-Em chỉ muốn có bạn thôi-nó thều thào rồi gục xuống. Franky ôm nó trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng:
-Ai nói em lạnh lùng chứ, em sở hữu trái tim khá nhân hậu đấy, phải không? Hay là chỉ với cô gái này-anh nhìn nó rồi nhìn cô gái bên cạnh. Bế nó nằm cạnh cô gái, anh mỉm cười xoa đầu nó rồi bước đến bàn điện thoại, anh gọi cho bà:
-Alo, ai vậy?-tiếng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
-Bà hả, cháu là Franky đây, cháu gọi cho bà để....-anh kể tất tần tật mọi chuyện cho bà của Kami nghe.
-Ùm, màu vàng hả, vậy thì sức mạnh đầu tiên của nó là Quang(ánh sáng). Hãy cho bé ra ngoài ánh nắng để hấp thụ ánh sáng, đẩy sức mạnh ánh sáng của con bé lên cao nhất khi phong ấn được giải. Nhưng chỉ là khi mắt và tóc chuẩn bị chuyển vàng thì phải dừng ngay lập tức. Nếu không thì cháu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nó đã từng sát hại gần cả hai thành phố khi mái mắt chuyển vàng. Mắt chuyển vàng thôi thì còn cứu vãng được, nếu mái tóc cũng chuyển màu nốt thì ta không chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hãy cẩn thận đấy.-Bà nói câu cuối rồi cúp máy khiến cho anh rùng minh. Hai thành phố trong một đêm? Mới chỉ có nguyên tố thứ nhất mà đã như vậy, nhưng nguyên tố chưa phải là nguyên tố đặc biệt nhất của tộc Namikaze. Haizzz, mới nghĩ thôi mà đã thấy ớn lạnh rồi.
Nhẹ cựa mình, cô thức dậy, nhìn qua bên cạnh mình thấy cô bạn vừa lạ vừa quen cô bất giác mỉm cười thật nhẹ. Từ khi gặp cô gái này cô cảm thấy vui hơn hằn, cười cũng nhiều hơn, thật lạ a

--------------//----------------
Ohara:Cánh đồng
Ayame:Hoa của cung Song Tử, giống hoa diên vĩ; hoa xương bồ
Ohara Ayame: cô bạn được Kami cứu, vam cấp trung, hơn vam C nhưng chưa hẳn là Vam B, C+.
-Em dậy rồi à Tiểu Băng, cô gái đó một lát nữa sẽ tỉnh thôi. À, anh mới lục học bạ thì thấy cô gái đó tên là Ayame, Ohara Ayame. Vam C+, cô ấy bằng tuổi em đó Tiểu Băng.
-Vậy à, cám ơn- Như nhớ ra điều gì, anh lập tức đưa cho nó cặp kính 0°, một cái nón và cái jacket trắng. Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đeo kính, đội nón và khoác áo. Cô bước ra cùng với Franky, sân trường đã đông đúc hơn, nó hơi nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu:" Quái, lúc mới vào có ma nào đâu mà giờ đông gớm, lạ a nha!"nó nghĩ thầm trong bụng. Thấy biểu quá ư là con nít và dễ thương của nó anh phì cười, dễ thương quá đi, anh bẹo má nó làm nó giật thót , chưa có ai làm vậy với nó kể từ ngày đó. Mọi người, à không mọi Vam đều nhìn về phía tụi nó, mọi nữ sinh đều bắn chíu chíu những trái tim về phía Franky, còn nó thì...VÔ HÌNH. Thở hắt ra, nó bước đi trước, cho dù chả biết đi đâu nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi một đống ma trảo của đám Vam nữ đằng kia, nó hướng về phía cổng chính, ngay lập tức bị ông bảo vệ chặn lại. Lạnh giọng:
-Tránh ra!
-Xin lỗi, nhưng cô không thể ra ngoài, xin cô thứ lỗi.-Ông vẫn lịch sự.
-Um, vậy thì... FRANKYYYYY!!!!!!-Nó hét lên với Franky khi thấy anh ở đằng xa đang bị giành giật. Vừa nghe thấy tiếng hét, anh lập tức chạy đến mà trình diện.

-Mau giải quyết-Nó nói rồi quay qua ông bảo vệ đanh há hốc trước hành động của Franky.
-E hèm, bác à mở cửa cho tôi được không?-lời nói nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực làm ông bảo vệ răm rắp nghe theo, ông không thể không nghe theo. Vừa bước ra khỏi cửa, cô chưa kịp cất bước thì...
-Khoan đã, tổng giám đốc, đợi tôi với-tiếng hét thât thanh vang lên. Nhẹ nhàng xoay bước, Franky và nó nhận ra ngay Ayame.
-Ayame..?-nó thì thầm
-Hộc..hộc.. Khoan đã tổng giám đốc, cho tôi hỏ?-cô chợt ngập ngừng.
-Chuyện gì?-cho dù biêt cô hỏi gi nhưng cứ giả bộ làm ngơ.

-Ừm..theo em nhớ thì mình đang đi ở ngoài hanh lang nhưng đột nhiên không biết sao lại tỉnh dậy trong phòng của anh. Chuyện là sao vậy anh?-đôi mắt tròn xoe nhìn anh như mong chờ một lời giải đáp. Franky lúc hơi ngạc nhiên vì câu nói của Ayame, không nhớ gì hết sao? Chả lẽ nó lại sử dụng Erase Memory( Xóa sạch trí nhớ) lên cô bé này, nhưng anh nhớ là anh đâu cảm nhận ma lực đâu. Nhìn qua nó thì thấy nó đang thản nhiên nhìn cô bé, không có chút gì ngạc nhiên. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh quay sang cô bé nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười có thể có thể cướp đi tráii tim của bất kì cô gái nào. Nhưng cô gái này đâu phải dạng vừa, lại càng không phải loại mê zai nên vẫn dửng dưng với nụ cười đó. Anh từ tốn trả lời:
-Anh thấy em ngất xỉu ngoài phòng anh, hỏi thì biết em bị té từ lầu sáu xuống lầu ba nên đưa em vô phòng nằm nghĩ, em không nhớ là đúng rôi-vì là vam cấp thường nên sẽ bị mất chút trí nhớ nêu bị ngã xuống như vậy(au: OMG, sáu tầng lầu, kinh khủng khiếp O_o!)
-À, là như vậy sao, vậy..-lời nói chợt khựng lại khi thấy cô gái đứng bên cạnh, một cảm giác gì đó rất lạ. Quen thuộc, biết ơn, sung sướng, nói chung là rất có cảm tình với cô gái này. Bước về phía nó, cô nở một nụ cười tươi rói, chìa tay ra:
-Chào bạn, mình là Ayame, có thể gọi mình là Aya cũng được. Bạn tên gì? Chúng ta có gặp nhau chưa?-Cô sổ một tràng kèm theo hành động đưa tay ra làm nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười nhẹ nắm lấy bàn tay đó, cô nói:
-Mình là Kami, Haruno Kami, rất vui được biết bạn.