Sáng hôm sau, Mộ Dung Hãn đặc biệt dậy sớm, anh còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lý Nhược Hy nữa.

Vì hôm nay cô cảm thấy mệt nên không thể dậy sớm, khi cô ra khỏi phòng thì đã thấy mẫu người đàn ông lý tưởng đang ở trong bếp rồi. Lý Nhược Hy khá bất ngờ nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi cô ra ngoài thì anh cũng đã dọn đồ ăn xong.

- Nhược Hy, hôm nay ăn cháo thịt bằm nhé.

Lý Nhược Hy chỉ lười biếng gật đầu, cô chậm rãi lấy thìa rồi ăn cháo. Mộ Dung Hãn thấy tinh thần của cô bất ổn nên hỏi:

- Em có sao không?

Lý Nhược Hy không nói gì, cô chỉ lắc đầu. Anh cũng không muốn dò hỏi thêm sợ cô bị phiền.

Kể từ khi anh xuất viện thì đây là lần đầu tiên anh xuống bếp nấu ăn sáng, bình thường toàn là cô nấu. Hơn nữa, anh cũng đã thay đổi khá rõ rệt, không còn cọc cằn như trước, Lý Nhược Hy cũng từng cho rằng anh đã nhớ ra gì đó rồi nhưng sợ mình nhận lại chỉ là đau thương nên chưa đủ tự tin để hỏi.

Mộ Dung Hãn cũng chẳng đề cập tới chuyện đó nên cô cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng và chờ đợi.

Bữa sáng cuối cùng cũng xong, hôm nay là buổi quay cuối của Nhược Hy, nếu như đúng tiến độ thì trưa nay là xong xuôi rồi.

- Nhược Hy, lát nữa anh tiện xe thì đưa em đi làm luôn.

Lý Nhược Hy cũng chỉ nhàn nhạt đáp:

- Được.

Mộ Dung Hãn cười nhẹ, cuộc nói chuyện của họ chỉ được vài câu, không còn rôm rả như trước được.

Khi tới công ty, Mộ Dung Hãn theo Lý Nhược Hy vào trường quay. Căn phòng rất lớn, đã được bố trí máy móc và hậu kỳ rất kỹ càng từ sớm.

Đạo diễn hình ảnh cúi chào Mộ Dung Hãn:

- Mộ tổng.

Mộ Dung Hãn cũng lịch sự gật đầu, thậm chí còn quan tâm mà dặn dò.

- Mọi người cứ cẩn thận mà làm, cho dù là đẩy nhanh tốc độ quay nhưng cũng cần chất lượng nhé.

Đạo diễn hình ảnh đã sớm toát mồ hôi hột vì nghe tin loáng thoáng là Mộ tổng rất khắt khe, thậm chí có MV đã quay hoàn chỉnh còn phải quay lại toàn bộ. Bây giờ, cậu ta được Mộ tổng dặn dò như vậy nên chẳng dám làm biếng được.

- Vâng ạ.

Lý Nhược Hy sau khi thay đồ xong thì Mộ Dung Hãn vẫn còn ở đó để giám sát, cô quá mệt để nghĩ ngợi lý do vì sao. Jessi theo sau cô mà nói:

- Tình cảm của hai người tốt thật đấy.

Lý Nhược Hy chỉ cười nhạt:

- Cô khéo đùa, đừng tưởng tôi không biết hai người là vợ chồng nhé.

Lý Nhược Hy bất ngờ nhưng sau đó cô chỉ cười nhạt như tự cười chế giễu chính mình.

- Không phải đâu.

Jessi chỉ cười cười rồi bỏ qua vì ở nơi đây không thích hợp nói đến chuyện riêng tư này.

Sau khi biết mối quan hệ của họ, ai cũng nghĩ họ mặn nồng nhưng tất cả chỉ là giả dối, nhỡ đâu anh ấy thể hiện như vậy chỉ là cho người nhà nhìn thấy thì sao?

