Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Trần Hi cũng vội vàng chạy đến. Cô ấy bước vào cùng một người phụ nữ lạ mặt, Lệ Lâm Lâm chưa từng gặp người này.

Trần Nhất Nhiên thấy hai người đến, lại chủ động gánh vác trọng trách giới thiệu: “Vị này là giám đốc Tiêu của Thịnh Đằng, cũng là nhà sản xuất《Búp bê hoa 5》.”

“Xin chào giám đốc Tiêu.” Mộc Thành Chu lên tiếng chào hỏi Tiêu Lập, Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ cũng đứng dậy chào hỏi theo.

“Đây là em gái tôi Trần Hi, lần này sẽ đi theo Bạch Nam Lễ học hỏi.”

Lệ Lâm Lâm bất ngờ liếc nhìn Trần Hi, khá lắm, mới không gặp nhau có một lúc, vậy mà cậu ấy đã chung đường với Bạch Nam Lễ!

Bạch Nam Lễ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế, là người có tiếng nói trong giới thời trang. Trần Nhất Nhiên đề cập đến anh ta, điều đó chắc chắn có nghĩa bộ phim《Búp bê hoa 5》lần này, Bạch Nam Lễ và đồng đội của anh ta sẽ chịu trách nhiệm tạo hình trang phục. Trần Hi có cơ hội đi theo anh ta, cho dù làm chân chạy vặt cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều!

Trần Hi cũng liếc nhìn cô, sau đó cười hì hì hai tiếng: “Mình cũng vừa mới biết.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Phải không?

Suy nghĩ trong lòng Ngô Tuệ càng thêm phức tạp, đây có phải là sự nghiệp của nhà giàu không! Điểm bắt đầu đã là điểm kết thúc của người khác!

Ngô Tuệ đang nghĩ đến đây, Trần Nhất Nhiên bỗng gọi tên cô ấy: “Ngô Tuệ, mọi liên hệ giữa Lâm Lâm và đoàn phim sẽ giao cho em thảo luận, trước đó Lâm Lâm có nói hai người đã trưởng thành cùng nhau, vậy để tôi xem em trưởng thành như thế nào.”

“…” Ngô Tuệ lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp, “Xin tổng giám đốc Trần yên tâm, giao cho em sẽ không có vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Cô ấy cũng không ngờ rằng, trước khi tốt nghiệp đại học lại có thể phụ trách một sự hợp tác lớn như vậy!

“Học hỏi thêm từ giám đốc Tiêu.”

“Em hiểu, cảm ơn tổng giám đốc Trần, cảm ơn giám đốc Tiêu!”

“…” Lệ Lâm Lâm nắm lấy cổ tay Ngô Tuệ, kéo cô ấy ngồi xuống, nói thầm, “Ngồi xuống đi, không cần phải làm như vậy.”

Ngô Tuệ: “…”

Tại sao không cần! Đây là cơ hội ngàn năm có một!”

Tổng giám đốc Trần mãi đỉnh!

“Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu lên món.”

Trần Nhất Nhiên ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Lệ Lâm Lâm vô thức hỏi một câu: “Bạch Nam Lễ không đến sao?”

Trần Nhất Nhiên hơi nhìn cô: “Em muốn gặp anh ta?”

“… Người ta là huyền thoại của giới thời trang, có cơ hội đương nhiên muốn gặp.” Lệ Lâm Lâm không hiểu tại sao mình lại chột dạ khi bị anh nhìn như vậy, “Hơn nữa, không phải anh đã nói cho Hi Hi đi theo anh ấy học việc hay sao? Tranh thủ cơ hội này làm quen để tăng cảm tình.”

“Làm quen tăng cảm tình?”

“Em nói Hi Hi và Bạch Nam Lễ.”

“Em không cần quan tâm chuyện này.” Trần Nhất Nhiên cầm lấy khăn ấm mà nhân viên phục vụ đưa đến, lau sạch mấy ngón tay, “Bạch Nam Lễ rất bận, hôm nay không đến được. Sau này còn cơ hội.”

