu ta không hổ là fan lớn nhất của em.

Lệ Lâm Lâm: “…”

[Trần Nhất Nhiên]: Tại sao em không để cậu ta chuộc lại món đồ chơi đó? Để cậu ta chuộc lại thì sẽ không có những chuyện thế này.

Lệ Lâm Lâm nhìn tin nhắn mới nhất của Trần Nhất Nhiên, giật giật khóe miệng.

Giờ đây cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt mừng thầm của Trần Nhất Nhiên ở đầu bên kia điện thoại!

Hừ, cô mới không làm điều đó vì anh.

[Lâm Lâm]: Chỉ là em thích trêu cậu ta, như vậy thì sao chứ? Nếu nghĩ kỹ lại thì cậu ta cũng là một chàng trai đứng đắn, tuổi tác cũng trạc trạc em.

Trần Nhất Nhiên nhướng mày, nói: “Có chàng trai đứng đắn nào lại bị ba mình cắt đứt nguồn tài chính không?”

[Lâm Lâm]: Đây là một vấn đề kinh tế vĩ mô.

Trần Nhất Nhiên bật cười, sau đó gọi điện thoại cho cô: “Bên em kết thúc rồi à? Tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”

Lúc này Lệ Lâm Lâm đã thay quần áo, đang ngồi trước gương tẩy trang, Cô liếc nhìn Ngô Tuệ đang đứng nghịch điện thoại cách đó không xa, vô thức hạ thấp giọng: “Trong thời gian này em phải giữ dáng, em không ăn.”

“Vóc dáng không phụ thuộc vào việc em để bụng đói, cần biết sắp xếp chế độ ăn uống hợp lý, cân đối, kết hợp với tập thể dục”.

“… Những gì anh nói rất có lý, nhưng thật đáng tiếc Ngô Tuệ không hiểu những thứ này.”

Trần Nhất Nhiên cười nói: “Anh cũng không nói muốn em ấy đi cùng.”

Bình thường Lệ Lâm Lâm ở cạnh Ngô Tuệ, mỗi ngày đều bị cô ấy giám sát, mặc dù ngoài miệng luôn phàn nàn vài câu, nhưng trong lòng cô cũng hi vọng bản thân có thể ăn uống điều độ. Cô hiểu rõ bản tính của mình, nếu không có ai giám sát thì rất khó kiềm chế được bản thân, cho nên những lời phàn nàn của cô dành cho Ngô Huệ sẽ luôn chỉ bằng lời nói.

Nhưng sau một thời gian dài ăn kiêng, cô đã cảm thấy không nhịn được, mỗi ngày không được ăn những món ăn ngon, rất dễ khiến cho người ta trở nên tiêu cực về mặt cảm xúc.

Lúc này cô cần Trần Nhất Nhiên, là vì anh luôn dung túng cô vừa phải, để cô có thể giảm bớt áp lực ăn kiêng, nhưng cũng không quá buông thả chính mình.

Thế là đoạn ăn tối hợp lý này đã đạt được sự nhất trí của đôi bên, Lệ Lâm Lâm lại một lần nữa quay lưng với Ngô Tuệ để đi ăn tối với Trần Nhất Nhiên. Địa điểm là một nhà hàng tư nhân được Trần Nhất Nhiên lựa chọn cẩn thận, thực đơn cũng là Trần Nhất Nhiên yêu cầu đầu bếp làm phù hợp với chế độ ăn kiêng của Lệ Lâm Lâm, không chỉ đáp ứng nhu cầu không ăn quá nhiều calo, mà còn phải bổ dưỡng và ngon miệng.

Nếu anh không trả nhiều tiền như vậy, có thể đầu bếp sẽ không làm.

Lệ Lâm Lâm mang khẩu trang đi gặp Trần Nhất Nhiên, nhà hàng này được mở gần bách hóa Tinh Quang, khác với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, bên trong rất yên tĩnh. Trần Nhất Nhiên đưa ra đề nghị rất hợp logic: “Ăn tối xong chúng ta đến bách hóa Tinh Quang đi dạo đi? Coi như giúp thức ăn tiêu hóa.”

