Vào đến nhà, Mộ Dung Hãn liền vào phòng ngủ rồi gọi Lý Nhược Hy dậy. Nhưng vì hôm qua cô ấy bị anh hành hạ nhiều như vậy nên vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay được.

- Nhược Hy, mau dậy đi, anh có chuyện quan trọng cần nói với em đây.

Lý Nhược Hy vẫn chỉ dụi dụi đầu vào gối rồi né tránh. Dung Hãn nhìn về phái bà nội ở cửa mà bất lực. Anh lắc lắc đầu, bà nội cũng chỉ phẩy tay rồi đợi chờ.

Cuối cùng, Dung Hãn đành dùng cách độc lạ, bàn tay anh đặt ở đằng sau gáy cô mà đùa nghịch vài lọn tóc, sau đó thì thầm vào tai cô mà nói:

- Nhược Hy, nếu em không dậy thì anh liền làm em.

Nhược Hy bỗng ngồi bật dậy theo phản xạ, kể từ hôm qua thì cô đã khiếp sợ lắm rồi, nếu còn tiếp tục thì e là không ổn mất.

Khuôn mặt đờ đẫn của cô khi mới tỉnh dậy trông cũng thật đáng yêu, hai má phụng phịu, đôi mắt hững hờ. Mộ Dung Hãn không nhịn được mà hôn lên má cô rồi nói:

- Bà nội đến kìa.

Lý Nhược Hy lúc này mới phát giác được vấn đề, cô mở to mắt rồi nhìn về phía trước, thì ra từ nãy giờ cái gì bà cũng đều nhìn thấy hay sao? Cô dần dần đỏ mặt vì xấu hổ, sau cùng lại trút giận lên người của Dung Hãn.

- Sao anh không nói sớm hơn?

Mộ Dung Hãn chỉ lắc đầu, bà nội thế mà lại cười thân thiện với cô. Vì thế mà Lý Nhược Hy càng ngại hơn.

- Bà nội, cháu không biết bà đã đến, nếu không cháu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

Bà nội chỉ nói thêm:

- Hai cháu mau ra ngoài này đi, ta có chuyện cần nói.

Lý Nhược Hy nhanh chóng bật dậy, cô cũng không quên đặt tay lên vai anh để lấy đà, gương mặt thể hiện sự thân thiện mà cười với anh, sau khi đứng dậy thành công thì không quên lấy chân đạp vai anh xuống.

- Đáng đời.

Mộ Dung Hãn đúng là ngu ngốc mới bị cô lợi dụng như vậy nên không nhịn được mà kêu lên:

- Nhược Hy, em được lắm.

Ra ngoài phòng khách, Nhược Hy ngồi khép nép bên bà nội. Bà ấy cũng đợi Mộ Dung Hãn ra tới tận nơi rồi mới nói chuyện.

Nhược Hy bắt đầu thấy không ổn nên cũng lo lắng.

- Nhược Hy, sau khi bà nói chuyện này xong thì mong cháu có thể bình tĩnh đón nhận được.

Lý Nhược Hy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Mộ Dung Hãn nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Lý Nhược Hy cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ anh nên cũng phải chú ý lắng nghe bà nói.

- Ta biết chuyện ngày hôm qua rồi, lão Trần Hiểu Minh kia đáng đời lắm. Nhưng mà,...

Bà nội ngập ngừng, khi nhìn Nhược Hy vẫn chờ đợi thì mới dám nói tiếp.

- Hắn ta chính là bố ruột của cháu.

Lý Nhược Hy ngừng lại suy nghĩ của mình một chút, cô vẫn bình thản hỏi lại.

- Bà ơi, cháu không nghe rõ.

Bà nội vẫn rất kiên nhẫn giải thích:

- Trần Hiểu Minh thật sự là bố ruột của cháu. Thời xưa, mẹ của cháu là diễn viên được hắn nâng đỡ, sau này có tình cảm với nhau, nhưng vì hắn trăng hoa nên mới bỏ rơi hai mẹ con cháu. Ta cũng mới biết khi điều tra, ta còn phát hiện bà ngoại của cháu chính là bạn cũ của ta nữa. Là ta đã bất cẩn quá rồi.

Đầu óc Lý Nhược Hy dần trở nên khó chịu, cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng tên mà luôn có những hành động khiếm nhã với mình thế mà lại là bố ruột của cô. Cô vẫn không thể nào bài trừ được những suy nghĩ dơ bẩn của ông ta, những lời nói bất lịch sự, ghê tởm của ông ta ngày hôm qua.

Ông trời cũng chưa yêu thương cô nên mới cho cô một sự đau khổ như thế hay sao? Không cho cô biết cha mình là ai nhưng khi biết rồi thì lại mong rằng mình thà không có còn hơn.

Có lẽ vì quá sốc mà Lý Nhược Hy không khóc nổi, cô vẫn im bặt từ nãy tới giờ.

Mộ Dung Hãn nhìn bà nội rồi lại bước tới bên cạnh Nhược Hy, anh nhẹ nhàng ngồi bên cô rồi an ủi.

- Nhược Hy, anh biết chuyện này khó chấp nhận nhưng nó là sự thật. Em yên tâm, cho dù lựa chọn của em có như thế nào thì anh cũng đều ở bên cạnh em mà.

Bà nội lại nói thêm:

- Bây giờ trong tay bà có đủ bằng chứng để hạ bệ Trần Hiểu Minh nhưng bà muốn nghe ý kiến của cháu.

Lý Nhược Hy không khóc, cô bình tĩnh nói với bà:

- Vậy thì bà cứ để ông ta phải trả giá đi ạ, cháu mong bà đừng cho ông ta biết mối quan hệ này.

Bà nội Bùi gật đầu. Bà chưa từng nghĩ đến Lý Nhược Hy lại là một cô gái mạnh mẽ như vậy.

Mộ Dung Hãn nắm chặt tay của Nhược Hy để tiếp thêm sức mạnh cho cô nhưng dường như cô gái này kiên cường hơn anh tưởng.

Bỗng nhiên, khi họ đang nói chuyện thì Mộ Dung Hãn nhận được điện thoại từ Hạ Khánh Liên.

- Dung Hãn, nếu như anh không đến với em thì em liền chết cho anh xem.

Mộ Dung Hãn nhíu mày lại, anh định tắt máy thì nghe tiếng hét từ trợ lý của cô ta:

- Chị ơi, chị đừng dại dột.

Điện thoại kết thúc, Hạ Khánh Liên và người của cô ta liền cười gian xảo. Còn Mộ Dung Hãn thì lại nhíu mày vì quá mệt mỏi, anh làm gì có thời gian mà để ý tới cô ta nhưng dường như lần này cô ta điên thật rồi.

Lý Nhược Hy cũng nhìn anh rồi nói:

- Anh có việc thì đi đi.

Khi nhận được sự chấp thuận từ bà nội thì anh cũng nghe theo cô.

- Ừm, vậy lát nữa anh về.

Trước mặt bà nội, anh cũng không ngần ngại mà hôn lên trán của cô. Bọn họ còn cười với nhau rồi mới chịu rời.

Bà nội nhìn thấy vậy thì rất vui liền trêu chọc:

- Bà không muốn ăn cơm chó đâu dù rất thích.

Lý Nhược Hy liền xấu hổ, cô không nghĩ tới là bà nội lại có tâm hồn tiến bộ như vậy.