-Cháu là Na Hee, còn đây là Ken, chúng cháu có thể ở lại đây đêm nay không ạ-Na Hee lễ phép.
Chần chừ nhìn vào phòng nó, bà lão này là người duy nhất ngoài Franky biết nó là người của Băng Quang tộc, nếu để hai chàng trai này vào thì... Nhưng mà nếu không cho vào thì thật bất nhân. Cuối cùng, lòng nhân hậu của bà đã chiến thắng, lùi sang một bên ngụ ý mời vào, Ken bước vào trước, theo sau là Na Hee. Sau khi hai người vào, bà tức rốc chạy vào phòng Franky, anh đang nhâm nhi tách trà nóng vừa đọc sách, thấy bà vào nhưng vẫn không thay đổi hành động.
-Cậu à, có hai cậu trai rất đẹp ở ngoài, hai người họ nói mình là Ken và Na Hee, họ muốn ở nhờ một đêm.-bà nói.
-Phụtttt..what the? Bà nói Na Hee và Ren đang ở ngoài sao?-không ổn, rất không ổn, đáng lẽ không ai được ở đây vào lúc này, đặc biệt là Ken, nếu để nó nhìn thấy...Phong ấn chỉ mới thi triển, chưa hoàn toàn chặt chẽ, nếu nó mà nổi giận thì, thì...không ổn, thật sự không ổn. Chạy vụt sang phòng nó với tốc độ ánh sáng và chế độ nhẹ như lông hồng, anh đánh thức nó dậy:
-Kinnara, Kinara, à không Kami dậy đi, lẹ lên, Ken với Na Hee ơt ngoài kìa.-anh la nhỏ vào tai nó.
Cựa nhẹ mình, cô uể oải:

-Na Hee? Ken là ai?-ngu ngơ
-Aishh..cái thằng chọc em phát điên lên ấy. Nó tỉnh hẳn, Ken, chẳng phải là đàn anh của của Na Hee sao? Người dám nói nó là bổ của Na Hee ấy(au:Thật ra là còn một lý do nữa nhưng nó không muốn nhắc!)Nhíu mày nhìn Franky,ánh mắt cô như muốn nói:"Sao hai người đó lại ở đây?" Franky lắc nhẹ đầu, anh cũng không biết. Nó thở dài, với tay lấy cái kính cùng cây lược làm rối tóc, đeo kính vào và cùng bước qua giường bên cạnh gọi Aya dậy.
-Aya à, dậy đi. Có người ở ngoài kìa-Franky lay.
-Hơ...hơ...gì vậy...ai?-Mơ màng, co thật sự rất mệt.
-Ken và Na Hee, cậu biết chứ?-nó hỏi mắt hướng về cửa sổ.
-CÁI GÌ?-Là toáng lên nhưng lại nhận được cái suỵt của Franky nên nhỏ tiếng lại.
-Ngài Ken và cậu Na Hee, hai ngài ấy làm gì ở đây?
-Ngài?-Nó quay sang Aya khó hiểu hỏi.
-Ken, Na Hee và Niran là ba người mạnh nhất học viện nếu không tính anh vào.-Franky sổ một tràng, nó chỉ gật gù. Chuyện thì nó biết, từ khi gặp họ nó đã cảm nhận được ma lực không bình thường, nhưng cậu Niaran thì nó chưa biết, không biết cậu là người như thế nào nhỉ? Nó vẫn ngước mắt ra ngoài trời, những hạt mưa làm ánh mắt nó càng ling lanh hơn, một vẻ đẹp tuyệt mỹ ẩn sau cái kính ẩn chứa một nỗi buồn man mát. Nó như vậy làm Franky và Aya đau lòng, dù quen nó không lâu nhưng cô thương nó lắm, thấy nó như vầy cô lại càng đau lòng thêm.

"Choang" tiếng đĩa vỡ kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng lê đôi chân trần ra khỏi phòng cùng với Franky và Aya, nó gây chấn động:
-Ch..chị..sao...ch..chị lại ở đ..ây-Na Hee lắp bắp. Ken vừa nghe thấy tiếng của Na Hee thì ngẫn đầu dậy. Ngạc nhiên và pha lẫn một chút xíu hốt hoảng, anh vẫn còn như như in vẻ mặt và đôi mắt nó lúc đó, đáng sợ. Nó nhếch môi, trả lời Na Hee.
-Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu và tên này sao lại ở đây?-lời nói của nó như một cú đánh đánh đúng vào trọng tâm của mọi chuyện và câu hỏi trong lòng của Franky và Aya.
-Đi ngang, thấy nhà xinh xinh nên ngủ nhờ-Hắn trả lời thay cho Na Hee đangboois rối không biết nên trả lời như thế nào.
-Vậy à, không phải đi lạc, mắc mưa nên ngủ nhờ sao?-lại nhếch mép. Lời nói của nó như mũi tên bắn trúng hồng tâm. Lắp bắp anh nói.
-Sao c..cô biết
-Sử dụng cái này-nó nói rồi lấy tay chỉ chỉ vào đầu oàm anh thấy bị xúc phạm nặng nề, như vậy không phải là nó chê anh *** sao? Nuốt cục tức vào bụng, anh thừa nhận anh là Vam loại Hoả nên không làm gì được trong thời tiết này, còn Na Hee là Vam hệ Thổ, cậu đã thử nâng đất lên mà xem xung quanh nhưng trờ mưa quá lớn làm cho cậu không thấy được gì. Lấy lại phong độ, anh hỏi nó.

-Vậy cô làm gì ở đây?-Câu hỏi của Ken phát ra làm cho Franky và Aya nhìn nhạ không nói lên lời. Nó thì vẫn thản nhiên mà phán một câu nhẹ tưng:
-Chơi.
-Vậy..-định hỏi gì đó nhưng lại im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Franky, bặm trợn. Chợt nhìn sanh cô gái bên cạnh Na Hee hỏi như giải vây cho Ken
-Ai vậy chị-chỉ về phía Aya.
-Bạn tôi, Ayame, cậu kia, cậu không định nói cô ấy là "bồ" của Franky sao?-câu nói của nó làm Ken đang rơi vào tình trạng chết đứng cảm thấy như có mấy chục tấn sắt đè kên đầu cậu cậu vậy, đơn giản mà nói là không ngóc đầu lên nổi. Từ khi gặp nó, anh ngu hẳn ra, lúc nào cũng bị nó nói móc, nắm thóp, nói chung là lép vế và thất thế hẳn.