Điện thoại trên người Trần Nhất Nhiên đột nhiên reo lên, Lệ Lâm Lâm luống cuống tay chân lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Ngô Miễn”.

Ngô Miễn chính là trợ lý Ngô.

Điện thoại trong tay cô vẫn reo liên tục, Lệ Lâm Lâm nhấn nút nhận, cô che miệng lại, thấp giọng nói với người bên kia: “Trợ lý Ngô, tổng giám đốc Trần vừa mới ngủ.”

Trợ lý Ngô hơi sửng sốt, mấy ngày nay Trần Nhất Nhiên thật sự không được ngủ ngon, anh ta hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, mặc dù không biết tại sao Trần Nhất Nhiên lại ngủ trong phòng bệnh, nhưng anh ta vẫn hy vọng anh có thể ngủ lâu hơn.

“Anh có chuyện quan trọng cần báo với anh ấy sao? Có cần tôi đánh thức anh ấy không?” Lệ Lâm Lâm vẫn đè thấp giọng nói của mình, nói nhỏ với trợ lý Ngô.

Trợ lý Ngô suy nghĩ một chút, nói với cô: “Không sao, cứ để tổng giám đốc Trần ngủ thêm một lát, hai mươi phút sau tôi sẽ gọi lại.”

“À…” Lệ Lâm Lâm có hơi trầm ngâm gật đầu, “Có phải gần đây anh ấy đều không ngủ?”

“Đúng vậy, dù người kiên cường đến mấy cũng sẽ không chịu nổi.” Trợ lý Ngô nói đến đây, lại cảm thấy đau lòng cho sức khỏe của ông chủ nhà mình, chuyện Trần Nhất Nhiên bí mật uống thuốc, anh ta cũng đã biết.

“Vậy tôi cúp máy trước, để anh ấy ngủ thêm hai mươi phút nữa.”

Lệ Lâm Lâm nói xong, cô đang định tắt điện thoại thì trợ lý Ngô ở đầu bên kia bất ngờ ngăn lại: “Cô Lệ, chờ một chút, tôi có chuyện…”

Trợ lý Ngô do dự mở lời, hình như là chuyện khó nói, Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Nhất Nhiên đang ngủ say trên giường, nói nhỏ với anh ta: “Trợ lý Ngô, có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”

Trợ lý Ngô do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng hỏi cô: “Chuyện là, lần này tổng giám đốc Trần bí mật ra nước ngoài, đến các giám đốc trong công ty cũng đều không biết, nhưng đám người của Cố Ân lại nhận được tin tức nhanh như vậy, có phải là cô đã vô tình tiết lộ chuyện gì rồi không?”

Lệ Lâm Lâm sửng sốt một chút, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Khó trách, ngày hôm đó Cố Ân vờ như vô tình nhắc đến Trần Nhất Nhiên, hóa ra là muốn nghe ngóng tin tức từ cô. Mặc dù cô không trực tiếp nói ra hành tung của Trần Nhất Nhiên, nhưng lúc anh ta hỏi về Tiểu Sài Sài, cô đã nói rằng một người bạn phải đi công tác nên đã gửi nó cho cô.

Đối với kẻ tiểu nhân vừa gian xảo vừa dối tra như Cố Ân, thì chỉ cần câu này là anh ta chắc chắn có thể đoán được.

Lệ Lâm Lâm mím môi, nói với trợ lý Ngô: “Thật xin lỗi, hình như tôi đã vô tình lỡ miệng.”

Trợ lý Ngô đáp: “Tôi không có ý trách cô, nhưng sau này vẫn mong cô Lệ không nên tùy tiện nhắc đến chuyện của tổng giám đốc Trần trước mặt người khác, bởi vì có quá nhiều người đang để mắt đến anh ấy, mà cô cũng không biết đối phương có mục đích gì.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy tôi cúp máy trước, hai mươi phút sau sẽ gọi lại.”

“Được.”

Sau khi tắt điện thoại, cô nhìn thoáng qua Trần Nhất Nhiên đang ngủ say, sau đó cất điện thoại vào túi áo vest của anh.

