*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe của Trần Nhất Nhiên chạy vào khu biệt thự, chở Lệ Lâm Lâm đến trước cửa nhà. Lệ Lâm Lâm không chào tạm biệt Trần Nhất Nhiên, cô tháo dây an toàn, nhanh chóng ra khỏi xe.
“Chờ một chút.” Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh gọi cô một tiếng.
Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã thấy Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại lên chụp hình cô.
“… Anh làm gì vậy?” Lệ Lâm Lâm ngây ngốc hỏi.
Trần Nhất Nhiên nhìn tấm hình mình vừa chụp, ngẩng đầu cười với cô: “Trở về anh sẽ in tấm hình này ra, sau đó cũng đặt nó lên đầu giường của mình.”
“…” Lệ Lâm Lâm im lặng một lúc mới lên tiếng, “Nhưng tại sao anh lại muốn để một tấm hình xấu như vậy chứ?”
Sau một ngày chạy tới chạy lui, không chỉ đầu tóc rối bù mà ngay cả lớp trang điểm cũng bị tẩy sạch, vừa rồi anh còn chụp hình trên xe! Thật không có tâm gì hết!
“Em có nhiều hình thần tiên như vậy mà vẫn không đủ với anh sao?”
Trần Nhất Nhiên nhìn cô, cười nói: “Xấu hả? Anh không cảm thấy thế, em làm gì cũng đẹp.”
“…”
Lệ Lâm Lâm không thèm nói nhảm với Trần Nhất Nhiên, trực tiếp cướp lấy điện thoại của anh, liếc nhìn tấm ảnh mà anh vừa chụp được, lông mày lập tức nhíu lại: “Nếu anh để tấm hình này lên đầu giường, em sẽ tuyệt giao với anh.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Trần Nhất Nhiên cầm lấy điện thoại, cười khẽ một tiếng, “Vậy thì em gửi cho anh mấy tấm hình mà em thích đi.”
Lệ Lâm Lâm trừng mắt liếc anh rồi xuống xe, cũng không nói đồng ý, nhưng trên đường trở về, Trần Nhất Nhiên lại nhận được tin nhắn hình ảnh của cô.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại mở ra xem, “hình thần tiên” mà Lệ Lâm Lâm gửi quả thật rất đẹp, nhưng đều có thể tìm thấy trên mạng, cũng không biết có bao nhiêu người đã in nó ra rồi đặt ở đầu giường.
“Có tấm hình nào không thể tìm thấy trên mạng không?”
Lệ Lâm Lâm nhìn tấm hình Trần Nhất Nhiên vừa gửi, nghĩ thầm trong lòng, người này yêu cầu cũng nhiều thật.
Cô lại gửi thêm cho anh một vài tấm hình, Trần Nhất Nhiên nhanh chóng trả lời tin nhắn cô.
“Tấm hình chụp chung kia cũng gửi cho anh đi.”
Tấm hình đó có hơi cũ, nhưng từ khi có máy tính, cô đã sao chép nó vào trong máy tính của mình, sau này có điện thoại riêng, cô cũng lưu một bản trong điện thoại.
Trong những năm qua, cô đã thay không ít điện thoại, nhưng tấm hình vẫn luôn ở đó.
Lệ Lâm Lâm tìm thấy tấm hình, nhìn lướt qua cô bé và cậu thanh niên trong đó, rồi bấm gửi cho Trần Nhất Nhiên.
Điện thoại của Trần Nhất Nhiên rung lên một cái, đèn ở ngã tư trước mặt đã chuyển thành màu xanh, anh chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó khởi động xe.
Sau khi về đến nhà, Trần Nhất Nhiên đã in tất cả ảnh mà Lệ Lâm Lâm đã gửi, làm thành một bức tường ảnh. Sau khi làm tốt mọi thứ, anh thỏa mãn thưởng thức thành quả lao động của mình, cũng không quên chụp hình khoe Lệ Lâm Lâm.
Trần Nhất Nhiên: Thế nào? Có đẹp không?”
