Lời kể của nó
Đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi mở đôi mắt nặng trịch lên một cách khó khăn, đương nhiên là tôi hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Tôi lướt mắt quanh phòng, bắt gặp hình ảnh bé nhỏ của Aya trên ghế, tôi bước lại gần, cô nàng này, lo lắng cho tôi còn hơn bản thân mình nữa. Tôi bước ra khỏi phòng, hướng phòng bà mà tiến, nhưng khi chỉ vừa đi một đoạn thì tôi lại gặp Phong, anh cũng tiến gần về phía tôi.
-Em đã đỡ hơn chưa?-Anh nhẹ nhàng. Tôi khẽ gật đầu, anh mỉm cười
-Vậy thì tốt!-sau đó chúng tôi bình thản lướt qua nhau.
Quay trở lại với tác giả
-Bà-tôi lên tiếng, bà hơi giật mình quay đầu, khẽ mỉm cười khi thấy nó. Nó ngồi xuống ghế, mắt đối mắt với bà.
-Bà biết con đang nghĩ gì Tử Thanh! Nhưng câu trả lời là không!-Bà dứt khoát. Nó khẽ nhăn trán.
-Nó không an toàn, vả lại... Cái đêm đó là đêm...-bà ngập ngừng.
- ở đây an toàn?-Nó hỏi với giọng lạnh như băng
-Chí ít...
-Chờ chết?-Bà còn chưa kịp nói hết câu nó đã xen vào. Bà thở hắt ra.

-Câu trả lời vẫn là không! Bà không để con mạo hiểm!-Bà kiên quyết.
Mặt nó giãn ra, thần thái khôi phục, lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt bà, làm bà có phần hơi rụt lại. Nó chỉ nhìn nhưng không làm gì cả, đứng dậy rồi quay về phòng. Sau khi nó rời đi, bà bỗng dưng thở dài, thật hết thuốc chữa về con bé này.
-Tứ đại hộ pháp!-Nó lên tiếng. Bốn thân ảnh lập tức tập hợp lại một chỗ đợi lệnh của nó
-Chiều nay, chúng ta xuất phát!-Nó ra lệnh
-Vâng, thưa chủ nhân!-Bốn người đồng thanh.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
-Bây giờ đã hơn giữa trưa rồi, chúng ta mau kiếm gì đó ăn đi!-Abigail lên tiếng. Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, riêng chỉ có Ken và Kanyu là vẫn im lặng. Abigail đến gần hắn, gương mặt có chút sợ sệt.
-Anh! Anh có muốn ăn cùng mọi người không?-Cô nhỏ nhẹ. Hắn nhìn cô, hơi thở dài rồi cũng gật đầu. Trông phút chốc, mắt nhỏ sáng như sao, miệng cười toe toét hớn hở đi nấu nướng. Mọi người nhìn Ken một chút rồi cũng đứng dậy mà phụ giúp Abigail.
Sau khi ăn uống no say, là khoảng 3 giờ chiều! Bọn hắn nghỉ ngơi một chút với ý định sẽ lên đường đến Băng Quang cung vào buổi chiều tà.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~Cái con bé này, tính khí này là đâu mà có cơ chứ! Bà nghĩ thầm rồi thở dài, cho dù bà có cấm cản bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng nghe.
Tay nó đưa lên, vẽ thành một hình tròn, ngay lập tức cánh cổng thời gian và không gian mở ra, mọi người nhìn nhau, nó đi vào, tới Phong, Aya, Dương rồi tới Kim cũng lần lượt vào cổng.
Bốp!! Kim cắm mông xuống đất vì Dương đột ngột đứng lại khi chỉ vừa bước qua cổng.
-Nè!!! Có lộn hay không vậy!!!!??? Tại sao lại đứng lại như thế hả?????-Kim sửng cồ, ngay lập tức nhận được ánh mắt lườm quýt của Dương.
-Có chuyện...-Kim chỉ vừa đứng dậy thì lập tức phát giác chuyện gì đang xảy ra. Phong chắn ngay trước mặt nó, đối diện tụi lại là nhóm Ken đang nhìn chằm chằm. Chả biết tự bao giờ mà trên mặt mỗi người chúng nó đều có mặt nạ che lại.
-Các người là...-Na Hee lên tiếng, Aya có chút ngạc nhiên khi thấy Na Hee.
-Ngươi không cần biết! Chỉ biết chúng ta đến đây để phụ giúp các ngươi trong việc tìm kiếm Băng Tim.-Aya lên tiếng, Na Hee nhìn chằm chằm cô làm cô có phần hơi rụt lại.
-Phụ giúp? Chẳng phải đã có Kanyu rồi sao?-Mộc Kim khó hiểu.
-Kanyu?-Kim nghe tên này đặc biệt mơ hồ.