Vì sao cô lại cho là như vậy ư? Vì mấy hôm trước cô có nghe được cuộc nói chuyện của bà nội với anh ấy. Thái độ của Mộ Dung Hãn còn khá khó chịu khi nói chuyện:

- Bà à, đâu phải muốn nhớ là nhớ được đâu. Huống chi bọn cháu đã ở cùng nhau mấy ngày rồi mà vẫn cháu vẫn chưa thể nhớ nổi dù chỉ là một ít, có khi nào nhà đang nói dối con hay không?

Lý Nhược Hy chỉ lặng lẽ rời đi sau khi nghe được câu nói đó, cô khá buồn bã, trên môi thiếu nữ không còn nở nụ cười như trước được nữa.

Đó cũng chính là lý do vì sao cô buồn man mác mấy ngày nay, sau khi quay xong MV này thì cô muốn an tĩnh hơn, suy nghĩ lại mọi thứ vì đứa bé, vì sự nghiệp của mình nữa.

***

Đạo diễn hình ảnh nhắc nhở lý Nhược Hy trước khi quay:

- Cảnh này cần khóc đấy, Lý Nhược Hy cô có thể lấy cảm xúc được không? Nếu không được thì có thể dùng thuốc nhỏ mắt.

Lý Nhược Hy bị tụt hứng vì đạo diễn chưa thực sự tôn trọng cô nhưng cô có thể hiểu, có lẽ vì vị thế của cô chưa đủ. Bỗng nhiên, cô khẳng định:

- Tôi có thể, bắt đầu đi.

Đạo diễn bắt đầu hô:

- Một, hai, ba, action.

Vừa mới mở máy mà Lý Nhược Hy có trạng thái khá tốt, vì không cần thoại cũng không cần khớp lời nên cô chỉ cần tập trung lấy cảm xúc. Bài hát mang chủ đề tình yêu đôi lứa khó đến được với nhau nên nhiệm vụ của nhân vật nữ là phải lột tả được sự bất lực, sự thương nhớ da diết một người.

Mộ Dung Hãn ở bên ngoài, từ đầu tới cuối đều quan sát cô, cách lấy cảm xúc của Lý Nhược Hy vô cùng tự nhiên, như thể đang lột tả suy nghĩ của chính mình vậy. Bỗng nhiên anh xuất hiện suy nghĩ:

- Lẽ nào cô ấy chọn bài hát này là vì nó rất giống với hoàn cảnh của mình hay sao?

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến đoàn đội nên Mộ Dung Hãn rời đi trước nhưng có thể nói anh đang muốn trốn tránh, có lẽ anh đã làm cô tổn thương rất nhiều. Trước kia thì không dám quyết định yêu đương vì quá khứ, nay lại vì một tai nạn, viện cớ lý do ấu trĩ để lừa gạt cô. Vì thế anh đã quyết định:

- Tối nay nhất định mình sẽ nói hết sự thật với cô ấy.

Ánh mắt tuyệt vọng của Lý Nhược Hy nhìn theo hướng đi của Mộ Dung Hãn, nước mắt cũng theo khoé mắt mà rơi, nó rất đẹp nhưng dường như Lý Nhược Hy cảm thấy tình yêu giữa họ không còn đẹp như trước nữa rồi. Đến thời điểm này, Lý Nhược Hy không còn đủ can đảm để duy trì mối quan hệ này nữa rồi, cô cảm tưởng như mình đang bị anh trêu đùa vậy.

- Dừng, tốt lắm.

Đạo diễn không ngừng khen ngợi, nhân viên bên ngoài cũng không ngừng cảm thán, trong lòng họ thật sự hâm mộ tài năng của Nhược Hy rồi.

Jessi dõi theo biểu cảm của Lý Nhược Hy, với trực giác là một người phụ nữ, cô cho rằng cô ấy đã thể hiện cảm xúc trong lòng của mình chứ không phải chỉ riêng là nhân vật nữa. Bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn Mộ Dung Hãn thì đã đủ chứng minh điều này rồi.