- Dung Hãn, anh có nhớ em là ai không?
Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh nhớ lại một chút nhưng đầu liền đau nhức, anh khẽ lắc đầu sau đó hỏi cô gái trước mặt:
- Cô là ai?
Mộ Dung Hãn vẫn còn ngờ vực, khó khăn hỏi thêm:
- Vậy là cô vẫn luôn chăm sóc cho tôi đúng không?
Hạ Khánh Liên suy nghĩ vài giây, nếu như nhân cơ hội anh ấy không tỉnh táo để hàn gắn tình cảm thì có được không, cứ quyết vậy đi, sau này anh ấy có nhớ lại thì chắc chắn sẽ có tình cảm với mình mà thôi, cô ta trả lời ngay:
- Đúng vậy.
Mộ Dung Hãn cảm thấy giọng của cô ấy cũng giống với giọng nói của cô gái mà anh thường nghe thấy khi còn hôn mê nên không nghĩ ngợi nhiều liền tin tưởng.
- Vậy em đỡ anh dậy.
Hạ Khánh Liên rất nghe lời, cô ấy đỡ anh dựa vào thành giường một cách nhẹ nhàng.
Lúc ấy, Lý Nhược Hy cũng vừa mới từ ngoài vào phòng, nhìn thấy Hạ Khánh Liên đang giúp đỡ anh ngồi dựa vào thành giường thì cô liền chạy đến rồi hỏi thăm:
- Dung Hãn, anh tỉnh dậy rồi ư? Trong người cảm thấy như thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé.
Mộ Dung Hãn khó chịu vì cô ấy liên tục lèo nhèo bên cạnh, anh vừa mới tỉnh dậy nên không muốn bị làm phiền.
- Tôi…
Anh chưa kịp nói thì Lý Nhược Hy đã bấm chuông đợi bác sĩ tới.
Hạ Khánh Liên liền lùng bùng với Lý Nhược Hy:
- Anh ấy vừa mới tỉnh dậy mà cô lại hỏi nhiều như vậy?
Nghe thấy vậy thì Lý Nhược Hy liền nói:
- Mộ Dung Hãn, anh nghỉ ngơi đi.
Lý Nhược Hy vẫn đợi xem Mộ Dung Hãn có gì muốn nói với mình hay không nhưng dường như anh ấy quá mệt mỏi nên vẫn không nói gì.
Khi bác sĩ tới thì cả Hạ Khánh Liên và Lý Nhược Hy đều lo lắng không biết kết quả như thế nào.
Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói:
- Tình hình sức khỏe khá ổn. Lý Nhược Hy, cô thử hỏi cậu ấy vài câu xem.
Lý Nhược Hy nhanh ngồi xuống giường rồi hỏi anh:
- Dung Hãn, anh có nhớ em là ai không?
Mộ Dung Hãn nhìn cô một lát, dường như trong ký ức của anh không hề có một chút ký ức gì về cô gái này, anh chỉ nhớ tới mỗi cái tên Hạ Khánh Liên nên hỏi lại:
- Cô tên là Hạ Khánh Liên à?
Lý Nhược Hy lắc đầu, trong lòng cô vô cùng hụt hẫng, đôi mắt vui vẻ kia vừa mới chớp một lần liền thành buồn tủi, thứ cô mong đợi từ anh sau khi tỉnh dậy không phải là kết quả này. Cô không thể nói lên lời, cổ họng cứ như nghẹn lại vậy.
Mộ Dung Hãn nhíu mày hỏi lại cô:
- Vậy cô là ai?
Lý Nhược Hy cố gắng nói tên:
- Em là Lý Nhược Hy, là vợ của anh đây.
Mộ Dung Hãn lắc đầu. Khoảnh khắc đó làm cho trái tim của Lý Nhược Hy đau thắt lại, chồng của cô lại chỉ nhớ mỗi cái tên Hạ Khánh Liên, thậm chí còn không nhận ra cô nữa.
Hạ Khánh Liên nhân cơ hội mà chen chân vào rồi nói:
- Em là Hạ Khánh Liên đây.