Lệ Lâm Lâm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tin nhắn của Trần Nhất Nhiên. Bức tường ảnh được anh bố trí trong phòng ngủ, ngay trên đầu giường. Mặc dù có hơi đột ngột dẫn đến phá hỏng phong cách trang trí, nhưng mỗi tấm hình trên đó đều là sự xinh đẹp của cô, nên giá trị nhan sắc của căn phòng đã được kéo lên đáng kể.
Lâm Lâm: Không tệ.
Trần Nhất Nhiên: [Hình ảnh]
Trần Nhất Nhiên gửi bức ảnh Tiểu Sài Sài đang cười ngây ngô, còn phối thêm cho nó dòng chữ, chế nó thành meme.
Lệ Lâm Lâm bĩu môi, ánh mắt vô thức nhìn lên bức tường ảnh của Trần Nhất Nhiên, càng nhìn thì khuôn mặt lại càng nóng lên.
Cô đột nhiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường trùm chăn che kín mặt.
Sau vài phút tự kỷ, Ngô Tuệ gọi điện thoại tới nhắc cô ngày mai lên núi để ghi hình cho tập cuối của《Meal in the Woods》.
Bởi vì trước đó Lệ Lâm Lâm bị tai nạn giao thông, nên tiến độ của chương trình bị trì hoãn một thời gian, hiện tại vết thương của cô đã hồi phục, cuối cùng chương trình cũng được ghi hình đến tập cuối cùng.
Ngày ghi hình Lệ Lâm Lâm dậy rất sớm, được Tiểu Tây và Tiếu Tiếu đưa lên núi. Lần này người lái xe không phải là hai trợ lý của cô, Trần Nhất Nhiên thật sự đã tìm cho cô một tài xế chuyên nghiệp, tiền lương cũng do anh thanh toán.
Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên giật mình, mặc dù cô mở studio, nhưng hình như nhân viên của cô đều nhận lương từ Trần Nhất Nhiên? Vậy đến cùng ai mới là ông chủ??
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên: “Tổng giám đốc Trần, tiền lương sau này của trợ lý và tài xế cứ để em trả là được.”
Trần Nhất Nhiên đang có một cuộc họp như thường lệ vào buổi sáng, thấy tin nhắn của cô thì nhíu nhíu mày, giọng nói của người quản lý đang báo cáo công việc đột nhiên trở nên yếu dần.
“Tại sao?” Trần Nhất Nhiên chỉ đáp lại hai chữ đơn giản.
[Lâm Lâm]: Bọn họ cầm tiền của anh, vậy rốt cuộc anh là chủ hay em là chủ? Ai là người có quyền quyết định?
Trần Nhất Nhiên nhìn tin nhắn Lệ Lâm Lâm mới gửi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, quản lý đang báo cáo công việc cảm thấy bản thân vẫn còn giữ được chiếc ghế này.
[Trần Nhất Nhiên]: Em là người có quyền quyết định, em là bà chủ studio, bọn họ đương nhiên sẽ nghe em.
Lệ Lâm Lâm nhíu mày, hỏi anh: Những lời này của anh có hiệu lực pháp lý không?
[Trần Nhất Nhiên]: Có.
[Lâm Lâm]: Được rồi, em sẽ in câu này ra rồi đóng khung nó lên tường.
Khi Lệ Lâm Lâm đến núi Du Tiên, Trần Nhất Nhiên vừa mới kết thúc cuộc họp buổi sáng. Lúc rời khỏi phòng hội nghị, Phó Áng Tư đặc biệt đi theo anh, vẻ mặt vô lại trêu chọc một câu: “Tổng giám đốc Trần, vừa rồi tôi đã nhìn thấy cậu nghịch điện thoại trong lúc họp.”
“Ừ.” Trần Nhất Nhiên lạnh lùng trả lời một câu, “Vậy cậu mau đi tìm hội đồng quản trị kiện tôi đi.”
Phó Áng Tư: “…”
Những người trong hội đồng quản trị đều sợ anh, ngay cả thành viên hội đồng quản trị cũng do anh sắp xếp… Nếu đã như vậy, Trần Nhất Nhiên vốn dĩ có thể nghịch điện thoại.
Bởi vì không ai có thể quản được anh.