“Ồ.” Lệ Lâm Lâm cũng cầm lấy khăn ấm lau tay, lầu bầu một câu, “Tổng giám đốc Trần không bận công việc à?”

Trần Nhất Nhiên nói: “Đây là công việc của anh.”

A, đi ăn với dàn mỹ nữ cũng được coi là công việc.

Lệ Lâm Lâm thật sự muốn trở mặt xem thường.

Trần Hi ở bên cạnh chẹp miệng một tiếng, ghé vào tai cô thì thầm: “Bớt lại đi, hôm nay còn có cô Mộc và giám đốc Tiêu, đừng có ở đây show ân ái.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Cô show ân ái hồi nào? Rõ ràng cô đang phàn nàn!

Quả nhiên trong mắt cẩu độc thân, người khác làm gì cũng đều là show ân ái.

Nói tóm lại, bữa cơm hôm nay ăn rất vui vẻ, bầu không khí trên bàn ăn luôn rất hòa hợp, Lệ Lâm Lâm thấy tâm tình hôm nay của Ngô Tuệ đặc biệt tốt, nên ở trước mặt cô ấy gặm hai cái giò heo.

Sau bữa tối, Trần Nhất Nhiên không sắp xếp thêm hoạt động nào khác, tất cả mọi người đang bàn bạc chuẩn bị về nhà. Mộc Thành Chu có xe tới đón, lúc Trần Hi đến đây là đi xe của Tiêu Lập, nên Tiêu Lập cũng phụ trách đưa cô ấy về nhà. Lệ Lâm Lâm vốn định để tài xế đưa Ngô Tuệ về nhà trước, sau đó mới quay về nhà cô, nhưng đã bị Trần Nhất Nhiên ngăn lại.

“Anh đưa em về, để tài xế chở Ngô Tuệ, hôm nay anh lái xe.”

Ngô Tuệ nghe xong lời này, lập tức tự động phân rõ ranh giới với Lệ Lâm Lâm: “Đúng đúng, cứ để tổng giám đốc Trần đưa cậu về, Ngân Loan và nhà cậu không cùng đường.”

Ngô Tuệ không phải là người của thành phố A, bây giờ trường học đang đóng cửa, cô ấy không xin ở lại nên vẫn sống ở Ngân Loan, dù sao thì nhà ở đó vẫn còn thuê.

Ngô Tuệ không cho Lệ Lâm Lâm cơ hội từ chối lời của mình, lập tức chạy đi tìm tài xế. Trần Nhất Nhiên cầm chìa khóa xe trên tay, nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh: “Chúng ta cũng đi thôi.”

“… Được thôi.” Bây giờ chỉ có thể đi cùng anh, Ngô Tuệ không giống như người đại diện của cô, mà lại giống tay sai của Nhất Nhiên.

Sau khi đi theo Trần Nhất Nhiên lên xe, Lệ Lâm Lâm vừa ngáp vừa thắt dây an toàn.

Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong giọng nói mang theo ý cười: “Em buồn ngủ à?”

“Có một chút, ăn no nên muốn đi ngủ.”

“Khó trách, mỗi ngày Ngô Tuệ đều lo lắng cho vóc dáng của em.” Trần Nhất Nhiên cũng thắt dây an toàn, “Muốn đóng phim thì phải chú ý kiểm soát cơ thể.”

“Em biết, thật ra em không dễ tăng cân như vậy.” Lúc nói ra lời này, giọng điệu của Lệ Lâm Lâm có chút bất mãn, trước đây Trần Nhất Nhiên là người lén lút mua trà sữa cho cô, nhưng bây giờ cũng đã học được dáng vẻ của Ngô Tuệ, muốn cô chú ý đến vóc dáng của mình!

“Được rồi, được rồi, em tức giận gì chứ.” Trần Nhất Nhiên cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi, “Em muốn đi gặp Tiểu Sài Sài không? Gần đây em không đến thăm nó, nó nhớ em.”