Mộ Dung Hãn lại hỏi thêm:
- Vậy tôi và cô có quan hệ gì?
Hạ Khánh Liên không biết đáp như thế nào, lúc cô ta đang định nói gì đó thì bác sĩ sợ họ sẽ xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa khi tỉnh dậy, bệnh nhân không nên tiếp nhận quá nhiều thông tin nên đã nói:
- Mọi người dừng lại đi, để cho bệnh nhân thời gian thích ứng đã.
Mộ Dung Hãn cũng nhắm mắt lại rồi nói:
- Tôi muốn ngủ, mấy người ra ngoài đi.
Dù không nhớ Lý Nhược Hy là ai nhưng anh lại ra lệnh cho cô:
- Cô này, khoảng một tiếng nữa gọi tôi dậy.
Lý Nhược Hy vui vẻ gật đầu. Bọn họ lập tức giải tán để cho anh ấy có không gian nghỉ ngơi.
Hạ Khánh Liên vừa vui lại vừa buồn, anh nhớ tên cô nhưng lại không nhờ cô mà nhờ Lý Nhược Hy. Không biết vì sao mà cô ta vẫn ở lại đợi anh, vấn đề là cô ta quá nổi bật, ai ai đi qua cũng đều nhìn cô ta. Lý Nhược Hy cũng muốn nhắc nhở nhưng cô lười lại mệt nên không đoái hoài đến, cô còn phải gọi điện về nhà nữa.
- Alo, mẹ à, Mộ Dung Hãn tỉnh lại rồi ạ.
Lê Như Hoa nghe thấy như vậy thì liền vui sướng đến phát khóc, sau khi cúp máy, bà ấy liền thông báo cho bà nội và chồng đang ngồi cạnh.
- Mẹ, Dung Hãn tỉnh rồi.
Bà nội và bố Mộ Dung đều lần lượt nói:
- May quá, vậy ta đi bệnh viện thôi.
- Mẹ, mẹ cẩn thận chút.
***
Khi tới bệnh viện, bà nội liền hỏi Nhược Hy còn bố mẹ chồng cô thì vào thẳng phòng của Dung Hãn.
Bà nội hỏi:
- Nhược Hy, thằng bé tỉnh lúc nào?
Lý Nhược Hy liền đáp:
- Trước khi con gọi cho mọi người được một lúc ạ.
Bà nội gật gật đầu, khi định vào trong thì thấy Hạ Khánh Liên nên đã thẳng thắn đuổi cô ta đi.
- Cô đi về đi.
Hạ Khánh Liên cũng chẳng ngại ngần mà nói với giọng điệu thách thức:
- Tại sao cháu phải về trong khi người mà anh ấy nhớ ra chỉ có mình cháu, ngay cả Lý Nhược Hy cũng không.
Bà nội nhìn Lý Nhược Hy để xác nhận, cô liền gật đầu. Bà nội vẫn đuổi cô ta đi dù chuyện đó là thật.
- Dù cho thế nào thì cũng là chuyện Mộ gia, mời cô về cho.
Hạ Khánh Liên đắc ý không được lâu, cô ta còn tưởng vấn đề đó sẽ là sợi dây níu kéo cô ở lại.
Lý Nhược Hy và bà nội một mạch vào trong phòng thăm anh, Hạ Khánh Liên bị bỏ lại. Cô ta vẫn có lòng tự trọng nên không còn cách nào khác là rời khỏi đây.
Vào trong phòng, mẹ chồng cô vui vẻ nói:
- Vậy là yên tâm rồi.
Mộ Dung Hãn nhìn thấy bà nội thì liền chào hỏi:
- Bà nội.
Nhưng bà nội lại không vui vẻ mà nghiêm túc hỏi anh:
- Thế cháu có nhớ Lý Nhược Hy là ai không?
Mộ Dung Hãn liền gật đầu, trong lòng Lý Nhược Hy lập tức vui vẻ.
Sau đó, anh lại nói thêm:
- Cô ấy là Lý Nhược Hy, là người cháu nhờ gọi dậy sau hai tiếng. Nhưng mà cô ta là ai mà sao vẫn còn ở đây?