Ngay trong buổi tối hôm đó, Mộ Dung Hãn về tới công ty, lần này tin tức liên quan đến cả anh và Lý Nhược Hy nên trong giới xôn xao không ít. Tin tức kia còn chưa lắng xuống thì lại có thêm một bài viết liên quan tới scandal tình ái của anh và Hạ Khánh Liên. Lập tức nhiều bài báo khác bàn luận về một mối tình tay ba thế kỷ trong giới giải trí.
Mộ Dung Hãn tức giận đập máy tính bảng xuống bàn rồi lớn tiếng:
- Rốt cuộc là ai mà lại tung mấy cái tin đồn thất thiệt này cơ chứ? Bế Niên Hạ, cậu lập tức tìm cách xoá hết mấy cái tin đồn này cho tôi, mua luôn cũng được.
Bế Niên Hạ lập tức nghe lời mà đi làm ngay. Nhưng anh ta vừa mới rời đi được một lát thì lại quay lại báo cáo:
- Mộ tổng, rất nhiều nhãn hàng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi ạ. Giờ chúng ta phải làm sao?
Mộ Dung Hãn im lặng, anh ngoắc tay Bế Niên Hạ như muốn anh ta rời đi một lát để anh được yên tĩnh suy nghĩ vậy.
- Nhiều nhãn hàng cùng lúc đơn phương huỷ hợp đồng tài trợ trang phục và mỹ phẩm cho Lý Nhược Hy, hơn nữa MV của Lý Nhược Hy còn chưa được ra mắt. Chi phí sản xuất tốn nhiều như vậy chẳng lẽ lại không phát hành, còn cả công sức làm việc bao lâu nay của cô ấy nữa. Chẳng lẽ cứ thế mà đổ sống đổ biển hay sao?
Bao nhiêu là chuyện đổ dồn lên đầu của đoàn đội Lý Nhược Hy và Mộ Dung Hãn. Anh vừa mới về thành phố đã phải triệu tập nhân sự để họp gấp ngay trong tối muộn. Nhân viên đều không hài lòng nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo mà thôi. Không khí trong phòng họp ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhân viên kỳ cựu lâu năm cũng chưa bao giờ thấy Mộ Dung Hãn gấp rút như vậy.
- Từ giờ đến sáng mai, mỗi người phải đưa ra một kế hoạch cho tôi. Kế hoạch nào ổn lập tức triển khai trong ngày, sớm nhất có thể. Giải tán đi.
Sau khi mọi người rời đi thì chỉ còn Bế Niên Hạ và Mộ Dung Hãn. Bọn họ còn chưa kịp bàn luận thêm thì Bế Niên Hạ liền nhận được điện thoại từ trưởng phòng phòng quan hệ.
- Đã có thêm hai nhãn hàng lớn đơn phương huỷ hợp đồng với chúng ta rồi, thậm chí cả những nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng nữa.
Sau khi cúp máy thì Bế Niên Hạ liền chuyển lời cho Mộ Dung Hãn.
- Mộ tổng, lại có thêm hai nhãn hàng huỷ hợp đồng rồi, hề như nhiều nghệ sĩ khác cũng đang có ý định rời khỏi công ty.
Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh ngồi trên ghế rồi chống tay lên bàn, hỏi lại Bế Niên Hạ:
- Họ không sợ bồi thường hợp đồng hay sao?
Bế Niên Hạ do dự nhưng cuối cùng cũng nói:
- Nghe nói công ty giải trí Mond đang thuyết phục một số nghệ sĩ của chúng ta chuyển công ty chủ quản. Còn nữa,...
Bế Niên Hạ ngập ngừng, Mộ Dung Hãn không còn kiên nhẫn nên hỏi thêm:
- Còn nữa cái gì?
Bế Niên Hạ đành nói:
- Giám đốc thu hút nhân tài của Mond chính là Lương Hoài. Tinh Hà, Huỳnh Hải Nam và cả Hạ Khánh Liên cũng đã có dấu hiệu muốn chuyển công ty chủ quản rồi ạ.
Mộ Dung Hãn hỏi thêm:
- Thế những nghệ sĩ khác thì sao?
- Bọn họ cũng đều… nhưng Mộ tổng yên tâm, những nghệ sĩ kỳ cựu của chúng ta vẫn rất trung thành ạ.
