*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Gần nửa năm qua, tôi và Vãn Vãn đều ở nước ngoài, nên không biết nhiều về tình hình trong nước của Lâm Lâm, vì thế tôi đã đi gặp Ngô Tuệ để hỏi rõ mọi chuyện.” Lệ Thâm không nói quanh co mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Ngô Tuệ nói với tôi, Lâm Lâm đã tỏ tình với cậu, còn bị cậu từ chối.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Đúng là siêu sao quốc tế Lệ Thâm, nói chuyện rất thẳng thắn.
“Chú Lệ, chuyện này…”
“Cậu không cần giải thích với tôi.” Lệ Thâm mỉm cười nhìn anh, “Tôi chỉ muốn biết nếu cậu đã coi Lâm Lâm như là em gái của mình, vậy tại sao còn gần gũi với nó như vậy? Cậu cảm thấy nó không phân biệt rõ tình cảm của mình, vậy cậu thì sao? Cậu không biết cậu làm như vậy sẽ khiến nó ảo tưởng thêm à?”
“Cháu…”
“Nếu cậu không có tình cảm với Lâm Lâm, thì mong cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với con bé.” Lệ Thâm nói xong lời này liền đứng dậy, như thể chỉ cần ở đây thêm vài giây nữa, thì nắm đấm của ông ấy sẽ không nhịn được mà chào hỏi khuôn mặt của Trần Nhất Nhiên.
Lệ Thâm đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý Ngô thấy ông ấy đi ra liền chủ động tiễn khách, tâm trạng của Lệ Thâm hình như không tốt, trợ lý Ngô không biết ông ấy và tổng giám đốc Trần đã nói gì với nhau, anh ta không dám hỏi, chỉ im lặng đi phía trước dẫn đường.
Trong lúc chờ thang máy, điện thoại của Lệ Thâm reo lên, trợ lý Ngô nghe ông ấy gọi Vãn Vãn.
“Ừ, anh vừa nói chuyện với thằng nhóc ấy xong, em yên tâm, anh không có đánh người.”
Trợ lý Ngô: “…”
Tổng giám đốc Trần vẫn còn ổn chứ?
“Cậu không cần tiễn tôi.” Lệ Thâm đi vào thang máy, ra hiệu cho trợ lý Ngô không cần đi theo. Trợ lý Ngô biết điều dừng bước, nói với Lệ Thâm một câu “Về cẩn thận”, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Haiz ——” Sau khi tiễn Lệ Thâm đi khỏi, trợ lý Ngô mới thở phào nhẹ nhõm. Siêu sao quốc tế với tổng tài của bọn họ giống nhau thật đấy, khí thế quá mạnh, còn rất khó hầu hạ.
Nhưng lời vừa rồi là có ý gì nhỉ, chẳng lẽ tổng giám đốc Trần thật sự đã làm chuyện đó với em gái Lâm Lâm!
Trợ lý Ngô vô cùng tò mò, nhưng ham muốn sống sót đã ngăn cản anh ta bát quái về chuyện riêng của ông chủ. Trợ lý Ngô quay lại phòng nghỉ đã thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi im một chỗ, sắc mặt rất tệ, giống như gặp phải vấn đề về kinh doanh.
“Tổng giám đốc Trần.” Trợ lý Ngô thận trọng gọi anh, “Lát nữa anh có một cuộc họp.”
Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đứng dậy: “Đi thôi.”
Trợ lý Ngô đi sau lưng anh, Trần Nhất Nhiên có điện thoại, là Trần Túy gọi tới. Anh dừng trước cửa phòng họp nghe máy: “Cậu tìm cháu có chuyện gì không?”
Trần Túy hình như đang ở chỗ ghi hình, xung quanh có không ít giọng nói của nhân viên, nhưng ông ấy cũng không đi chỗ khác, vẫn đứng tại chỗ nói chuyện: “Ba cháu sắp xếp cho cháu đi coi mắt, anh ấy sợ cháu không đi nên nhờ cậu nói giúp.”
Trần Nhất Nhiên trầm mặc một lúc, mở miệng nói: “Có phải chú Lệ đã tìm cậu không?”