Hơn mười phút sau, Trần Nhất Nhiên đã tự tỉnh dậy, không cần đợi trợ lý Ngô gọi điện cho anh. Lệ Lâm Lâm thấy anh tỉnh dậy, có chút bất ngờ hỏi: “Sao anh tỉnh dậy sớm vậy?”

“Ừ…” Trần Nhất Nhiên cũng hơi bất ngờ, bất ngờ là vì mình đã ngủ thiếp đi, “Sao em không đánh thức anh?”

“Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà anh nói anh mệt quá, nói xong thì bắt đầu ngáy to.”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Không, anh không có tật xấu này.

Trần Nhất Nhiên vuốt lại mái tóc rối bù, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng biến mất không dấu vết. Lệ Lâm Lâm cho rằng trong lòng anh chứa quá nhiều chuyện, nên đến ngủ cũng không dám: “Lúc anh ngủ, trợ lý Ngô có gọi điện thoại cho anh, anh ấy nói lát nữa sẽ gọi lại.”

“Ừ.” Trần Nhất Nhiên gật nhẹ đầu, lấy điện thoại của mình ra xem.

Lệ Lâm Lâm nhìn anh rồi nói: “Có vẻ như em đã vô tình tiết lộ chuyện anh ra nước ngoài cho Cố Ân, à, em cũng từng nói chuyện này trong nhóm chat của dì Khưu, sau này em sẽ không nói nữa.”

Động tác của Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Trợ lý Ngô đã nói gì với em?”

“Không có.” Lệ Lâm Lâm lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn anh, “Anh mau gọi lại cho trợ lý Ngô đi.”

Trần Nhất Nhiên lại nhìn cô thêm một chút, sau đó đứng dậy khỏi giường bệnh: “Anh ra ngoài xử lý một số chuyện, em ở bệnh viện một mình không sao chứ?”

“Em còn có thể có chuyện gì, em không phải con nít, cũng không bị thương đến nỗi không tự chăm sóc mình được.”

Trần Nhất Nhiên đứng tại chỗ một lúc, lại nói tiếp: “Anh xử lý xong việc thì sẽ lập tức đến đây, em muốn ăn cái gì, anh mang đến cho em.”

Giọng điệu của Lệ Lâm Lâm vô cùng uể oải, cô nói: “Bác sĩ nói em không được ăn đồ linh tinh.”

Trần Nhất Nhiên hơi trầm mặc, anh đưa tay xoa đầu Lệ Lâm Lâm, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Xe của trợ lý Ngô đã chờ sẵn ở bên ngoài, sau khi Trần Nhất Nhiên ngồi vào xe, anh không đợi trợ lý Ngô báo cáo công việc đã lên tiếng hỏi: “Cậu đã nói gì với Lâm Lâm?”

“…” Trợ lý Ngô nói, “Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy một chút…”

“Nhắc nhở em ấy cái gì?” Giọng nói của Trần Nhất Nhiên lộ ra vẻ không vui, “Cậu đang chỉ trích em ấy sao?”

“Không phải đâu tổng giám đốc Trần.” Anh ta không dám, “Tôi không có ý đó, chỉ là tôi…”

“Chỉ là cái gì? Nếu Lâm Lâm có như thế nào, tôi cũng sẽ tự đi nói với em ấy.” Trần Nhất Nhiên ngắt lời anh ta, “Tôi không hy vọng loại chuyện này tái diễn lần hai.”

“… Vâng, tôi đã hiểu.” Là anh ta vượt quá bổn phận.

Nhưng mà, tổng giám đốc Trần bao che lỗi lầm cũng rõ ràng quá đi, chưa từng thấy anh thiên vị ai nhiều như vậy.

Sau khi bàn luận xong chuyện của Lệ Lâm Lâm, cả hai mới bắt đầu nói chuyện công việc. Trần Nhất Nhiên trực tiếp đến Tân Thần để tìm Cố Ân, còn người được tìm thì đang mở một cuộc họp trong phòng hội nghị.

“Tổng giám đốc Trần, ngài thật sự không thể vào.”