Mộ Dung Hãn thở dài, anh gác tay lên trán rồi nhắm chặt mắt lại.
Bế Niên Hạ cũng rời đi.
***
Ở một nơi khác, Lý Nhược Hy đang ngồi trên một vùng cỏ non xanh. Vì bây giờ buổi tối nên khá lạnh, cô thỉnh thoảng lại xoa xoa bả vai mình một cái rồi tự ôm chặt lấy bản thân mình.
Bên trong mắt cô là bầu trời về đêm tuyệt đẹp, ánh sao lấp lánh đang vây quanh vầng trăng khuyết. Trước mắt cô chỉ là một ngôi sao sáng nhất.
- Bà ngoại, có phải ngôi sao sáng nhất kia chính là bà không? Bây giờ con mới có thể đi đến nơi mà chúng ta muốn đi. Phải làm sao đây? Bây giờ con mệt quá bà ơi.
Lý Nhược Hy đã khóc, nước mắt cô lăn dài, cảm xúc hỗn độn khiến cho Lý Nhược Hy bội bực mà nói hết lòng mình.
- Bây giờ con chẳng muốn sống nữa đâu nhưng còn đứa bé trong bụng con nữa, nó xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.
Khi cô đang thiu thiu ngủ thì có một đứa trẻ lên gọi cô về.
- Nhược Hy, chúng ta về thôi.
Lý Nhược Hy dần tỉnh từ cơn mê miên man.
- Ừ, đợi chị một lát.
Vì cô ngồi ở đây quá lâu nên cô bị tê chân mất rồi, cô không còn cách nào khác đành gọi cậu bé đó lại:
- Tiểu Duệ, lên đây đỡ chị dậy với, chị tê chân mất rồi.
Tiểu Duệ liền lắc đầu, mặc dù khó chịu nhưng cậu bé vẫn chạy lên vòm đất đó để đỡ cô dậy, cậu còn biết nói đùa.
- Từ lần sau không đứng dậy được thì khỏi lên đây ngồi đi. Trên này nguy hiểm lắm đó.
- Ừm. Cảm ơn em.
Cô nhẹ nhàng đáp.
Bọn họ chỉ dựa vào ánh trăng và chiếc đèn pin nhỏ để đi vào trong nhà.
Thực ra, nơi đây là một khu dân cư nhưng vì họ là người dân tộc thiểu số nên quen ở trên vùng cao rồi. Chỗ cô ngồi chỉ cách nhà cậu bé này có khoảng trăm mét mà thôi.
Mẹ của Tiểu Duệ tốt bụng nhắc nhở cô.
- Nhược Hy, cháu mau đi rửa mặt rồi ngủ sớm nhé.
- Vâng.
Cô cảm thấy bản thân mình may mắn vì khi vừa tới đây đã được gia đình của Tiểu Duệ cho ở nhờ. Bọn họ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, mẹ của Tiểu Duệ lại muốn cho con trai mình học chữ nên sau khi nghe Lý Nhược Hy muốn dạy chữ cho trẻ ở bản thì vô cùng vui mừng, còn kêu cô ở lại với họ nữa.
Từ sáng tới giờ, dân làng đều rất tốt bụng, không những hỏi han cô mà con mang cho cô rất nhiều bánh trái, trứng gà, trứng vịt và rau củ nữa. Vì thế trong nhà mới nhiều đồ như vậy.
Tiểu Duệ lười cười cười rồi nói:
- Chị, thế này thì chúng ta ăn mãi không hết luôn.
Lý Nhược Hy xoa xoa đầu cậu bé rồi cười hạnh phúc. Trong lòng không ngừng nghĩ:
- Có lẽ sau này, con của mình cũng sẽ lớn như vậy, dù là bé trai hay bé gái thì chắc cũng đều đáng yêu.
Khi người khác ngủ thì Lý Nhược Hy lại trằn trọc không ngủ được. Cô nhớ tới bà ngoại của mình, cũng nhớ tới Mộ Dung Hãn và gia đình anh ấy.
Lý Nhược Hy lựa chọn tới đây ở vì nơi đây từng là quê hương của bà ngoại, từng là nơi bà ngoại cô lớn lên. Bây giờ cô đang hoàn thành tâm nguyện của bà, trở lại đây và dạy chữ cho những đứa trẻ.
- Ngủ thôi, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy.