Phóng viên Nhạn đang tác nghiệp trên bản làng phía Bắc thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của Lý Nhược Hy đang nói chuyện cùng với hai mẹ con nào đó.

Anh chạy nhanh đến rồi túm tay cô lại mà hỏi một mạch.

- Nhược Hy, em ở đây à?

Lý Nhược Hy ban đầu còn đang vui vẻ nói chuyện cùng với mẹ con Tiểu Duệ nhưng bây giờ thì lại hoảng loạn.

Tiểu Duệ thấy biểu cảm của Lý Nhược Hy không ổn nên đã nhanh chóng đẩy Nguyễn Nhạn ra.

- Chú, chú làm cái gì vậy. Buông tay chị Nhược Hy ra.

Nguyễn Nhạn bị cậu bé đẩy ngã nhưng lại không trách mắng Tiểu Duệ rồi tự mình đứng dậy.

Mẹ của Tiểu Duệ thấy vậy thì kéo cậu lại rồi hỏi thăm Nguyễn Nhạn.

- Cậu không sao chứ?

Lý Nhược Hy đỡ Nguyễn Nhạn dậy, khi đó tay của Nguyễn Nhạn cảm nhận được cổ tay gầy guộc của Nhược Hy. Anh lại thốt lên.

- Tại sao em gầy như thế này? Dạo này ăn uống không tốt à?

Lý Nhược Hy chỉ lắc đầu, cô cười nhẹ rồi nói với Tiểu Duệ:

- Tiểu Duệ, chú ấy không xấu, chú ấy là bạn của chị đó.

Tiểu Duệ thấy như vậy thì mới an tâm, cậu bé biết mình sai nên cúi đầu xin lỗi Nguyễn Nhạn sau đó thì chạy về nhà. Mẹ của Tiểu Duệ cũng rất biết ý mà đi về theo cậu bé.

Lý Nhược Hy cùng với Nguyễn Nhạn sớm di chuyển đến một cái chòi nhỏ rồi nói chuyện.

- Nhược Hy, dạo này Mộ Dung Hãn vẫn tìm em suốt, cậu ta cũng vướng việc công ty mà ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Lý Nhược Hy không nói gì, cô tìm cách chuyển chủ đề.

- Dạo này, anh sao rồi?

Nguyễn Nhạn là một người cực kỳ tinh ý, anh liền vạch trần ý đồ của Lý Nhược Hy rồi tiết lộ.

- Nhược Hy, đừng tưởng anh không biết em đang chuyển chủ đề. Em không đọc tin tức gần đây sao? An Mỗ bây giờ bị ảnh hưởng không ít.

Lúc này thì Lý Nhược Hy mới chú ý tới, cô lắc đầu rồi lo lắng hỏi lại:

- An Mỗ có chuyện gì? Vì em không dùng điện thoại nên không biết.

Nguyễn Nhạn nhíu mày, anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe, cô cũng không ngờ được rằng từ lúc bản thân mình rời đi thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

Khi chia tay Nguyễn Nhạn, Lý Nhược Hy nhắc nhở anh:

- Anh đừng tiết lộ chuyện em ở đây cho Mộ Dung Hãn biết nhé.

Nguyễn Nhạn cũng suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận:

- Được.

Lý Nhược Hy khẽ mỉm cười rồi đợi anh đi mới trở về.

Không lâu sau đó thì Nguyễn Nhạn nhắn tin cho Mộ Dung Hãn, anh cũng nhìn lên trời cao rồi nói:

- Xin lỗi em, Nhược Hy. Anh chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.

***

Đêm về, cô lại nằm suy nghĩ. Mấy tin tức đó đều có liên quan đến cả cô và anh nhưng có lẽ người chịu thiệt hơn vẫn sẽ là Mộ Dung Hãn, còn cả An Mỗ nữa.

Cô biết chứ, từ một An Mỗ đứng đầu giới giải trí nay không trụ vững được, nghệ sĩ thì lần lượt rời bỏ công ty, các nhãn hàng thì đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Cho nên, coi như lần này là cơ hội để thoát khỏi anh ấy một cách triệt để đi.

Mẹ của Tiểu Duệ nằm bên cạnh cô liền lơ mơ nói:

- Nhược Hy, cháu chưa ngủ à?