Thư ký của Cố Ân rất muốn ngăn cản, nhưng lại không dám cứng rắn ngăn cản anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nhất Nhiên xông vào phòng họp. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa, liền thấy Trần Nhất Nhiên dẫn người xông vào, sắc mặt của những người ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi như ăn phải dưa lớn.

Trước đây Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ hành động như vậy.

Cố Ân phất tay với thư ký, ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài, sau đó mới nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Trần Nhất Nhiên: “Tổng giám đốc Trần, là ngọn gió nào đưa anh đến đây? Đây không giống phong cách làm việc thường ngày của anh.”

Trần Nhất Nhiên liếc nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ: “Tôi có phong cách làm việc như thế nào? Có phải ngày thường tôi biểu hiện quá lịch sự, nên các người đều cho rằng tôi là người dễ bắt nạt?”

Cố Ân cười lạnh trong lòng một tiếng, thủ đoạn của Trần Nhất Nhiên luôn mạnh mẽ và quyết đoán, ai lại dám nghĩ anh là người hiền lành?

“Vậy ý của tổng giám đốc Trần đây là?”

“Tôi đến đây nhắc nhở cậu một câu, làm việc gì cũng đừng vượt quá giới hạn.” Sắc mặt Trần Nhất Nhiên không đổi, “Các vấn đề kinh doanh thì chỉ nên giải quyết trên phương diện kinh doanh, đừng thăm dò ranh giới cuối cùng của tôi.”

Cố Ân có hơi bất ngờ, hôm nay Trần Nhất Nhiên khí thế ngút trời tìm đến đây, rõ ràng là vì Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên hoàn toàn không che dấu sự quan tâm của mình đối với cô, còn phơi bày ranh giới cuối cùng cho bọn họ thấy, đây là do tức giận quá nên dẫn đến choáng váng đầu óc sao?

Không, là Trần Nhất Nhiên đang cảnh cáo bọn họ, Lệ Lâm Lâm đối với anh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không thể che dấu, lại càng không cần che giấu. Anh đang cảnh cáo bọn họ rằng, sử dụng thủ đoạn thì có thể, nhưng không được động vào Lệ Lâm Lâm, bằng không thì loại chuyện gì anh cũng sẽ làm ra được.

“Tổng giám đốc Trần, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chuyện gì đó.” Cố Ân không muốn đối đầu với Trần Nhất Nhiên, vì bọn họ cũng chẳng được lợi ích gì, “Vụ tai nạn giao thông của cô Lệ hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi. Anh đừng nhìn tôi thế này, con người tôi cũng có ranh giới cuối cùng.”

“Hừ.” Trần Nhất Nhiên giễu cợt một tiếng, nhìn anh ta rồi nói, “Tốt nhất là như vậy.”

Trần Nhất Nhiên nói xong liền dẫn người rời khỏi Tân Thần, anh vừa đi khỏi, những người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Một người đến gần Cố Ân, thấp giọng hỏi anh ta: “Boss, thật sự không phải là anh làm sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Cố Ân trừng mắt nhìn người đàn ông, anh ta chỉ muốn dùng Lệ Lâm Lâm để khiến cho Trần Nhất Nhiên về nước, anh ta lên kế hoạch thể hiện sự thân mật với Lệ Lâm Lâm, sau đó dùng nó để kích thích Trần Nhất Nhiên, và tất nhiên Trần Nhất Nhiên sẽ không thể ngồi yên khi thấy anh ta xuất hiện bên cạnh Lệ Lâm Lâm.

Còn vụ tai nạn giao thông thì đúng là do vận khí của cô Lệ không được tốt.

Nhưng cũng may, anh ta không có động tới Lệ Lâm Lâm. Mặc dù bọn họ là đối thủ cạnh tranh của Hoa Sang, nhưng anh ta không muốn cùng Trần Nhất Nhiên làm ầm ĩ đến mức cá chết lưới rách.

Sau khi Trần Nhất Nhiên rời khỏi Tân Thần thì quay về công ty mở một cuộc họp, đến chạng vạng tối mới trở lại bệnh viện. Anh đã bố trí rất nhiều vệ sĩ trong bệnh viện để đảm bảo an toàn cho Lệ Lâm Lâm, có vài tên chó săn muốn lẻn vào bệnh viện, nhưng đều bị vệ sĩ đá ra ngoài.