“Ý cháu là chuyện cháu từ chối Lâm Lâm hả? Cậu nghe Lệ Thâm nói rồi, ông ấy rất tức giận.” Trần Túy nói đến đây, giọng nói có chút trêu chọc, “Ông ấy đánh cháu rồi à?”
“… Không có.”
“Ồ, vậy thì ông ấy tốt tính hơn cậu nhiều đấy. Nếu đổi lại ai làm như vậy với Hi Hi, cậu nhất định sẽ đánh tên đó.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
“Nhưng chuyện ba cháu để cháu đi coi mắt là thật, cậu cũng nghĩ cháu nên đi thử. Nếu đã từ chối con người ta thì đừng nên dây dưa dài dòng.” Trần Túy nói, “Lâm Lâm thông minh lại đáng yêu, độ tuổi cũng rất thích hợp để yêu đương, đợi đến khi con bé tìm được bạn trai ưng ý, thì rất nhanh thôi cháu sẽ bị người ta vứt bỏ không thương tiết. Rồi cháu sẽ thê thảm vô cùng, đã lớn tuổi lại còn độc thân, đã không ôn nhu lại còn không lãng mạn, con đường phía trước thật đáng lo ngại.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
“Được rồi, cứ như vậy đi, cậu phải làm việc.” Trần Túy vừa dứt lời liền vô tâm cúp máy.
Trợ lý Ngô ở bên cạnh cẩn thận quan sát Trần Nhất Nhiên, thấy sắc mặt của anh thay đổi mấy lần, trong lòng không khỏi lo lắng: “Tổng giám đốc Trần, anh không sao chứ?”
Chẳng lẽ mới giây trước bị thiên vương Lệ Thâm mắng cho một trận, giây sau liền bị cậu ruột chém thêm một đao?
“Không có gì.” Trần Nhất Nhiên cất điện thoại, bước vào phòng họp, “Họp thôi.”
“Vâng.” Trợ lý Ngô đi theo Trần Nhất Nhiên vào phòng, trong lòng không ngừng thương xót cho ông chủ.
Tổng giám đốc Trần của bọ họ thật tội nghiệp!
Cuộc họp gần kết thúc, thư ký đã đặt cơm trưa tại Thiên Hạ Cư, để mọi người sau khi họp xong liền có thể ăn cơm. Nhưng Trần Nhất Nhiên hình như không có tâm trạng ăn cơm, trợ lý Ngô hôm nay cũng không dám lấy Lệ Lâm Lâm ra làm lý do ép anh.
Phó Áng Tư ăn cơm tại văn phòng của Trần Nhất Nhiên, anh ta một bên ăn cơm, một bên âm thầm hóng chuyện với trợ lý Ngô: “Tiểu Ngô, hôm nay tổng giám đốc Trần bị làm sao vậy? Lúc nãy nghe báo cáo công việc, cậu ta đã phân tâm hai lần, trước giờ có thấy cậu ta như vậy đâu.”
Trợ lý Ngô nhìn Trần Nhất Nhiên đang ngồi ở bàn làm việc, nói thầm với Phó Áng Tư: “Hôm nay Lệ Thâm đến tìm anh ấy, có vẻ không phải chuyện tốt.”
Phó Áng Tư mở to đôi mắt, trong đầu không ngừng nhảy ra các tình tiết máu chó: “Chẳng lẽ tổng giám đốc Trần đã ra tay với em gái Lâm Lâm! Tại sao Lệ Thâm không đánh gãy chân cậu ta vậy chứ!”
Trợ lý Ngô: “…”
Giám đốc Phó thật dũng cảm.
“Phó Áng Tư, sao cậu còn ở đây?” Trần Nhất Nhiên liếc nhìn Phó Áng Tư, giọng điệu và sắc mặt dành cho anh ta vô cùng chán ghét.
Phó Áng Tư cười “hì hì” nói: “Ăn cơm ở phòng người khác hương vị sẽ ngon hơn đó.”
Trần Nhất Nhiên nhướng mày: “Vậy tôi ăn ở đây sẽ không ngon?”