Chắc do vừa nãy cô buột miệng nói nên mới khiến cô ấy tỉnh ngủ chăng, Lý Nhược Hy liền trấn an:

- Cháu ngủ đây ạ, cô ngủ ngon nhé.

Mẹ của Tiểu Duệ ngáp dài một cái rồi tiếp tục ngủ.

Đêm đến, Lý Nhược Hy cũng phải ngủ thôi.

***

Sáng hôm sau, Nguyễn Nhạn lại lên bản của cô, anh đang tham gia một cuộc thi liên quan đến chương trình tuyên truyền những địa danh của đất nước, bản của cô lại là nơi mà anh chọn bước chân tới nên sẽ thường xuyên tới lui chỗ cô.

Anh cũng tiện thể chụp một tấm Lý Nhược Hy đang dạy chữ cho lũ trẻ.  Lý Nhược Hy trong tấm ảnh ấy trong sáng biết bao.

Lúc anh đang nhìn ngắm thì tiếng hét của các thiếu nữ từ xa khiến cho Nguyễn Nhạn để ý, nó vốn là bệnh nghề nghiệp mất rồi, mỗi lần như vậy là lại có siêu năng lực nào đó thôi thúc anh đi tìm hiểu. Không ngoài dự đoán, đó chính là Mộ Dung Hãn.

Mộ Dung Hãn mỉm cười với dân làng, Bế Niên Hạ cùng một vài nhân viên khác đang phát quà cho dân làng.

- Nhạn ca.

Bỗng nhiên Mộ Dung Hãn vẫy tay với Nguyễn Nhạn, lúc ấy lại đúng lúc Lý Nhược Hy đi ra ngoài, cô đang cho lũ trẻ giải lao nên cũng ra ngoài để hít thở không khí.

Ai ngờ đâu, người mà cô nhìn thấy lại là Mộ Dung hãn. Nhân lúc anh chưa để ý thì Lý Nhược Hy chạy nhanh ra chỗ khuất.

Mộ Dung Hãn đã sớm nhìn thấy cô nên len lỏi qua dòng người rồi chạy theo Lý Nhược Hy, anh không ngừng gọi tên:

- Nhược Hy, đứng lại đi, đừng chạy nữa.

Lý Nhược Hy biết mình đã bị phát hiện rồi nên nỗ lực chạy thật nhanh.

Mộ Dung Hãn vẫn kiên trì đuổi theo cô, không lâu sau đó thì Lý Nhược Hy đã bị anh túm tay lại, cả thân thể nhỏ bé đang nằm chìm sâu vào thân thể của Mộ Dung Hãn.

Anh chỉ hận không thể khảm cô vào cơ thể mình mà thôi, như vậy thì cô sẽ không thể chạy khỏi anh được nữa.

- Em không biết chuyện gì sao?

Lý Nhược Hy đang sắp khóc, không hiểu vì sao mà cô dần không nhịn được, nước mắt chảy ra nhưng trong lòng cứ buộc phải tàn nhẫn với chính mình và tàn nhẫn với chính anh.

- Chuyện gì? Xin lỗi vì đã khiến An Mỗ chịu tổn thất. Nhưng rất tiếc, tôi không có đủ tiền để bồi thường.

Câu nói vừa dứt thì Mộ Dung Hãn liền hôn cô, được hôn cô thì anh lại càng muốn chiếm hữu. Lý Nhược Hy bị anh hôn đến phát đau, không có nhẹ nhàng mà sự ngấu nghiến, mạnh mẽ ấy như đang trả thù cô vậy.

Lũ trẻ đang chơi đùa thì nhìn thấy Lý Nhược Hy bị người khác bắt nạt, bọn chúng liền khoé với Tiểu Duệ.

Tiểu Duệ nhìn thấy vậy thì lôi bạn của mình ra chỗ của họ rồi đánh Mộ Dung Hãn, cậu bé liền tiên phong xông lên, còn mắng mỏ:

- Tên xấu xa kia, không được cắn chị của chúng tôi.

Bọn họ đang hôn nhau đắm đuối thì bị lũ trẻ này phá đám, thậm chí Mộ Dung Hãn còn bị đau vì lũ trẻ đánh nữa.

Nguyễn Nhạn nhìn thấy vậy thì cũng chỉ bật cười.

- Xem ra, đường đi của cậu còn khúc khuỷu lắm.