Lúc Trần Nhất Nhiên đến, anh có mang cháo từ Thiên Hạ Cư cho Lệ Lâm Lâm, đây là đồ thanh đạm, có lẽ bác sĩ sẽ không ngăn cản. Ngoài ra, anh còn mang theo sách chuyên ngành cho Lệ Lâm Lâm.

Mặc dù, Lệ Lâm Lâm có nói trong những ngày này cô sẽ ôn tập tại bệnh viện, nhưng cô không ngờ Trần Nhất Nhiên lại nhiệt tình như vậy.

“… Thật sự cảm ơn tổng giám đốc Trần.” Lệ Lâm Lâm nhìn chồng sách bên cạnh, sau đó ăn một muỗng cháo trong chén.

Trần Nhất Nhiên ngồi xuống giường bệnh, nhìn cô ăn cháo: “Chuyện giữa anh và Cố Ân không liên quan đến em. Dù không có em, Cố Ân cũng sẽ thăm dò hành tung của anh từ những nơi khác, đó chỉ là vấn đề thời gian.”

Chiếc muỗng trên tay Lệ Lâm Lâm dừng lại một chút, sau đó làm như không có việc gì mà lên tiếng: “À.”

Trần Nhất Nhiên hơi mím khóe môi, không nói gì thêm.

“A đúng rồi, buổi chiều em đã gặp Tiểu Tây và Tiếu Tiếu, hai người họ là trợ lý của em, anh không có quyền sa thải hai chị ấy.”

Trần Nhất Nhiên sửng sốt một chút: “Anh nói sa thải bọn họ khi nào?”

“Những lời này còn cần ngài tự nói nữa sao?” Lệ Lâm Lâm ngước mắt nhìn anh, “Danh tiếng của ngài ai cũng biết, không cần phải nói.”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Phòng bệnh chìm vào yên tĩnh một lúc, Trần Nhất Nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó kêu cô: “Lâm Lâm.”

“Làm sao?” Lệ Lâm Lâm ăn cháo trong chén, không ngẩng đầu lên nhìn.

Trần Nhất Nhiên nói: “Chờ em xuất viện, hai chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Sài Sài về nhà đi.”

Lệ Lâm Lâm nghĩ nghĩ, Tiểu Sài Sài đang ở trong nhà cô, Trần Nhất Nhiên đi một mình quả thật không tốt, cộng thêm thái độ hôm nay của ba cô đối với Trần Nhất Nhiên, thì chắc hẳn anh sẽ bị ba cô đá đít ra khỏi cửa: “Được thôi.”

“Tiểu Sài Sài sắp phải tiêm vaccine, anh nhìn nó nhát gan như vậy, nói không chừng đến lúc đó sẽ cần sự giúp đỡ của em.”

“… Được.” Là cô nể mặt Tiểu Sài Sài.

Trong mắt của Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện ý cười nho nhỏ.

“Phải rồi, em có chuyện muốn hỏi anh.” Lệ Lâm Lâm đột nhiên đặt muỗng xuống, nhìn về phía Trần Nhất Nhiên.

“Em hỏi đi.” Trần Nhất Nhiên bày ra dáng vẻ biết gì nói nấy, nửa lời cũng không dấu giếm nhìn cô.

Lệ Lâm Lâm nói: “Tại sao ba em có vẻ ghét bỏ anh vậy? Anh đã làm gì đắc tội ông ấy rồi?”

“…” Trần Nhất Nhiên mím chặt môi, nửa ngày mới mở miệng nói, “Chú ấy biết anh từ chối em.”

“…” Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là tên phản đồ Ngô Tuệ đã đi mách lẻo!

“Sau đó thì sao?” Lệ Lâm Lâm nhìn anh rồi hỏi, “Có phải ba em đã đi tìm anh nói chuyện?”

Trong lòng Lệ Lâm Lâm đã đoán được đại khái, cô thật sự không ngờ, giữa cô và Trần Nhất Nhiên, thì Trần Nhất Nhiên mới là người bị nói “Cho cậu năm trăm vạn, sau đó rời khỏi con gái tôi”.

——–