Phó Áng Tư: “Chỉ có phòng làm việc của tôi là không ngon thôi.”
“…” Trần Nhất Nhiên nhíu mày, “Trợ lý Ngô, lập tức dọn giám đốc Phó ra khỏi phòng làm việc của tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc Trần!” Trợ lý Ngô động tác nhanh nhẹn thu dọn hộp cơm của Phó Áng Tư, “Giám đốc Phó, anh sang chỗ khác ăn đi!”
“… Được rồi, được rồi, tôi không thèm chấp với mấy người mặt lạnh.” Phó Áng Tư xua tay, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trần Nhất Nhiên.
Cả ngày hôm nay Ngô Tuệ cứ lén la lén lút, khi Lệ Lâm Lâm nhìn sang, cô ấy liền dời tầm mắt qua chỗ khác. Lệ Lâm Lâm đảo mắt, đi tới quan sát Ngô Tuệ: “Ngô Tuệ, nói đi, cậu lại làm việc gì trái với lương tâm phải không?”
“Không, không có.” Ngô Tuệ vô tội nhìn trần nhà.
Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, hỏi cô ấy: “Quỹ đầu tư* lại rớt giá nữa hả? Chậc, cứ bình tĩnh, chỉ cần cậu không bỏ thì sẽ không bao giờ lỗ.”
*Quỹ đầu tư là một cách đầu tư tiền cùng với các nhà đầu tư khác để hưởng lợi từ những lợi thế vốn có khi làm việc như một phần của một nhóm.
“… À.” Ngô Tuệ thẫn thờ lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề, “Bunny đã sắp xếp xong buổi gặp mặt với fan cho cậu rồi á, cậu xem qua một chút đi, ngoài ra còn có “Meal in the Woods” số thứ hai, sẽ bắt đầu sau ngày gặp fan. Buổi gặp fan kết thúc chúng ta liền lên núi.”
“Biết rồi, biết rồi.” Lệ Lâm Lâm vừa nghe Ngô Tuệ nhắc đến công việc thì xách mông bỏ chạy. Ngô Tuệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy khổ quá mà, Lệ Thâm hỏi chuyện của Lệ Lâm Lâm, cô ấy không thể không nói, nhưng khi nói rồi lại cảm thấy chột dạ.
Đây chính xác là sự hèn mọn của người làm công!
Lệ Lâm Lâm nằm trên ghế sô pha chơi game, thuận tay chia sẽ link cho Trần Nhất Nhiên. Từ sau khi Trần Nhất Nhiên đăng kí tài khoản game, thì cô hay chia sẽ link cho anh, nhờ anh giúp mình chặt một nhát.
Trước đây, Trần Nhất Nhiên đều giúp cô chặt, mặc dù có hơi trễ một chút. Nhưng hôm nay anh lại không trả lời cô, bây giờ cũng đã tối rồi, chẳng lẽ anh còn tăng ca?
Cô định gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh có phải đang làm việc không, thì bỗng nhiên nhóm chat của mấy vị phu nhân nhà giàu nhảy ra tin nhắn liên tục.
Ăn xin nhiều tiền: [Hình ảnh]
Ăn xin nhiều tiền: Bạn gái của con trai Tú Cầm đã bị bắt!
Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không:?? Cậu báo cảnh sát? Ác thế?
Ăn xin nhiều tiền: Mình khinh! Nhỏ này là kẻ lừa gạt, tái phạm nhiều lần như vậy không bắt cũng uổng, nó chuyên đi lừa phú nhị đại đó!
*Phú nhị đại (thế hệ giàu có đời thứ hai) là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.
Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong hai mươi năm: Mình luôn thấy nhỏ này trông rất quen mắt, hình như trước đó cũng có người dằn mặt nó rồi.
Tự nhìn xem bạn có xứng không:? Ủa là sao? Mình không hiểu, các cậu nói rõ một chút coi.
Ăn xin nhiều tiền: Giống các tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình “Cho cô năm trăm vạn, sau đó rời khỏi con trai tôi”, nó dựa vào chuyện này lừa thêm mấy ngàn vạn nữa.
Lệ Lâm Lâm: “…”
Cô âm thầm nói chuyện này vào nhóm có Trần Hi và Ngô Tuệ.
Ngô Tuệ:? Cậu vào nhóm hỏi giúp mình một chút, các dì ấy có con trai không. Mình không muốn làm việc chăm chỉ nữa.
Lâm Lâm: Vậy các dì sẽ tặng cho cậu vòng tay bằng vàng* [Tuyệt vời.jpg]
*Vòng tay bằng vàng: Thuật ngữ mạng Trung, xuất phát từ câu chuyện một người phụ nữ ở An Huy không mua nổi chiếc vòng vàng vì quá đắt, thế là chị ta đã trộm nó. Cảnh sát bắt được và tặng lại cho chị ta một cặp vòng tay. Ừm, vòng tay số 8:))))
Hi Hi: Lợi hại như vậy, có phải cô gái đó đẹp lắm không?
Lâm Lâm: Nhìn ảnh trong nhóm thì mình thấy cũng bình thường, nhưng cô ta chuyên đi nghiên cứu phú nhị đại, đỉnh thật đấy! Đặc biệt là các phú nhị đại rất thích cô ta!
Ngô Tuệ: Mình cảm thấy thật ra nữ chính mà thật sự là nữ đã khó lắm rồi (?).
(?) Câu gốc: 我觉得其实女主角是个真的女的, 已经不容易了: Mình edit xong câu này cũng không hiểu gì luôn:))) Ai biết thì giúp mình với, mình cảm ơn nhiều ạ
Hi Hi: … Sao mình lại thấy nó có lý nhỉ?
Trong nhóm của các phu nhân nhà giàu, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi.
Ăn xin nhiều tiền: @Máy thu hoạch thịt tươi, Tiểu Khưu, cưng mau nhìn nè, người ta rất chuyên nghiệp đó.
Máy thu hoạch thịt tươi: Quên đi, nó chẳng có đầu óc thu hoạch gì cả, nhìn chướng mắt.
Tự nhìn xem bạn có xứng không: Ha ha ha ha ha ha mình muốn cáp màn hình gửi cho Tú Cầm.
Máy thu hoạch thịt tươi: Gửi đi, vậy thì mình sẽ càng có cơ hội cười vào mặt cô ta.
Máy thu hoạch thịt tươi: Chuyện lần trước của Quý Tử Phong là cô ta nói cho mình biết, các cậu không biết biểu tình lúc đó của cô ta như thế nào đâu. Ha ha, bây giờ cô ta có chuyện mất mặt như vậy, mình nhất định phải nhìn cho đã mới được.
Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong hai mươi năm: Phụ nữ thật đáng sợ. Mà cậu vẫn còn ở nước ngoài sao? Chừng nào về?
Máy thu hoạch thịt tươi: Ngày mốt.
Ăn xin nhiều tiền: Hạng mục kết thúc rồi?
Máy thu hoạch thịt tươi: Chưa, nhưng con hồ ly tinh kia nhân lúc mình không có ở đây, đã thúc giục ông ta ly hôn với mình. Ha ha, bây giờ ông ta bị con hồ ly tinh đó làm cho điên đảo đầu óc, mình cũng rất muốn về thanh lý môn hộ* [Mỉm cười]
*Thanh lý môn hộ (dọn dẹp nhà cửa) thường dùng cho việc giải quyết những người mắc lỗi trong nhà hoặc trong một nhóm/bang phái nào đó.
Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong hai mươi năm:! Đến lúc đó nhớ vào nhóm phát trực tiếp nha tình yêu.
Ăn xin nhiều tiền: Phát trực tiếp +1
Tự nhìn xem bạn có xứng không: Phát trực tiếp +1
Lệ Lâm Lâm: Phát trực tiếp +1
Ăn xin nhiều tiền:! Lâm Lâm, cô bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện!
Lệ Lâm Lâm: [Đáng yêu]
Vào ngày dì Khưu trở lại thành phố A, Lệ Lâm Lâm đang ở trên núi ghi hình cho chương trình giải trí. Tại một tòa nhà trong khu dân cư cao cấp, dì Khưu đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đường phố bên ngoài, trên tay cầm một điếu thuốc lá nữ.