“Tổng giám đốc Trần, tối ngày mai sẽ có một bữa tiệc, phía Lư Tư Vũ hi vọng anh có thể tham dự cùng cô ta.” Trợ lý Ngô bước tới, báo cáo công việc với Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên hỏi anh ta: “Đêm tiệc nào?”
“Là một đêm tiệc do một trang web video tổ chức, nhiều người nổi tiếng sẽ tham dự, bọn họ đã mời anh từ trước, nhưng ngày mai anh có lịch trình nên đã từ chối.”
Trần Nhất Nhiên nhìn anh ta một cái: “Vậy tại sao còn hỏi tôi?”
“…” Trợ lý Ngô tỏ vẻ bị hăm dọa, “Bởi vì bên phía Lư Tư Vũ đã đích thân liên hệ.”
Ảnh hậu Lư này được tổng giám đốc Trần nâng đỡ, Thịnh Đằng có thể ký hợp đồng với cô ta cũng là nhờ tổng giám đốc Trần ra mặt. Lần trước tập chí《TOMATO》tổ chức đêm tiệc, cũng là tổng giám đốc Trần đi cùng Lư Tư Vũ, một người trợ lý như anh ta làm sao có thể tự tiện từ chối.
Trần Nhất Nhiên nói: “Không đi, từ chối giúp tôi, lịch trình ngày mai vẫn giữ nguyên.”
“Vâng tổng giám đốc Trần, tôi sẽ làm ngay.”
Trợ lý Ngô nhanh chóng rời đi, Phó Áng Tư ở bên cạnh nhìn Trần Nhất Nhiên, nói một câu: “Tổng giám đốc Trần, cậu vẫn không nhiệt tình như vậy, cậu không sợ ảnh hậu Lư tức nước vỡ bờ sao?”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Tôi đã nói rồi, ảnh hậu Lư không phải là người không thể thay thế.”
Phó Áng Tư nhếch miệng, đạo lý này anh ta hiểu, nhưng bọn họ vất vả lắm mới ký hợp đồng với Lư Tư Vũ, cũng không phải chỉ để đổi người xoành xoạch như vậy? Mà tổng giám đốc Trần lại nói giống như việc ký hợp đồng với người khác sẽ không tốn nhiều tiền, công sức và thời gian vậy.
“Haiz, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cậu lại độc thân trong ba mươi năm qua rồi.” Phó Áng Tư vỗ vỗ vai anh, nói chuyện như thật, “Bởi vì chỉ có những người độc thân mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất, yêu đương sẽ làm chậm trễ sự nghiệp.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Anh gật đầu, cũng vỗ vai Phó Áng Tư: “Cho nên, vì sự nghiệp phát triển của Hoa Sang, giám đốc Phó nhất định phải độc thân cho tốt mới được.”
Phó Áng Tư: “…”
Phi, Hoa Sang thuộc về Trần Nhất Nhiên, vậy tại sao độc thân lại là chuyện của Phó Áng Tư anh đây?
Lệ Lâm Lâm ở trên núi hai ngày ghi hình cho chương trình giải trí, cuối cùng cũng hoàn thành. Tổ chương trình đã đặc biệt tổ chức tiệc ở trên núi, mời mọi người ăn cơm.
Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên công tác đến nhà hàng, ngồi tại chỗ vừa chơi điện thoại vừa chờ ăn.
“Cô Lệ Lâm Lâm.” Đột nhiên có một nhân viên phục vụ gọi cô, Lệ Lâm Lâm ngẩng đầu lên, thấy trên tay anh ta đang ôm một bó hoa hồng.
“Hoa này tặng cho cô.” Nhân viên phục vụ cung kính đưa bó hoa trong tay cho Lệ Lâm Lâm, bởi vì bó hoa quá lớn nên Lệ Lâm Lâm phải đứng dậy, dùng cả hai tay mới nhận lấy được.
“Cảm ơn, cảm ơn, đây là hoa do tổ chương trình chuẩn bị cho chúng tôi sao?” Lệ Lâm Lâm có hơi kinh ngạc, tổ chương trình cũng thật hào phóng, còn tặng cô một bó hoa lớn như thế vậy, trước đó bộ phim truyền hình của cô đóng máy, bó hoa mà đoàn phim tặng chỉ bằng một nửa bó này.