Lệ Lâm Lâm vội vàng lắc lắc chiếc đũa trong tay: “Không đi, lỡ như bị phóng viên chụp được rồi lại viết linh tinh.”

Trần Nhất Nhiên nói: “Viết linh tinh? Không phải bọn họ đưa tin thật sao?”

“… Là anh đơn phương nhận định nó là sự thật.”

Trần Nhất Nhiên chỉ nhẹ nhàng cong môi, cũng không phản bác lại: “Giáp giáp lạc* ở Tinh Quang đã được tân trang lại, còn ra mắt phụ kiện liên kết với Bunny, em có chắc là không đi không?”

*Giáp gáp lạc ([jiā [jiā lè): Vì cái tên này chỉ để nói một cách cute chứ ghép vào chả có nghĩa mấy, nên mình vẫn để Hán Việt nhé.

“Giáp giáp lạc” trong miệng Trần Nhất Nhiên thật ra chính là một chuỗi cửa hàng gắp gấu bông nổi tiếng, nhưng chẳng qua mọi người đều thích gọi nó là giáp giáp lạc. Ở đây không chỉ gắp gấu bông mà còn có thể gắp được những món đồ khác, từ đồ dùng hàng ngày cho đến búp bê, quần áo và phụ kiện handmade.

Sau khi tân trang lại, một số phụ kiện liên kết với Bunny đã được ra mắt, bao gồm các phụ kiện như tất, mũ, kẹp tóc, v.v. Và chỉ có thể tìm thấy những phụ kiện này ở “giáp giáp lạc”, hoàn toàn không thể mua chúng trong Bunny.

Là một fan thâm niên của Bunny, Lệ Lâm Lâm đã động lòng ngay lập tức.

“Em, em có thể tự gắp được! Dù sao nó cũng có cơ chế bảo đảm!” Lệ Lâm Lâm khẩu thị tâm phi mạnh miệng.

Nếu Trần Nhất Nhiên đã nhắc tới “giáp giáp lạc” thì tất nhiên anh đã tìm hiểu về nó: “Anh biết, nếu như em gắp trượt hai mươi lần thì nó sẽ trực tiếp tặng đồ cho em, nhưng cái này mắc hơn nhiều so với máy gắp thú ven đường, cộng thêm phụ kiện liên kết với Bunny thì càng mắc hơn, cho nên có anh sẽ tiết kiệm được một trăm phần trăm.”

“…” Nội tâm Lệ Lâm Lâm dao động một cách điên cuồng, “Nhưng những thứ này không phải gấu bông, kỹ thuật gắp cũng sẽ khác, anh có thể làm được không?”

Ánh mắt Trần Nhất Nhiên hơi trầm xuống: “Em lại đang chất vấn là anh có được hay không?”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Chuyện quái nào đàn ông cũng có thể liên tưởng đến phương diện kia à.

Cuối cùng, Trần Nhất Nhiên vẫn dẫn Lệ Lâm Lâm đến “giáp giáp lạc” để chứng minh xem anh có được hay không. Sau khi được tân trang lại, không gian nơi này đã rộng hơn trước rất nhiều, phụ kiện liên kết với Bunny được đặt chung tại một khu vực riêng biệt, có không ít người đang chiến đấu ở đó.

Bình thường để mua các phụ kiện của Bunny thì cũng phải tốn hơn một trăm đến một ngàn, nhưng lần này là hợp tác thương hiệu, một lượt gắp ít nhất cũng phải hai mươi tệ, nếu như có thể gắp trúng chỉ trong một lần, thì quả thực là kiếm lợi bằng máu*.

*Kiếm lợi bằng máu: Có nghĩa là đầu tư rất ít, nhưng kiếm được rất nhiều tiền. (Ý của Lâm Lâm là không bỏ nhiều công sức nhưng vẫn có được đồ xịn)

Lệ Lâm Lâm thấy Trần Nhất Nhiên tự tin như vậy, còn nóng lòng muốn thể hiện bản thân thật sự làm được, cô nhìn anh một chút, sau đó thấp giọng nói với anh: “Thế này đi, ở đây có bao nhiêu phụ kiện liên kết em đều muốn hết.”

Trần Nhất Nhiên: “…”