Trần Nhất Nhiên vừa nhắc đến Tiểu Sài Sài, Lệ Lâm Lâm thực sự muốn đi thăm nó. Mỗi ngày Trần Nhất Nhiên đều gửi ảnh và video của Tiểu Sài Sài cho cô, nhưng suy cho cùng người nựng chó cũng không phải là cô, nên cô vẫn có chút thèm.

“Được, nhưng bây giờ cũng không còn sớm…”

“Không sao, nếu trễ thì cứ ở lại Ngân Loan là được.”

“…” Nếu là được, vậy tại sao vừa rồi còn để Ngô Tuệ đi một mình? Đều là đến Ngân Loan, vậy mà còn so sánh xe ai tiện đường hơn sao?

Trần Nhất Nhiên thấy cô không lên tiếng, coi như cô đã đồng ý, lập tức lái xe về lại Ngân Loan.

Lệ Lâm Lâm ở trong xe ngáp mấy cái, xem ra buổi tối cô thật sự ăn rất no.

Kể từ khi bị Trần Nhất Nhiên bắt gặp ở KTV, Lệ Lâm Lâm cũng không ở lại chỗ này. Lần này trở về, cô không lên nhà mà đi theo Trần Nhất Nhiên lên tầng 23.

Cô và Trần Nhất Nhiên vừa đi tới cửa, bên trong nhà liền truyền đến tiếng “gâu gâu” của Tiểu Sài Sài.

“Nó biết chúng ta trở về đấy.” Trần Nhất Nhiên mở cửa, Tiểu Sài Sài lập tức nhào tới, giống như đã chờ rất lâu. Trần Nhất Nhiên cúi người ôm nó lên, sờ sờ đầu nhỏ của nó: “Ngoan, đừng ngày nào thấy tao về cũng làm nũng.”

“Gâu!”

Trần Nhất Nhiên vừa ôm chó vừa đổi giày, anh đi vào nhà, đứng ở ngay cửa chờ Lệ Lâm Lâm thay giày: “Có phải nuôi chó đực thì nó sẽ không làm nũng?”

“Em không biết, Lệ Lệ cũng là một công chúa nhỏ.” Lệ Lâm Lâm thay giày xong, lấy hai tay đóng cửa phía sau lại, “Lệ Lệ rất thích làm nũng, tính tình cũng rất nóng nảy, một khi không vui thì nó sẽ ăn hoa do ba em trồng, cũng không sợ ăn xong sẽ ngã bệnh. Có đôi khi nó sẽ giở trò nóng nảy, không thèm quan tâm đến người khác, sau đó nằm lăn ra đất giả chết, phải dỗ cả ngày mới tốt lên được.”

Nhắc đến Lệ Lệ, trong lòng Lệ Lâm Lâm lại dâng lên cảm xúc chua xót: “Nhưng mà em vẫn rất thích nó.”

Ánh mắt Trần Nhất Nhiên khẽ động, anh đặt Tiểu Sài Sài trong ngực xuống, đưa tay sờ lên đầu cô: “Ngoan, bây giờ em đã có Tiểu Sài Sài.”

Lệ Lâm Lâm hít hít mũi, ghét bỏ gạt tay anh ra: “Em đã nói với anh rồi mà, vừa chạm vào chó thì đừng chạm vào đầu em, hôm nay trước khi ra cửa em đã gội đầu!”

Trần Nhất Nhiên thấp giọng cười một tiếng, Tiểu Sài Sài đi vòng quanh chân Lệ Lâm Lâm hai lần, thè lưỡi liếm bắp chân cô.

Lệ Lâm Lâm ôm nó lên, chạm vào đầu nó giống như Trần Nhất Nhiên đã làm lúc nãy: “Tiểu Sài Sài, gần đây mày có nhớ tao không?”

“Gâu.”

“Ngoan quá, chúng ta thân thiết một chút nào!”

Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa nghiêng người về phía Tiểu Sài Sài, như hiểu được ý tứ của cô, nó cũng nâng cằm lên, dụi dụi vào môi cô.

Trần Nhất Nhiên nhìn một người một chó trước mặt, khóe miệng không nhịn được giật giật. Anh chạm vào đầu cô thì cô ghét bỏ, lúc này cùng Tiểu Sài Sài miệng đối miệng thì cô lại không chê.