Nhân viên phục vụ mỉm cười rồi nói: “Không phải, bó hoa này là do tổng giám đốc Trần của chúng tôi tặng cô. Chúc cô dùng cơm vui vẻ.”
Nhân viên phục vụ nói xong thì cúi người chào cô một cách cung kính, sau đó đi làm việc của mình.
Hạng mục núi Du Tiên là do Hoa Sang xuất vốn tạo ra, tổng giám đốc Trần mà nhân viên phục vụ nhắc đến, chỉ có thể là Trần Nhất Nhiên.
Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng, nhất là khi những người trong nhà hàng đều bị bó hoa trên tay cô thu hút, bây giờ đang nhìn về phía cô xì xào bàn tán.
Lệ Lâm Lâm đưa hoa của Trần Nhất Nhiên cho trợ lý, kêu cô ta đặt lên xe trước, để ở nơi này thật sự quá chói mắt. Một số đạo diễn của tổ chương trình đang ngồi cùng nhau, bọn họ cũng bí mật thảo luận về Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm: “Mọi người đã xem chương trình giải trí về tình yêu của Lệ Lâm Lâm chưa?”
“Có xem, thật sự không dám giấu diếm, tôi gặm CP của Lâm Lâm và tổng giám đốc Trần.”
“Mọi người nói thử xem hai người bọn họ có thật không? Tổng giám đốc Trần còn tặng hoa cho em ấy.”
“Khó nói lắm.” Một đạo diễn lắc đầu, “Các nhà tư bản không hiểu tình yêu.”
“…”
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã mang lên rất nhiều món mà tổ chương trình không gọi, nhóm đạo diễn siết chặt ví tiền: “Đây là…”
Nhân viên phục vụ nói: “Những thứ này đều do tổng giám đốc Trần của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người, chúc mừng chương trình đã hoàn thành.”
“Tổng giám đốc Trần trả tiền?”
“Đúng vậy, mời mọi người từ từ dùng bữa.”
Sau khi trải qua một màn này, nhóm đạo diễn và nhân viên công tác lại bắt đầu xì xào bàn tán: “Tổng giám đốc Trần thật sự rất hào phóng.”
“Đúng thế, những món ăn này ngon hơn những món mà chúng ta chuẩn bị!”
“Đây là vì muốn mời Lâm Lâm ăn cơm, cho nên mới mời toàn bộ ê-kíp chương trình?”
“… Không còn gì để nói, chỉ hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Lâm Lâm.”
Lệ Lâm Lâm không hề biết Trần Nhất Nhiên đã chuẩn bị những thứ này cho tổ chương trình, cô không ngừng cảm thán với trợ lý rằng, tổ chương trình thật sự có lòng. Không chỉ có lòng, mà còn có vẻ biết rõ sở thích ăn uống của cô? Ở đây có rất nhiều món mà cô thích.
Sau khi ăn tối cùng mọi người trong nhà hàng, Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên công tác chuẩn bị xuống núi, vừa bước ra khỏi nhà hàng, liền bị người phục vụ tặng hoa lúc nãy chặn lại: “Cô Lệ Lâm Lâm, xin chờ một chút.”
Lệ Lâm Lâm quay đầu lại nhìn, giống như muốn xem anh ta sẽ biến ra thêm thứ gì từ bàn tay mình: “Sao vậy, anh còn muốn đưa cho tôi cái gì sao?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn cô, nói: “Mời cô đi theo tôi, tổng giám đốc Trần còn chuẩn bị cho cô một điều bất ngờ.”
Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, nói với trợ lý bên cạnh: “Hai chị lên xe chờ em trước đi, em sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Được, được.” Tiểu Tây và Tiếu Tiếu cầm tiền của Trần Nhất Nhiên giúp Lệ Lâm Lâm làm việc, hiện tại ông bà chủ muốn yêu đương, bọn họ tất nhiên phải biết điều lăn đi.
Lệ Lâm Lâm đi theo nhân viên phục vụ đến một con đường nhỏ không người, vừa định dừng lại, đã nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng chờ dưới tán cây.