*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bữa lẩu mà tổ chương trình chuẩn bị cho khách mời vô cùng có tâm, đồ ăn bày nguyên một bàn, đa số đều là món mặn. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phiếm.
“Anh thích ăn cay không?”
Đỗ Ngôn Uy gật đầu: “Tôi rất thích.”
“Tôi cũng thích, vậy sau này chúng ta có thể đi ăn cùng nhau.” Lệ Lâm Lâm nhúng khăn lông bò vào nồi lẩu, vẫn không quên nhắc nhở Đỗ Ngôn Uy phía đối diện, “Ruột vịt của anh cũng sắp chín rồi đấy.”
“Ừ, em muốn ăn không? Tôi gắp cho em trước.” Đỗ Ngôn Uy gắp ruột vịt nóng hổi cho Lệ Lâm Lâm, sau đó tự mình nhúng một đũa khác. Trong phòng luôn có camera quay hai người, Lệ Lâm Lâm cũng không ghét bỏ tướng ăn của mình —— Hiện tại không thể cùng Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn uống miễn phí, vất vả lắm mới có cơ hội ăn lẩu, cô nhất định phải ăn thoải mái!
Hai người vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phiếm, điệu bộ này hoàn toàn không giống đến đây yêu đương, mà chính là đến ăn uống. Tổ chương trình thấy đã đến giờ, lập tức nói nhiệm vụ tiếp theo cho hai người.
“Buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai, hôm nay hai bạn hãy thảo luận lịch trình cho buổi hẹn hò đó nhé.” Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy liếc nhìn chiếc loa trong phòng một chút, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trong chén.
Dường như không chịu nổi cô đơn, chiếc loa yên lặng một lúc thì lại phát ra một câu khác: “Ngày mai người make up cho khách mời nữ chính là khách mời nam.”
Lệ Lâm Lâm nghe đến đây, đôi đũa trong tay cuối cùng cũng dừng lại: “Là ý gì đây? Muốn anh ấy trang điểm cho tôi?”
“Đúng vậy.”
“Hả ——?” Đỗ Ngôn Uy kinh ngạc cảm thán, đôi đũa vẫn còn gắp miếng thịt bò, “Cái này không ổn đâu?”
Lệ Lâm Lâm nhìn anh ta: “Anh biết trang điểm không? Anh nhận diện được mỹ phẩm không?”
“Cũng… Cũng tạm.” Giọng nói của Đỗ Ngô Uy không hề có chút tự tin, “Bởi vì tôi thường tự trang điểm cho mình khi tham gia các chương trình giải trí, cho nên vẫn biết những thứ đó, nhưng tôi chưa bao giờ trang điểm cho người khác.”
Lệ Lâm Lâm vô cùng ngạc nhiên, dường như bị hơi nóng của nồi lẩu làm bỏng tay, cô nói với anh ta: “Vậy thì đêm nay anh có thể dùng khuôn mặt của mình để nâng cao tay nghề.”
Đỗ Ngôn Uy cười nói: “Chỉ có thể như vậy. Tôi cảm thấy chương trình quá xấu tính, nếu như trang điểm thất bại, bọn họ vẫn để khách mời nữ đi ra ngoài một ngày với lớp trang điểm đó sao? Một chút đạo đức cũng chẳng có.”
Chiếc loa thành thật nói: “Bạn có thể tránh khỏi thất bại, cố lên!”
Đỗ Ngôn Uy: “…”
Câu cố lên nghe thật mỉa mai.
Sau khi hai người ăn xong lẩu thì được nhân viên công tác đưa về khách sạn. Việc ghi hình lần này sẽ kéo dài hai ngày, buổi tối bọn họ sẽ ở đây, sau đó sẽ bắt đầu hẹn hò vào ngày mai.
Bên trong phòng khách sạn cũng được lắp đặt camera, để ghi lại một số hoạt động của khách mời. Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng tổ chương trình lại yêu cầu cô đi dạo, nói muốn tiếp tục ghi hình. Lệ Lâm Lâm chỉ có thể lết thân xác lười biếng ra ngoài, sau đó lại rất “tình cờ” gặp được Đỗ Ngôn Uy cũng đang đi dạo.
Vào buổi tối, khung cảnh khách sạn vô cùng lãng mạn, hai người bọn họ vừa đi dạo, vừa thảo luận lịch trình cho buổi hẹn hò ngày mai.
Bên này, Trần Nhất Nhiên vừa từ công ty trở về Ngân Loan. Lúc anh lên lầu trùng hợp đụng phải thằng nhóc đáng ghét Lục Vũ Hiên, trong tay Lục Vũ Hiên cầm một trái bóng bàn, hình như nó vừa mới chơi bóng bàn xong.
Trần Nhất Nhiên là từ gara dưới tầng hầm đi lên, Lục Vũ Hiên không ngờ sẽ gặp anh trong thang máy. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy nhìn nhau, cuối cùng thằng nhóc cũng cầm vợt bóng bàn bước vào.
Trần Nhất Nhiên đã ấn số tầng nên Lục Vũ Hiên không cần quẹt thẻ, nó đứng bên cạnh nhìn âu phục chỉnh tề của Trần Nhất Nhiên, cười cười với anh: “Chú, chú tan làm rồi sao?”
“Ai là chú của nhóc?” Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn nó.
Lục Vũ Hiên nói: “Những người ở độ tuổi trung niên như chú, không phải đều gọi là chú hết sao?”
Trần Nhất Nhiên cười lạnh trong lòng một tiếng, độ tuổi? Trung niên? Cả đất nước này đều nói rằng anh là một doanh nhân trẻ xuất sắc!
Cái quan trọng chính là “Trẻ”.
“Này chú, chắc chú lớn hơn chị Lâm Lâm tận 1 con giáp đúng không? Hai người thật sự không hợp.”
Trần Nhất Nhiên nhếch môi: “Vậy nhóc cảm thấy em ấy thích hợp với ai? Anh trai nhóc? Cũng thật biết nghĩ.”
Lục Vũ Hiên “hừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: “Cho dù không hợp với anh trai cháu, thì bên cạnh chị ấy cũng sẽ có những anh trai trẻ tuổi khác, giống như minh tinh Thượng Từ, CP của hai người đó rất nổi tiếng trên mạng.”
“Học sinh tiểu học thì nên xài mạng xã hội ít lại, điều này sẽ tốt cho em sau này.”
Lục Vũ Hiên chế giễu lại anh: “Chú à, nhìn chú rất giống người ít lên mạng xã hội, nói không chừng bây giờ chú vẫn còn xài 2G để lướt web ấy?”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Khi anh tám tuổi, anh đã đại chiến với cư dân mạng trên Weibo vì cậu Trần Túy, anh có nên nói với nó chuyện này không?
Thang máy “Đing” một tiếng, kết thúc trận chiến ngầm này, Trần Nhất Nhiên cảm thấy mình quá rãnh, làm gì không làm lại ở đây cãi nhau nhau với thằng nhóc trẻ trâu đó.
Trần Nhất Nhiên bước thẳng ra khỏi thang máy, mở cửa đi vào nhà. Lục Vũ Hiên đi theo hướng ngược lại, cầm cây vợt bóng bàn trở về nhà.
Trần Nhất Nhiên tắm rửa rồi thay quần áo khác, anh vốn định giải quyết công việc một chút, nhưng lại không nhịn được mà mở cửa đi ra ngoài, muốn lên lầu tìm Lệ Lâm Lâm.
Ngô Tuệ không ở khách sạn cùng với Lệ Lâm Lâm, chỉ để lại hai người trợ lý rồi một mình trở về Ngân Loan. Ngô Tuệ và Trần Hi đang ở trong phòng, nghe thấy chuông cửa thì đi ra xem thử.
“Ai quay về lúc này?” Trần Hi vừa nhìn cánh cửa vừa hỏi Ngô Tuệ, “Lẽ nào là anh Nhất Nhiên?”
“Hả? Vậy thì mình sẽ không mở.” Ngô Tuệ lập tức dừng bước, “Cậu đi mở cửa đi, mình vào phòng trước.”
Trần Hi: “…”
Xem ra, anh Nhất Nhiên thực sự đã để lại bóng ma trong tâm trí yếu ớt của Ngô Tuệ.
Trần Hi đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo một chút, người đứng ngoài cửa quả nhiên là anh Nhất Nhiên.
Cô mở cửa cho Trần Nhất Nhiên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Anh Nhất Nhiên, có chuyện gì vậy?”
Trần Nhất Nhiên nâng mắt nhìn vào trong một chút, hỏi Trần Hi: “Lâm Lâm có ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với em ấy.”
Mấy ngày nay anh đã cẩn thận suy nghĩ, anh không thể dùng mối quan hệ và quyền lực để ép Lâm Lâm, thân làm anh trai, anh phải chủ động gỡ bỏ nút thắt này, phải nói chuyện thật tốt với Lâm Lâm.
Trần Hi chớp mắt, nhìn anh nói: “À… Lâm Lâm đi ghi hình cho chương trình giải trí rồi, hôm nay không ở nhà.”
Trần Nhất Nhiên sững sờ, anh nhớ lại lịch trình của chương trình giải trí mà trợ lý Ngô đưa cho anh, nghi hoặc hỏi: “Không phải còn hai ngày nữa mới ghi hình sao?”
Trần Hi nói: “Không phải chương trình giải trí《Meal in the Woods》, Lâm Lâm đã nhận một cái khác.”
Trần Nhất Nhiên khẽ nhíu mày: “Chương trình giải trí nào?”
“Hình như gọi là《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, là chương trình giải trí về tình yêu.”
“Chương trình giải trí về tình yêu?” Trần Nhất Nhiên giống như lần đầu nghe thấy có loại chương trình như thế này, anh nhíu mày sâu hơn, “Chương trình giải trí về tình yêu là làm cái gì?”
“Đương nhiên là nói chuyện yêu đương.”
“Nói chuyện yêu đương?” Trần Nhất Nhiên vô thức tăng cao âm lượng, “Cùng với ai?”
“Là… Khách mời nam.”
Trần Nhất Nhiên mím môi, lông mày cũng xoắn vào nhau: “Tại sao lại có một chương trình giải trí nhàm chán như vậy? Loại chương trình này tồn tại có ý nghĩa gì?”
Trần Hi đáp: “Tất nhiên là gặm đường rồi, khán giả rất thích nhìn người khác yêu đương! Anh không biết đâu, chương trình này hot vô cùng, hai mùa trước nâng lên không ít người.”
Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nói: “Lâm Lâm còn thiếu độ hot sao? Cần thiết phải tham gia loại chương trình này?”
Trần Hi nhìn anh, chớp chớp mắt: “Đúng là cậu ấy không thiếu độ hot, cho nên cậu ấy chỉ đơn giản là đi yêu đương.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Trần Nhất Nhiên không nói một lời, quay lưng đi về nhà, Trần Hi nhìn anh bấm nút thang máy, ở phía sau cười “hì hì” vẫy tay anh: “Bái bai anh Nhất Nhiên nha.”
Trần Nhất Nhiên vừa về đến nhà, anh lập tức gọi điện thoại cho Lệ Lâm Lâm. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng giọng bên kia không phải là Lệ Lâm Lâm: “Chào anh, tổng giám đốc Trần.”
Là trợ lý Tiểu Tây của Lệ Lâm Lâm, cô ta hết sức cẩn thận trả lời cuộc gọi của Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên nhíu mày, giọng điệu lãnh đạm hỏi Tiểu Tây: “Cô là ai?”
“Tôi là Tiểu Tây, trợ lý của Lâm Lâm.” Tiểu Tây trả lời câu hỏi của Trần Nhất Nhiên cực nhanh, giống như có thứ gì đang đuổi theo cô ta, “Hiện tại Lâm Lâm đang ghi hình cho chương trình giải trí, tổ chương trình không cho phép mang theo điện thoại, nên điện thoại của em ấy đang nằm ở chỗ chúng tôi.”
Nếu Trần Nhất Nhiên gọi chậm thêm một chút nữa thì cô ta nhất định sẽ tắt máy.
Trần Nhất Nhiên nghe Tiểu Tây nói như vậy, càng cảm thấy không hài lòng với chương trình này: “Không mang theo điện thoại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao liên lạc được với người khác?”
“Tổng giám đốc Trần yên tâm, chương trình sẽ quay liên tục các hoạt động của khách mời, khắp nơi đều có camera, nếu có chuyện gì thì nhân viên sẽ là người nhìn thấy đầu tiên.”
Trần Nhất Nhiên mím môi, lại hỏi cô ta: “Bây giờ Lâm Lâm đang làm gì?”
Tiểu Tây ho khan một tiếng, có chút khó mở miệng: “Lâm Lâm đang đi dạo với khách mời nam.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
“Khách mời nam là ai?” Năm chữ này ra vừa thốt khỏi miệng, thanh âm chỉ còn thiếu chút nữa là muốn lấy mạng Tiểu Tây, nhưng Trần Nhất Nhiên lại không nhận ra.
Tiểu Tây nơm nớp lo sợ trả lời: “Khách mời nam là Đỗ Ngôn Uy, là một ca sĩ.”
Trần Nhất Nhiên nghe được câu trả lời liền cúp máy. Một giây cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi điện cho trợ lý Ngô.
Đối với trợ lý Ngô mà nói, việc nhận được cuộc gọi của ông chủ vào ban đêm cũng không phải chuyện hiếm thấy. Anh ta đặt bữa tối trên tay xuống, vội vàng rút khăn giấy lau sạch tay, sau đó trả lời điện thoại: “Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì không?”
Trần Nhất Nhiên ở đầu bên kia điện thoại: “Tìm giúp tôi tư liệu của Đỗ Ngôn Uy, càng chi tiết càng tốt.”
“Vâng, tổng giám đốc Trần.” Trợ lý Ngô trả lời, trong lòng thầm nghĩ không biết Đỗ Ngôn Uy đã đắc tội gì với anh, mà khiến giọng điệu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Trợ lý Ngô nhanh chóng thu thập tư liệu của Đỗ Ngôn Uy, chàng trai này đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc được một năm, là một ca sĩ nhỏ, không có nhiều fan hâm mộ. Không bàn đến chuyện cậu ta làm sao đắc tội với Trần Nhất Nhiên, chỉ cần Trần Nhất Nhiên biết đến một người như vậy cũng đủ khiến trợ lý Ngô kinh ngạc.
Cho đến khi anh ta hỏi những người có liên quan, thì mới biết Đỗ Ngô Uy hiện đang ghi hình cho một chương trình giải trí về tình yêu, khách mời nữ ghép đôi với cậu ta không ai khác chính là “em gái” Lâm Lâm của tổng giám đốc Trần.
Trợ lý Ngô: “…”
Thì ra Đỗ Ngôn Uy đang nhảy disco trên khu có mìn của tổng giám đốc Trần.
Là trợ thủ đắc lực của Trần Nhất Nhiên, nên trợ lý Ngô đã sắp xếp tư liệu của Đỗ Ngô Uy ngay trong đêm, sau đó gửi tất cả qua email cho anh. Đã hơn nửa đêm nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn không ngủ, anh dựa lưng vào đầu giường, cầm máy tính bảng trong tay, kiểm tra email mà trợ lý Ngô vừa gửi.
Thông tin về Đỗ Ngôn Uy trong email rất chi tiết, thậm chí đến điểm tổng kết của mỗi học kỳ cũng được ghi lại bên trong.
Sơ yếu lý lịch của Đỗ Ngôn Uy miễn cưỡng thì cũng tạm được, lúc còn đi học thì mỗi năm đều nhận học bổng, cũng giành được một số giải thưởng âm nhạc, nhưng chỉ có điều, tất cả đều là giải thưởng của Học viện, người bình thường rất có thể chưa từng nghe qua.
Sau khi debut, cậu ta phát hành một vài ca khúc, giới chuyên môn cũng đánh giá cao sản phẩm của cậu ta, nhưng bởi vì không hợp xu hướng thị trường nên nó không được ưa chuộng.
Tư liệu còn đặc biệt viết, cậu ta và Lệ Thâm đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc thành phố A và thần tượng của cậu ta chính là Lệ Thâm.
Trần Nhất Nhiên: “Ồ.”
——–