Buổi sáng hôm sau, Bế Niên Hạ chạy rất nhanh đến phòng dạy học của Lý Nhược Hy, anh ta hốt hoảng mà gọi tên cô.

- Nhược Hy, Nhược Hy, không… không ổn rồi.

Lý Nhược Hy không tin được rằng Bế Niên Hạ lại có dáng vẻ vội vã như thế, một người điềm đạm mà lại vừa nói vừa thở. Cô trấn an anh.

- Có gì từ từ nói.

Bế Niên Hạ đáp:

- Mộ tổng bị rắn cắn, có khi không qua khỏi, em mau đến gặp anh ấy lần cuối đi.

Viên phấn trên tay của Lý Nhược Hy rơi xuống, lúc này cô mới ý thức được vấn đề mà hỏi thêm:

- Anh ấy đang ở đâu?

- Trên cái chòi nhỏ hôm nọ.

Lý Nhược Hy không một chút nghi ngờ mà chạy đi tìm Mộ Dung Hãn, nơi đây ẩm thấp nên có rắn là chuyện bình thường, hơn nữa rừng núi thì đương nhiên là nhiều rắn độc, nếu không sơ cứu tạm thời thì đúng là thần cũng không cứu được anh ấy đâu.

Khi cô chạy tới chỗ của Mộ Dung Hãn, anh ấy đang nằm im ở một bãi cỏ. Lý Nhược Hy không thấy anh động đậy hay lên tiếng nên run rẩy bước tới, cô sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận hiện thực.

- Dung Hãn.

Hiện tại, môi của anh đang rất nhợt nhạt, người thì tím tái lại hệt như bị rắn cắn mà đang phát độc vậy. Hốc mắt cũng đỏ lên không ít, có vẻ như đang sắp khóc rồi.

- Nhược Hy, cảm ơn em đã đến.

Lúc này nước mắt của anh mới trào ra như thể đang gặp đúng người vậy.

Nhược Hy ngồi sụp xuống, cô đỡ anh ngồi dậy rồi hỏi:’

- Anh bị cắn ở đâu?

Mộ Dung Hãn cười nhẹ, cảm giác như nụ cười ấy sẽ là sự buông bỏ vậy. Lý Nhược Hy không chấp nhận được nên hỏi lần nữa.

- Anh bị cắn ở đâu, Dung Hãn, trả lời đi.

Mộ Dung Hãn chỉ lắc đầu, đôi mắt kia thật sự đã bỏ cuộc rồi. Anh đặt tay lên đùi của mình, vì quần anh là màu đen nên chỉ nhìn thấy một mảng máu đậm. Ở ngón tay anh có chút máu lem ra. Nhược Hy run rẩy mà cầm bàn tay đó.

- Không kịp nữa rồi, anh đã bị cắn cách đây ba mươi phút rồi. Anh không biết mình bị cắn khi nào cả nên mới…

Lý Nhược Hy xoa nhẹ mặt của anh, cô không tin đây là sự thật nên khóc lóc ầm ĩ.

- Không được.

Cảm giác đau đớn trong lòng khiến Lý Nhược Hy không chịu được, tay cô đều đang run rẩy mà chạm lên mặt của anh. Cô không biết nếu như anh chết đi thì cô sẽ sống như thế nào. Bản thân cô chấp nhận rời xa anh đã là một sự lựa chọn đau đớn lắm rồi. Cô còn dự định rằng sau khi sinh con ra thì sẽ nói thật với anh rồi chữa trị, kéo dài được bao lâu thì hay từng đó.

Bây giờ thì sao, Mộ Dung Hãn còn định đi trước cô ư? Nếu thế thì con của họ sẽ ra sao? Còn cả cô nữa?

Mộ Dung Hãn mỉm cười trong đau đớn, anh nhắm mắt lại rồi nói:

- Nhược Hy, trước khi chết, anh muốn nghe em nói sự thật.

Lý Nhược Hy không hề lưỡng lự mà nói hết ra lòng mình:

- Mộ Dung Hãn, anh biết không, em chưa từng hết yêu anh, thậm chí còn yêu nhiều hơn. Em bỏ đi là vì… là vì…

Lúc này, Lý Nhược Hy đang khóc nấc lên nên chưa kịp nói ra. Mộ Dung Hãn đang rất mong chờ cô ấy nói ra sự thật, liệu chỉ có lý do cô ấy bị bệnh hay không, anh thều thào nói:

- Nhược Hy, nín đi.

