-Cô...nói...gì? Nói lại xem!-âm vực bức người. Lạnh tới nỗi không kịp thở, máu ngừng chảy lên não.
Nó tức giận, rất tức giận, ba mẹ cô, đối với cô là những người anh hùng đáng được kính trọng nhất, Lý Mộc Kim, hôm nay cô phải chết. Mái tóc từ màu đen huyền đã chuyển thành màu vàng rực rỡ, mái tóc hơi bay lên, bàn tay dần hình thành một quả cầu ánh sáng.
-KAMI À DỪNG LẠI ĐI!!!-Aya hét lên. Nó giật mình quay lại, ánh mắt lạnh băng.
-Cậu tránh ra đi, mình không muốn làm cậu bị thương!-nó phát âm nặng nề, nỗi tức dần xâm chiếm nó. Giáng
mạnh quả cầu ánh sáng xuống đất. Mặt đất bị cắt ra, mạch nước ngầm vỡ ra, nước bắn lên như mưa. May mắn Mộc Kim né được chiêu đó chứ không
Là đã tan xướng nát thịt. Chỉ một chiêu nhỏ mà đã muốn phá huỷ cả học viện. Nó tiến lại gần Mộc Kim đã gần như rơi vào đường cùng, tay giơ lên trời, ánh sánh mặt trời liền tập trung vào bàn tay. Trong làn khói, chỉ thấy được đôi mắt vàng rực của nó, dữ tợn. Nó càng ngày càng tiến gần tới nơi Mộc Kim đang đứng. Bỗng.

-KAMI!!Không Được!!!-Aya đứng chặn trước mặt Mộc Kim ngăn không cho nó giết người.
-Tránh...Ra!!-nó gằn từng chữ
-Không đâu, dừng lại đi mà-Aya nói như sắp khóc.
-Tránh...ra-nó nói trong tình trạng ý thức sắp mất.
-Kami...
-TRÁNH RA!!!-nó la lên, tay hất Aya vào tường. Sức mạnh tăng lên vùn vụt, nó không giữ nổi nữa rồi, lý trí của nó hoàn toàn bị mất đi. Cánh tay đưa lên, chùm sáng mãnh liệt.
Bỗng...
Chụtt!! Hắn chặn đứng nó băng một nụ hôn. Ánh sáng dần tan biến, màu tóc mắt cũng trở về bình thường. Tất cả dần tan biên. Để lại nó với đôi mắt mở to nhìn hắn.
Rời bỏ đôi môi với vẻ luyến tiết, anh liếm nhẹ môi. Môi nó.. Rất thơm, rất mềm.
Nó lấy hai ngón tay xoa nhẹ vâng thái dương, nó đã làm gì vậy? Hình ảnh như một cuốn phim quay chậm, và dừng ngay tại lúc nó hất văng Aya, đôi đồng tử hốt hoảng mở to. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh và dừng lại ở thân hình bết máu của Aya. Đôi mắt vẫn trợn to, nó quỵ xuống ngay tại nơi Aya đang nằm, nhịp thở khó khăn. Từng vết máu loang lỗ trên áo Aya làm lòng nó quặn thắt. Nước mắt chực trào, lăn dài trên gò má hồng.
Aya đưa tay, quệt nhẹ giọt nước mắt trên mi nó, cô mỉm cười.

-Tốt rồi nhỉ? Đừng khóc, cô bạn xinh đẹp của tôi...-nhỏ hô hấp khó khăn, miệng hơi ứa máu.
-Mình...mình...sẽ cứu cậu mà...!!!-nó hấp tấp.
Im the greatest god who hold every life, change this girl destiny to my...- miệng bị một bàn tay chặn lại, tay của Aya!!
-Đừng! Mình không sao!-vòng tay kia ra ôm lấy Kami. Nước mắt nó chảy trên cả tay Aya. Aya biết chỉ cần nó Chuyển Mệnh thì người chết sẽ là nó. Cô không muốn như vậy, thà người chết là cô còn hơn.
Mình làm gì thế này,Aya là bạn mình mà, tại sao lại...! Tôi là ai thế này? Cái
sức mạnh đáng nguyền rủa này tại sao lại ở trong người tôi chứ.
-Chúng ta sẽ mãi là bạn...chứ?-Aya nói và trút hơi hơi thở cuối. Đôi tay siết chặt lưng nó buông lơi. Thân hình cô ngã xuống, nó ôm lấy Aya. Người cô...lạnh quá! Không còn sức sống nữa rồi, nhưng tại sao, cậu lại cười thế Aya, đối với cậu tớ quan trọng thế sao?

-Ừ, chúng ta sẽ mãi là bạn-nó nói, siết chặt lấy bàn tay của Aya-cô cười nhưng nước mắt vẫn chảy. Đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi ngày ấy xảy ra.
Ơ? Chuyện gì vậy? Ngực trái của nó cũng ngực trái của Aya cũng sáng lên, ánh sáng màu...xanh lá?
-Xanh lá? Mộc! Là sự sống! Hiểu rồi!-Franky nhìn qua quả cầu thuỷ tinh khi thấy ánh sáng màu xanh phát ra.
-Ánh sáng của sự sống chỉ xuất hiện khi trái tim tìm được sự đồng cảm, sức sống mãnh liệt và sự chân thành, lúc đó, nguyên tố Mộc sẽ thức tỉnh. Và đi kèm theo đó sẽ là nguyên tô Thổ (Đất) sẽ là sự cứng rắn và không thể nào đổi dời, một lòng kiên định.-đây là những gì bà nói trước đó hai ngày. Anh cũng không ngờ là hai nguyên tố này lại thức tỉnh nhanh tới vậy, vậy là sắp tới lúc rồi.
Quay lại phía bên nó, bây giờ cả thân ngừoi Aya phát ánh lục quang, trái tim của cả hai đập cùng một lúc, đôi ngư chợt mở, sức sống tràn trề, cây lá quấn lấy người Aya rồi cũng chợt vỡ tan. Aya hạ người xuống, ôm chầm lấy nó.
-Mình mãi tin là như vậy!-cả hai ôm lấy nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tình bạn lại được thắt chặt thêm nữa...