Đãi ngộ của anh còn không bằng cờ hó.

Chắc là trong ngày hôm nay, cảm xúc của Lý Lâm Lâm lên xuống rất dữ dội, sau khi ồn ào với Tiểu Sài Sài một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Trần Nhất Nhiên tắm rửa xong xuôi, vừa đi ra đã nhìn thấy cô nằm trên ghế sô pha, còn Tiểu Sài Sài thì đang ngủ say bên cạnh cô, không đi về ổ của mình.

Trần Nhất Nhiên lắc đầu cười, anh bước tới, nhẹ nhàng ôm Tiểu Sài Sài trở về ổ của nó, sau đó mới nhìn Lệ Lâm Lâm trên ghế sô pha.

Anh không đánh thức cô, mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phòng ngủ của mình.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ ngay cạnh đầu giường, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, vào ban đêm lại càng khiến cho người ta yên tâm.

Trần Nhất Nhiên đặt Lệ Lâm Lâm lên giường, anh nhìn cô một lúc, sau đó ra ngoài phòng khách, cầm lấy túi xách của cô rồi quay về phòng.

Lần trước Lệ Lâm Lâm bị bệnh, anh đã giúp cô tẩy trang một lần, đây là lần thứ hai anh làm chuyện này, đương nhiên sẽ thành thạo hơn lần đầu rất nhiều. Mặc dù chiếc túi lần này của Lệ Lâm Lâm khác với chiếc lúc trước, nhưng bên trong có vài tấm khăn giấy tẩy trang.

Trần Nhất Nhiên xé ra một tấm, động tác nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt cô.

“Hừ…” Như cảm nhận được có người quấy rầy giấc ngủ của mình, Lệ Lâm Lâm vô thức đưa tay lên, gạt đi thứ đang quấy rầy cô.

Một tiếng “Bốp” vang lên.

Trần Nhất Nhiên: “…”

Anh nhìn mu bàn tay bị Lệ Lâm Lâm đánh đỏ bừng, bật cười thành tiếng, Lâm Lâm ra tay thật sự không chút lưu tình.

“Được rồi, ngoan nào, nếu không tẩy trang giúp em, ngày mai em lại trách anh.” Trần Nhất Nhiên xoa đầu Lệ Lâm Lâm giống như dỗ con nít, sau đó tiếp tục tẩy trang giúp cô.

Lần này, Lệ Lâm Lâm ngoan ngoãn hơn trước một chút, dường như được Trần Nhất Nhiên lau mặt rất thoải mái, cô lẩm bẩm hai tiếng giống như mèo con.

Dáng vẻ này thật sự rất giống một con mèo con, khiến trong lòng Trần Nhất Nhiên có chút ngứa ngáy.

Trước đây anh không biết rằng mình thích động vật nhỏ đến như vậy.

Trần Nhất Nhiên đặt khăn giấy xuống, hoàn thành sứ mệnh tẩy trang cho cô, anh đưa tay gạt đi vài cọng tóc trên má Lệ Lâm Lâm, cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Lệ Lâm Lâm không có phản ứng, nụ hôn của anh lại từ từ đi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

“Ưm…” Lệ Lâm Lâm rốt cuộc cũng rên rỉ một tiếng, Trần Nhất Nhiên hơi kéo giãn khoảng với cô, mượn ánh sáng ấm áp đầu giường để nhìn người trước mặt.Lúc đầu, anh thực sự chỉ coi Lệ Lâm Lâm như em gái của mình, rốt cuộc là từ khi nào anh lại bắt đầu nảy sinh ham muốn nam nữ với cô?

Vấn đề này Trần Nhất Nhiên đã từng suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án. Nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa.

“Trước giờ anh vẫn đối xử với em như thế?” Anh vuốt ve khuôn mặt của Lệ Lâm Lâm, nỉ non một câu, “Cho dù em thỉnh thoảng có hơi tùy hứng, hay thậm chí không quan tâm đến anh, thì anh vẫn luôn thích em.”