Lý Nhược Hy khổ sở nói tiếp:

- Là do em bị ung thư tuyến giáp, vì không muốn ảnh hưởng tới con nên em mới chờ đợi, chờ đợi cho đến khi sinh con thì mới đi chữa trị. Nhưng em sợ rằng gia đình anh và cả anh nữa sẽ ép em bỏ con đi nên mới đến đây sinh sống.

Mộ Dung Hãn đã biết sự thật rồi nên mới nhắm mắt thoả mãn, anh gắng dùng chút sức cuối cùng của mình để nhướn người lên mà hôn cô. Bọn họ hôn nhau đắm đuối, trao nhau hết thảy đau thương, tủi nhục cùng sự hạnh phúc bấy lâu nay. Môi của anh rời khỏi cô, anh khẽ hỏi.

- Nhược Hy, em có tình nguyện đi theo anh không?

Lý Nhược Hy gật đầu, cả hai người họ đều cười hạnh phúc. Mộ Dung Hãn coi như là toại nguyện rồi.

Chỉ sau đó vài giây thì cả Lý Nhược Hy và Mộ Dung Hãn đều ngất lịm đi, bàn tay buông thõng xuống, cả người của Lý Nhược Hy gục xuống.

***

Khi Bế Niên Hạ tìm đến hai người thì họ đều đã ngất lịm trên bãi cỏ. Bế Niên Hạ hoảng hốt lay người của Lý Nhược Hy.

- Nhược Hy, tỉnh dậy đi.

Dù cho Bế Niên Hạ gọi như thế nào thì hai người họ đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Vì quá hoảng hốt nên anh lại chạy đi tìm thầy thuốc.

Khi họ được mang về làng, ai cũng quan tâm mà hỏi thăm.

Người phụ nữ trung niên làm ở trạm y tế trấn an mọi người.

- Mọi người bình tĩnh đi.

Đến chiều, Mộ Dung Hãn đã tỉnh dậy, anh liền nhận thức được vấn đề nên nói chuyện với nữ thầy thuốc kia.

- Cô à, cô có thể cho Nhược Hy một chút thuốc ngủ không? Cháu cần đưa cô ấy về thành phố để chữa bệnh.

Người phụ nữ ấy liền gật đầu.

- Được rồi, ta sẽ cho nó uống thuốc lá, như vậy thì sẽ an toàn hơn.

Bế Niên Hạ đứng ở cửa, anh ta lười biếng dựa vào tường rồi nói:

- Mộ tổng diễn cũng thật quá đấy.

Mộ Dung Hãn không nói gì, anh chỉ đe doạ:

- Nói ít lại.

Mộ Dung Hãn là ảnh đế mà, mấy thứ này có là gì, chỉ cần bỏ chút sức là có thể lừa cô ấy rồi. Anh hy sinh uống cả thuốc ngủ, nhân cơ hội khi hôn Lý Nhược Hy mà khiến cô ấy ngủ đi theo mình. Cũng may anh tỉnh dậy trước cô.

Mẹ con nhà Tiểu Duệ vào rừng kiếm măng nên mãi mới về, khi họ vừa về thì thấy Mộ Dung Hãn đang bế Lý Nhược Hy đi đâu đó.

Tiểu Duệ nhanh nhảu chạy ra hỏi:

- Chú định đưa chị ấy đi đâu?

Mộ Dung Hãn lập tức giải thích:

- Bây giờ anh phải đưa cô ấy về thành phố để chữa bệnh.

Tiểu Duệ lập tức lắc đầu rồi nói:

- Chú thì biết gì, nếu như để chồng chị ấy biết thì chú chết chắc.

Mộ Dung Hãn từ tốn giải thích thêm:

- Chú chính là chồng của cô ấy đấy.

Thấy thế thì Tiểu Duệ lại nói thêm:

- Chú là đồ tồi, vì chú nên chị ấy mới khổ như vậy.

Mẹ của Tiểu Duệ liền can ngăn cậu bé lại. Bọn họ chào tạm biệt dân làng rồi quay lại thành phố ngay.