Buổi sáng hôm sau, Mộ Dung Hãn tỉnh dậy thì đã không thấy vợ của mình còn ở bên cạnh nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy ở đâu đó như kiểu ở bếp, nhà vệ sinh mà thôi.

Anh khẽ vươn vai, mỉm cười đón chào ngày mới một cách bình thường.

- Thật thoải mái.

Tinh thần của Dung Hãn thoải mái như vậy là những chuyện cần nói cũng đã nói, kể từ giờ họ sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ.

Khi anh đi ra ngoài thì vẫn không thấy cô ở đâu, anh chỉ khẽ gọi:

- Lý Nhược Hy, bà xã tính chơi trò trốn tìm cùng anh sao?

Anh chỉ mỉm cười rồi nói chuyện như thể cô cũng đang đâu đó vậy, nhưng kể cả anh đánh răng rửa mặt xong xuôi thì vẫn không thấy bóng dáng của cô ở đâu. Lúc này anh mới để ý đồng hồ thì mới biết đã gần mười giờ sáng rồi, có lẽ cô ấy sớm đã lên công ty chăng?

Mộ Dung Hãn lắc đầu tự cười mình.

- Mình đúng thật ngu ngốc.

Tại công ty An Mỗ, các nhân viên đều cúi đầu chào Mộ Dung Hãn, anh cũng vui vẻ đáp lại.

Anh vẫn làm việc bình thường mà chưa tới tìm cô vì họ đã thoả thuận từ trước là sẽ không để lộ mối quan hệ vợ chồng trên công ty để tránh nhân viên khác đàm tiếu.

Bỗng nhiên, Bế Niên Hạ chạy rất nhanh tìm tới anh. Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì Bế Niên Hạ đã chủ động mở cửa vào. Biểu cảm hoảng hốt mà nói:

- Mộ tổng, Lý Nhược Hy không đến công ty, cô ấy cũng chỉ nhắn cho tôi là từ giờ sẽ nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Tôi lo là cô ấy có chuyện gì đó. Không biết Mộ tổng có hay gì về cô ấy không?

Mộ Dung Hãn đầu tiên chẳng quan tâm gì tới Bế Niên Hạ nói, anh chỉ nhàn nhạt đáp:

- Chắc cô ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.

Cho tới khi anh nhận thức được vấn đề, người mà Bế Niên Hạ nhắc đến là Lý Nhược Hy thì anh liền đáp:

- Cậu nói là Lý Nhược Hy sao?

Bế Niên Hạ gật đầu.

Mộ Dung Hãn nhanh chóng lấy điện thoại của mình trên bàn làm việc rồi gọi điện cho Lý Nhược Hy nhưng chỉ nhận được thông báo số điện thoại không còn hoạt động, có lẽ cô ấy đã khoá sim hoặc thậm chí là hủy sim rồi.

Mộ Dung Hãn bối rối, trong thời gian ngắn anh chưa định hình được mình nên làm gì tiếp theo nên hỏi Bế Niên Hạ, giọng điệu của anh thập phần đều run rẩy, lo sợ.

- Bế Niên Hạ, bây giờ tôi phải làm gì, hay là cậu đi tìm cô ấy cho tôi được không?

Bế Niên Hạ chưa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng tột độ này của Mộ Dung Hãn như vậy bao giờ, đầu tiên anh ta có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì nhanh chóng rời đi tìm Lý Nhược Hy.

Trong phòng làm việc chỉ còn một mình Mộ Dung Hãn, anh vừa phải giải quyết công việc lại phải nghĩ xem nên tìm kiếm cô ấy như thế nào.

Bỗng nhiên anh nảy ra ý tưởng về quê chỗ cô nhưng anh đột nhiên nhận ra, cô ấy có ý định trốn thì sẽ không về quê đâu.

- Nhưng tại sao cô ấy lại biến mất cơ chứ?

Trong khoảnh khắc rối bời, Mộ Dung Hãn ngoài việc ngồi bất lực một chỗ thì không nghĩ được gì. Anh thật sự rất lo lắng cho hai mẹ con của họ, cô ấy còn đang mang thai trong giai đoạn đầu, sẽ rất nguy hiểm nếu có gì đó không hay xảy ra, cần được chăm sóc cẩn thận.

Anh gọi điện về cho bố của anh.

- Bố, bố giúp con tìm Lý Nhược Hy được không, cô ấy tự dưng mất tích rồi, thậm chí còn không thông báo cho con nữa.

Mộ Dung Kiên nhíu mày, ông tạm thời chưa đề cập gì đến chuyện tìm cô mà chỉ chăm chăm mắng mỏ anh:

- Cậu làm ăn kiểu gì mà để nó đi đâu cũng không biết, làm chồng mà như thế à?

Mộ Dung Hãn cũng nghĩ tới trách nhiệm của mình, quả thật anh quá tệ hại, chỉ muốn tốt cho bản thân mà không quan tâm gì tới cô ấy. Hết lần này đến lần khác đều gây tổn thương cho cô ấy mà thôi.

Mộ Dung Kiên không thấy anh đáp lại thì liền hỏi:

- Cậu còn ở đó không?

Mộ Dung Hãn tỉnh táo lại, anh nhanh nhẹn đáp lại:

- Còn ạ.

Mộ Dung Kiên lắc đầu thở dài rồi nói:

- Được rồi, tôi sẽ cho người tìm. Cậu đi xem camera khu vực chung cư đi.

Mộ Dung Hãn bây giờ mới nghĩ ra, anh quá ngu ngốc khi không nghĩ tới chuyện này rồi. Sau khi được khai sáng thì anh lập tức phản hồi lại.

- Vâng ạ. Con cảm ơn bố.

Điện thoại cúp, Lê Như Hoa đang ở bên cạnh Mộ Dung Kiên, vì tò mò nên bà tò mò mà hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Bố Mộ Dung lắc đầu, miệng chẹp lấy một cái rồi trả lời:

- Con bé Lý Nhược Hy mất tích rồi.

Lê Như Hoa hốt hoảng nhìn về phía bà nội Bùi. Cả gia đình đều lo lắng sốt sắng hết lên. Bà nội Bùi không chịu được mà run rẩy nói:

- Nó đi đâu, không để lại tin gì à?

Ngay sau đó thì bà liền ngất đi, bố mẹ của anh lại hoảng loạn đỡ bà nội Bùi.

- Mẹ, mẹ sao vậy, tỉnh dậy đi.

***

Mộ Dung Hãn mặc kệ chuyện ở công ty, anh chạy khu dân cư để xem trích xuất camera buổi sáng nay, lúc anh nhìn vào màn hình máy tính thì chỉ thấy cô ấy ăn mặc khá kín đáo, còn mang theo một vali lớn rồi rời đi vào rạng sáng sớm. Lúc ấy anh còn đang ngủ, vậy mà cô ấy lại lặng lẽ rời đi một mình. Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Anh cố gắng kêu nhân viên trực:

- Cậu phóng to biển số xe này giúp tôi.

Nhưng khi họ phóng to lên thì lại không rõ biển số xe, các số đều khá mờ nên có quá nhiều sự đoán. Cho dù là vậy thì anh vẫn quyết tâm ghi lại từng dự đoán biển số xe của mình. Trên tờ giấy nào đó đã có khoảng chục dãy ký tự rồi. Bây giờ chỉ có thể nhờ vào vận may mà thôi.