“Hợp đồng “Thỏa thuận ly hôn” tôi đã in xong, cô mau xem đi, nếu không có vấn đề thì lập tức ký tên.” Vu Kiện ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bên cạnh còn có một người phụ nữ nhìn trẻ hơn ông ta. Dì Khưu bật cười, quay đầu nhìn ông ta: “Ông Vu, có phải là do tuổi tác ông đã cao, nên không chỉ cơ thể không dùng được, mà đến cái đầu cũng sắp hỏng theo?”
“Cô, cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy.” Vu Kiện tức giận đứng dậy, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của dì Khưu, ông ta cũng lười tranh luận. Người phụ nữ bên cạnh Vu Kiện vỗ nhẹ bàn tay ông ta như để trấn an, sau đó nói chuyện với người bên cửa sổ: “Khưu Doanh, hai người từ lâu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi biết chị ở ngoài cũng nuôi không ít tiểu bạch kiểm, nếu đã như vậy thì ràng buộc nhau có gì vui?”
“Đương nhiên là vui.” Dì Khưu thờ ơ liếc nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng, “Cô đã muốn ông ta như vậy thì cứ lấy đi, dù sao tôi cũng đếch cần. Nhưng nếu cô động vào tiền của tôi, công ty của tôi, thì tôi không chắc là đầu cô còn trên cổ đâu đấy.”
Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ tuổi tái đi, Khưu Doanh từ trước đến nay là người không dễ chọc vào, vì thế cô ta rất tin bà ấy thật sự sẽ làm như vậy. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh như cầu cứu, Vu Kiện mím môi, nói với Khưu Doanh: “Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, tôi cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại Vu Miên đã lớn, tôi muốn cho nó một mái nhà hoàn chỉnh.”
“Ồ.” Dì Khưu châm lửa điếu thuốc trên tay, đi về phía bọn họ, “Đây đều là những lời mà người phụ nữ này thường nói với ông sao? Cô ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ ông cũng vậy? Ông đừng nói với tôi là ông tưởng rằng tôi đi với ông cho tới ngày hôm nay là vì yêu đấy nhé?
Vu Kiện: “…”
“Công ty Khoa học kỹ thuật Kim Khải phát triển cho đến ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra bao nhiêu ông đều hiểu rõ. Chúng ta ly hôn, công ty sẽ phải tách ra và gây dựng lại, đừng nói đến sự phát triển trong tương lai, mà ngay cả những hạng mục đang triển khai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy, tôi với ông là người hiểu rõ mối quan hệ này hơn ai hết, chỉ khi chúng ta ở bên nhau, thì mới có thể tối đa hóa lợi ích của nhau. Bây giờ ông nói muốn cho con trai mình một mái nhà hoàn chỉnh? Ông đang diễn hài hả?” Dì Khưu nói xong liền bật cười, “Vu Kiện, tôi nói cho ông biết, công ty chính là đứa con tinh thần của tôi, ai cũng đừng mong động vào nó.”
Dì Khưu hút một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng thổi ra một vòng khói trắng. Mối quan hệ giữa bà ấy và Vu Kiện giống đối tác làm ăn hơn là vợ chồng. Dù không có tình cảm, nhưng bọn họ vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau để phát triển sự nghiệp. Bây giờ ông ta đột nhiên muốn đường ai nấy đi? Chậc, ông ta suy nghĩ cũng dễ thật đấy.
“Tôi biết trong nhiều năm qua cô đã làm rất nhiều cho công ty, nhưng tôi cũng không ít.” Vu Kiện trầm mặt một hồi mới mở miệng nói, “Chỉ cần cô nguyện ý ly hôn, cổ phần của công ty tôi sẽ chia cho cô nhiều hơn.”
“Dựa vào cái gì?” Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh ông ta là người đầu tiên phản đối.