-Chính là tôi!-Kanyu từ đằng sau đi lên.Cùng với nụ cười ma mị trên môi có thể cướp đi hàng triệu trái tim( đương nhiên ở đây toàn gái đã có "chồng" nghĩa đen lẫn bóng).
-Ngươi là Kanyu ở mật đội sao?-Dương lên tiếng.
-Đúng vậy nhưng sao...-Kanyu có chút ngạc nhiên
-Chuyện này ta sẽ nói sau, trước hết chúng ta là ngoài của Băng Quang tộc, bốn người đồng loạt đưa ra lệnh bài, trên đó khắc dấu ấn Băng Quang cộng với hình thần thú rất khó phân biệt. Kanyu bị một phen kinh hoảng.
-Tứ Li...-lời nói chưa kịp rời khỏi môi đã bị kìm lại bởi ánh mắt sắt như gươm của Phong.
-Có thể tin tưởng?-Phong lạnh lùng. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu nhưng cuối cùng lại đổ dồn nghi vấn vào người con gái váy trắng đứng giữa.
-Còn vị này...
-Đây là người của bọn ta, các ngươi không cần quan tâm, cũng không được phép đụng vào.-Aya lên tiếng ngưng sự nghi vấn lại
Nó nãy giờ chỉ im lặng một mực quan sát từng người, nó cảm thấy ai cũng rất quen, còn người con trai hắc y lần trước cũng ở đây. Hàn khí bỗng chốc chạy dọc sống lưng từng người, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía bạch nữ tử đang chăm chú nhìn bọn họ.
-Các ngươi...-Aya có phần hơi nổi nóng, tiến lên một bước chắn trước mặt nó. Mọi người lập tức lơ đi chỗ khác.
Kanyu tiếng gần bọn họ.
-Người này có phải là...-Kanyu ngập ngừng ghé sát vào tai Aya.
Cả bốn người đồng loạt gật đầu, Kanyu trợn mắt, nuốt nước bọt lùi về phía sau
-Uhm...mọi người, bây còn rất sớm, chủ nhân...-khẽ đánh mắt sang nó-e hèm, 12 giờ đêm nay mới được sinh ra.

-Vậy được! Chúng ta sẽ khởi hành lúc 11 giờ 59 là kịp!-Kim hớn hở, tụi hắn kinh ngạc
-Làm sao mà kịp, cho dù vamp có nhanh tới đâu thì làm sao trong vòng một phút mà có thể bay đến gần 10 cây số a!!-Niran không nén được sự ngạc nhiên.
-Dịch chuyển!-Kim thản nhiên.
-CHúng tôi làm gì biết thứ đó! Chúng tôi là vamp mà!-Abigail phản bác.
- Vậy thì các người thuấn di! 11 giờ 50!-Kim lại đưa ra đề xuất khác.
-Sự thật thì chỉ có vamp hệ điện và gió mới có thể thuấn di cơ bản, nói cho chính xác thì chỉ có mình Abigail biết thuấn di vì là vamp hệ điện nhưng vẫn là cơ bản nên chỉ nhanh hơn tốc độ kia một chút.
-Trời ơi! Sao vamp lại vô dụng thế hả? Vậy thành đành phải nhờ đến...-Kim và ba người khác liếc mắt sang nó.
-Tử Thanh! Ý cậu thế nào?-Aya lên tiếng. Nó khẽ liếc Aya, rồi ba người còn lại. Nó nhẹ nhàng gật đầu.
-Được rồi! Thế là quyết định! Còn năm giây nữa đến 12 giờ thì chúng ta xuất phát!-KIm vui vẻ. Mọi người trố mắt nhìn Kim, không phải còn cận giờ hơn lúc ban đầu sao? Lũ người này là quái vật à??