Hôm nay là ngày Mộ Dung Hãn quay trở lại công ty, nhân viên hay bất cứ ban truyền thông nào đều không biết rằng anh bị tai nạn nên giờ mới trở lại. Vừa mới tới công ty mà đoàn đội bên Paris đã tới phòng họp chờ anh rồi.

Mộ Dung Hãn chủ động nói với Lý Nhược Hy:

- Tôi phải đến phòng họp trước. Cô cứ đi thong thả.

Lý Nhược Hy dạo này rất kiệm lời, cô chỉ gật đầu rồi đi chậm lại.

Hôm nay, cô cũng cần lên công ty nên được anh cho đi nhờ, trước đây cô đi cùng anh là lẽ đương nhiên nhưng giờ đã khác, trước kia cô cùng anh vui vẻ đi làm nhưng giờ người vào trước người vào sau, người đi bên trái người đi bên phải. Đau lòng nhất không phải là xa cách địa lý mà chính là trái tim không còn đập chung một nhịp nữa.

Khi Mộ Dung Hãn tới phòng họp, đại diện của thương hiệu thời trang liền chạy tới ôm hôn chào hỏi anh. Vì người phương Tây khá phóng khoáng, phong cách khác hẳn người phương Đông nên giữa họ dường như không có chút khoảng cách nào.

- Hello, lâu rồi không gặp, Mộ Dung Hãn.

Mặc dù giọng của cô ấy vẫn thuần phương Tây nhưng cũng khá dễ nghe.

Mộ Dung Hãn khá thoải mái trao đổi.

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé, vì trước kia là Hoàng Thi Nhâm đảm đương kế hoạch này nhưng giờ chị ấy xin nghỉ rồi nên sau này sẽ là Bế Niên Hạ phụ trách.

Jessi cười rồi chỉ ngồi ngắm anh, miệng còn tuỳ ý nói:

- Ừm, không sao, ai cũng được, miễn là có anh.

Mộ Dung Hãn cười, anh nói đùa:

- Tôi có gia đình rồi nên Jessi không được đùa như trước đâu.

Jessi lộ vẻ mặt bất ngờ, cô hỏi lại anh:

- Thật á?

Khi anh gật đầu xác nhận thì cô chỉ buồn một chút rồi lại tập trung vào công việc.

Không nghĩ rằng Mộ Dung Hãn lại có ngày dùng gia đình để làm lá chắn, hơn nữa còn rất hiệu quả.

Khi tới phòng thu âm, Bế Niên Hạ đã sắp xếp giúp cô hết tất cả, cô chỉ cần trao đổi với đạo diễn âm nhạc một chút là có thể bắt đầu thu âm. Quá trình này có thể mất một đến hai ngày, tuỳ thuộc vào tiến độ thu âm của cô nữa.

Sau lần hát thử thứ nhất thì cô cùng với đoàn đội phải bàn luận lại rất nhiều ý tưởng, sau cùng mới chốt được vấn đề.

- Được rồi, vậy chúng ta cứ triển khai như vậy đi.

Lý Nhược Hy ngồi lại một chút để luyện tập. Bế Niên Hạ thì nhân lúc đó mà đi báo cáo với Mộ Dung Hãn.

- Mộ tổng.

Mộ Dung Hãn nghiêm túc hỏi:

- Buổi thu âm sao rồi?

Bế Niên Hạ cũng thành thực trả lời:

- Cô ấy tiếp thu rất tốt nhưng dường như tinh thần không được ổn định như trước kia.

Mộ Dung Hãn chỉ gật đầu, khi Bế Niên Hạ định rời đi thì anh lại nhắc nhở:

- Cậu nhớ chăm sóc cho cô ấy, cô ấy đang mang thai nên sức khoẻ không được như trước kia, làm cái gì cũng cần cẩn thận nghe chưa?

Bế Niên Hạ dừng lại một chút, anh cần phải truyền tải thông tin này đã. Nếu như đúng sếp nói thì họ đã có con với nhau hay sao? Nhưng chẳng phải sếp không nhớ ký ức hay sao?

- Mộ tổng, ngài nói vậy là cô ấy có thai, nhưng ngài có nhớ gì đâu mà còn quan tâm cô ấy như vậy?

Mộ Dung Hãn bị nắm thóp, anh im lặng một hồi rồi không nói gì, sau đó lại tìm cớ thoát khỏi.

- Cậu đi làm việc của cậu đi.

Vì anh muốn tạo bất ngờ cho Lý Nhược Hy, cũng muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng tình yêu của họ nên tạm thời chưa nói ra.

***

Hạ Khánh Liên gặp Lý Nhược Hy ở sảnh lớn, cô ta vênh váo mà nói chuyện với cô:

- Nhược Hy bị thất sủng rồi à?

Vốn dĩ Lý Nhược Hy không muốn vác hoạ vào thân nên mới không thèm trả lời cô ta. Hạ Khánh Liên không nhịn được mà nói thêm:

- Chắc cô buồn lắm nhưng không sao tôi sẽ chăm sóc anh ấy thay cô.

Lý Nhược Hy không dịu được nữa nên mới lên tiếng:

- Cô muốn đi phá hoại gia đình người khác à? Tôi rất cảm ơn lòng tốt của cô nhưng chắc Mộ Dung Hãn cũng không cần lòng tốt của cô đâu.

Hạ Khánh Liên cười nhếch mép, tỏ rõ sự khinh thường Lý Nhược Hy. Cô ta châm biếm Lý Nhược Hy thêm:

- Cô đâu phải là anh ấy, dù sao anh ấy chỉ nhớ mình tôi nên suy ra tôi mới xứng đáng ở bên anh ấy, hai người tách ra chỉ là sớm hay muộn thôi.

Lý Nhược Hy quá mệt mỏi để nói chuyện cùng với người đàn bà này nên chủ động rời đi.

Hạ Khánh Liên cũng đi đến gặp Mộ Dung Hãn. Ban đầu vì không biết là ai nên anh mới cho cô ta vào. Cô ta tưởng được mùa nên nhanh nhẹn nói:

- Mộ Dung Hãn, em nhớ anh chết đi được.

Mộ Dung Hãn nhíu mày vì khó chịu, không để cô ta tới gần nên anh liền nói:

- Đừng lại gần tôi, cô đi ra ngoài đi.

Hạ Khánh Liên buồn bã nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần rồi để cặp lồ ng canh gà ở trên bàn làm việc của Mộ Dung Hãn rồi nói:

- Anh uống canh gà để tẩm bổ đi, em nấu đó.

Mộ Dung Hãn biết thừa là cô ta mua nên không thềm vạch trần, anh chỉ không tiếp lời cô ta thì cô ta sẽ rời đi mà thôi.

Nhưng cô ta dày mặt hơn anh tưởng, Mộ Dung Hãn không nhịn được mà nói:

- Cô đi ra ngoài đi, chiều tối nay cô sẽ nhận được thông báo đuổi việc mà thôi.

Hạ Khánh Liên vô cùng bất ngờ nên mắt mới chữ o miệng chữ ô, cô ta bắt đầu hốt hoảng hỏi lại anh:

- Vì sao?

- Vì tôi muốn. Cô ra ngoài đi, đừng để tôi phải gọi bảo an.

Hạ Khánh Liên rất tuyệt vọng nhưng vẫn còn cách nào khác nên mới hậm hực rời đi.

Mộ Dung Hãn chẳng để tâm tới cô ta, anh chỉ nhìn bức ảnh của Lý Nhược Hy ở trước mặt mình rồi lại tiếp tục làm việc.