“Vị này cô Đổng Nguyệt Nguyệt?” Dì Khưu bước lên trước một bước, nhìn người phụ nữ trước mặt, “Khoa học kỹ thuật Kim Khải là của tôi và Vu Kiện, nó với cô nửa xu cũng không có liên quan, cô thật sự không coi mình là người ngoài nhỉ?”
“Chị… Chị đừng ở đây làm bộ làm tịch!” Đổng Nguyệt Nguyệt bị chọc tức đến mức nóng nảy, bây giờ cũng bắt đầu mắng người, “Tôi nghe Vu Kiện nói, trước đó công ty có vụ hợp tác với Hoa Sang, nhưng lại bị chị phá hỏng đúng chứ?”
“Chậc, ông ta còn nói chuyện này với cô?” Dì Khưu lườm Vu Kiện, sau đó mỉm cười chế nhạo, “Cô có năng lực như vậy, tại sao không tìm người ta hợp tác tiếp đi? À, đúng rồi, đừng nói là Trần Nhất Nhiên, đến cả mặt của Phó Áng Tư chắc cô cũng chưa được thấy.”
“Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô!” Vu Kiện tức giận đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt, ông ta đập vào đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn như trút giận, “Ký đi.”
Dì Khưu đi lại ghế sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn ông ta: “Ông Vu, bây giờ ly hôn không dễ dàng đâu. Ông biết giai đoạn bình tĩnh là gì không? Là sau khi đệ đơn ly hôn, ông phải về nhà bình tĩnh suy nghĩ một tháng, sau một tháng mà hai bên vẫn nhất quyết ly hôn, thì phải cùng nhau đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn, nếu một trong hai bên không đi thì coi như đã đổi ý.”
“…” Vu Kiện nói “Vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn.”
“Vậy thì càng khó, phiên tòa đầu tiên về cơ bản sẽ không phán quyết, mở phiên toàn lần hai lại phải chờ nửa năm, nếu Tòa án cho rằng mối quan hệ của chúng ta không rạn nứt, vậy thì Tòa án sẽ không chấp nhận đâu.” Dì Khưu mỉm cười nhìn ông ta, “Ông biết tiêu chí cho sự rạn nứt tình cảm là gì không? Nếu tôi mua một cây nấm, sau đó chia cho ông một nửa, vậy thì Tòa án sẽ nhận định tình cảm giữ tôi và ông không có rạn nứt.”
“… Là ai đã nghĩ ra giai đoạn bình tĩnh! Ly hôn sao lại phiền phức như vậy!”
“Đúng rồi đó.” Dì Khưu bật cười, “Thật sự là hiếm có người đàn ông nào trong giai đoạn này bình tĩnh được hết.”
Vu Kiện: “…”
“Khưu Doanh, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy người nào mặt dày như chị!” Đổng Nguyệt Nguyệt tức giận, lớn tiếng chửi Khưu Doanh. Dì Khưu liếc mắt nhìn cô ta, hơi cong môi: “Sao cô không tự soi gương, soi xong là thấy mặt cô dày hơn tôi đấy.”
“Chị!” Cả khuôn mặt Đổng Nguyệt Nguyệt đỏ rần, giống như không còn oxi để thở. Vu Kiện ngồi bên cạnh vội vàng đỡ cô ta, nói: “Em đừng tức giận, coi chừng động thai.”
Dì Khưu nhíu mày, sau đó lại bật cười: “À, cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra cô Đổng Nguyệt Nguyệt đang mang thai đứa thứ hai? Khó trách ông tình nguyện cho tôi thêm cổ phần, lại còn muốn ly hôn với tôi.”
Vu Kiện nhìn bà ấy: “Nếu cô đã biết, vậy thì thoải mái một chút, có điều kiện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói, đừng ở đó âm dương quái khí*.”
*Âm dương quái khí: Mô tả thái độ kỳ quặc, lời nói lạnh lùng, khó đoán.
Dì Khưu đặt điếu thuốc trên tay xuống, mỉm cười đứng lên: “Vu Kiện, ông thật sự là khiến tôi rất mắc cười. Nhìn ông như thế này, tôi bỗng nhiên cảm thấy ông thật đáng thương.”
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Tôi nói, tốt nhất ông nên đi xét nghiệm để xem con trai ngoan của ông rốt cuộc là hạt giống của ai.”
Đổng Nguyệt Nguyệt thật sự đã giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn dì Khưu. Vu Kiện ngồi bên cạnh hơi sửng sốt, nhìn bà ấy nói: “Cô đừng ở đó nói hươu nói vượn!”
Dì Khưu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó đi lên lầu: “Hai người chờ tôi.”
Rất nhanh, dì Khưu đã cầm tập tài liệu từ trên lầu đi xuống, trực tiếp nhét vào tay Vu Kiện: “Ông tự xem đi.”
Vu Kiện lấy tài liệu từ trong túi văn kiện, Đổng Nguyệt Nguyệt cũng nghiêng người nhìn sang. Hai người xem một hồi, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
Dì Khưu ung dung ngồi ở sô pha, nhìn bọn họ rồi nói: “Đây là bản báo cáo của bác sĩ, lúc trước mẹ ông đã đưa chúng ta đi khám. Mẹ vì muốn giữ mặt mũi cho ông nên luôn nói người có bệnh là tôi. Nhưng không ngờ ý tốt của bà ấy lại khiến ông bị những người phụ nữ khác lừa dối, thật sự là quá mỉa mai.”
“… Chị, chị làm giả bản báo cáo!” Đổng Nguyệt Nguyệt phản bác bà ấy còn dữ dội hơn cả Vu Kiện, “Chị cho rằng tùy tiện cầm một phần trong sổ khám bệnh là có thể tung tin nhảm được sao!”
Dì Khưu nhún vai, nhìn Vu Kiện: “Mặc dù mẹ không còn, nhưng bác sĩ kiểm tra cho chúng ta lúc đó vẫn còn sống, ông có thể hỏi ông ta. Hơn nữa, ông cũng có thể tự mình đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi có nói dối ông hay không, ông kiểm tra sẽ rõ.”
“Không phải đâu Vu Kiện, anh đừng tin chị ta!”
Đổng Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang hoảng hốt biện minh, dì Khưu lười nghe bọn họ nói chuyện, nên cầm lấy túi xách đi KTV. Trong nhà toàn chướng khí, chỉ có mấy em trai ở KTV là ngọt ngào, nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi không gặp Nick, bây giờ thật muốn gặp cậu ta.
Dì Khưu vào nhóm chat nhấn @all, hẹn gặp mọi người ở KTV, Lệ Lâm Lâm ở trên núi ghi hình nên không đi được, chỉ có thể tiếc nuối từ chối.
Sau khi gửi tin nhắn vào nhóm chat, Lệ Lâm Lâm lại nhấn vào khung chat của Trần Nhất Nhiên. Link game lần trước cô gửi cho anh, anh vẫn không phản hồi lại.
Chắc chắn là wifi của anh Nhất Nhiên bị mất kết nối!
Trần Nhất Nhiên ngồi trong xe, mí mắt bỗng giật hai cái. Trợ lý Ngô ngồi ở ghế lái thấy anh dụi mắt liền hỏi: “Tổng giám đốc Trần, mắt anh khó chịu sao? Có phải do ngủ không đủ giấc không?”
“Có lẽ là do dùng mắt quá nhiều.” Trần Nhất Nhiên bỏ tay xuống, đáp lại một câu.
Trợ lý Ngô nói với anh: “Tôi có thuốc nhỏ mắt, anh dùng không?”
“Không.”
“À, vâng.” Trợ lý Ngô xoay người lại, không nói gì thêm, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà lén nhìn Trần Nhất Nhiên qua kính chiếu hậu.
Anh ta thật sự không ngờ, một người không có hứng thú với phụ nữ như Trần Nhất Nhiên lại đi coi mắt!
Hôm nay, Trần Nhất Nhiên đã hoãn một cuộc họp, trợ lý Ngô còn nghĩ rằng anh có công việc khác, nếu thời gian quay ngược lại hai mươi phút trước, thì anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới bọn họ đang trên đường đến buổi coi mắt!