- Nhược Hy, em còn dám để đàn ông bâu quanh mình như vậy sao?
Lý Nhược Hy khá sốc khi nghe câu nói này từ anh ấy, lẽ nào anh ấy đang ghen hay sao? Còn coi đàn ông khác là ruồi muỗi. Cô cười mỉm rồi đáp:
- Thôi nào, anh đi về chỗ cũ đi không lại bị người ta để ý kìa.
Mộ Dung Hãn nhất quyết không chịu, anh bình tĩnh đáp:
- Không thích, anh phải giữ vợ của mình nếu không tên khác sẽ tới phá hoại hạnh phúc gia đình mất.
Lý Nhược Hy bất lực, cô đẩy anh cỡ nào cũng không được, anh vẫn ngồi lì bên cạnh. Vậy thôi, cô đành bỏ cuộc nhưng cũng chẳng bắt chuyện với anh.
Mộ Dung Hãn cũng không mấy tha thiết, chỉ cần ngồi đây làm bóng đèn thì sẽ không có ai dám đến làm phiền Nhược Hy của anh được. Mặc kệ người ta nói gì đi nữa thì anh vẫn muốn ngồi lại.
***
Hạ Khánh Liên đã chứng kiến tất cả, cô ta bực dọc khó chịu, mãi sau lại chạy đến trước mặt họ rồi nói:
- Dung Hãn, em muốn khớp thoại với anh một lát.
Anh nhíu mày lại rồi đáp:
- Tôi đang ăn cơm, cô không thấy sao?
Hạ Khánh Liên ấm ức, cô ta đành nuốt xuống rồi bỏ đi.
Lý Nhược Hy cũng không muốn để ý nhiều nhưng vừa rồi cô cũng rất khoái chí, cô ta luôn tìm cách phân tán họ ra nhưng lại không nghĩ rằng Mộ Dung Hãn lại dính chặt lấy cô như sam vậy. Cô buột miệng nói:
- Cô ấy dỗi anh rồi kìa.
Mộ Dung Hãn vẫn rất tập trung ăn uống, thậm chí còn ăn giúp cô một miếng xúc xích bạch tuộc, vừa ăn vừa trả lời một cách vô tâm:
- Kệ cô ta đi.
***
Vì bọn họ chủ yếu dựng hậu trường và quay tại khu rừng này nên cũng chẳng di chuyển nhiều, khách sạn cũng ở ngay chân đồi, cách hậu trường chỉ khoảng một trăm mét.
Hôm nay là buổi quay đầu tiên nên khá vất vả, đạo diễn Trần cũng hiểu nên cho đoàn phim nghỉ sớm một chút.
Mộ Dung Hãn tận dụng thời gian này mà ngỏ lời mời Nhược Hy đi chơi.
Nhược Hy chăm chú đọc tin nhắn: “Lát nữa đưa em đi một nơi, nhớ ăn mặc kín đáo một chút, về đêm sẽ lạnh, anh đợi em ở cổng sau khách sạn lúc chín giờ tối.”
Cô chỉ mỉm cười rồi nhét điện thoại vào túi quần của mình, sau đó mở cửa phòng, cô vừa mới đi vào được vài bước thì liền bị ai đó đóng sầm cửa lại. Chưa kịp định hình, bờ môi của ai đó đã xâm chiếm khoang miệng của cô. Bàn tay to lớn nhanh chóng ôm chặt eo của cô, một tay khác giữ sau ót để làm trụ.
Mùi hương này, dáng dấp này, cũng chính cử chỉ ôn nhu này chỉ có thể là Mộ Dung Hãn, anh ấy đang tha thiết quyến luyến bờ môi mềm của mình. Nhược Hy cũng nghe theo con tim mà vụng về đáp lại. Nụ hôn của họ càng lúc càng da diết như thể không thể dứt ra được. Cho tới khi Nhược Hy không thở được nữa thì Mộ Dung Hãn mới buông tha cho cô.
- Anh nhớ em chết mất.
Hai má của Lý Nhược Hy đã nhuận hồng, cô không dám đối mặt với anh. Dung Hãn thì lại khác, anh ép cô phải nhìn mình, sau đó thì dụi dụi nhẹ vào cần cổ của cô.
Nhược Hy sực nhớ ra liền đẩy anh khỏi người mình rồi nói:
- Người em hôi lắm, anh đừng dụi nữa.
Mộ Dung Hãn cười nhếch, anh ngửi ngửi cần cổ của cô sau đó là gương mặt của cô, thậm chí còn cắn cô một cái vào tai rồi trêu chọc:
- Đâu có, rất thơm ấy chứ.
Nhược Hy không nhịn được, cô che miệng theo bản năng rồi đẩy anh ra, tiến về phía nhà tắm.
- Thôi, em còn phải đi tắm đã.
Mộ Dung Hãn cười gian manh, anh lại nảy ra thứ gì đó đen tối trong đầu rồi bế bổng cô lên từ phía sau rồi nói:
- Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm cho nhanh.
- Khoan đã.
Lý Nhược Hy chưa kịp nói gì đã bị anh lôi vào nhà tắm, không hiểu sao mà cô lại bị tên này thuyết phục, bây giờ họ cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, không có hoa hồng, chỉ có bọt xà phòng.
Vì anh ấy không tắm mà chỉ chăm chăm ôm cô từ phía sau nên cô mới bực, hại cô cũng không thể tắm được hẳn hoi nữa.
- Dung Hãn, em muốn tắm.
- Thì anh đang tắm cùng em đây đây.
Anh ấy vẫn cố cãi cùn nên cô không còn cách nào khác tự thân vận động, cô tìm mọi cách để nới tay của anh ra khỏi bụng của mình. Nhưng nào có dễ dàng như cô tưởng, vì hai người chẳng có mảnh vải nào che chắn trên người nên Dung Hãn rất thuận tiện làm mấy chuyện không đứng đắn.
- Nhược Hy, em còn động đậy là anh không nhịn được nữa đâu.
Anh vừa nói vừa tựa cằm vào bờ vai gầy của cô, hơi thở của cả hai phập phồng, chẳng mấy chốc rơi vào cảm giác lãng mạn.
Lý Nhược Hy cũng ngoan ngoãn ngồi im vì sợ anh ấy sẽ làm bậy nhưng vì thế mà Dung Hãn lại càng h@m muốn nhiều hơn. Anh không thể nhịn được nữa nên bế bổng cô ấy dậy rồi dùng vòi hoa sen xả nước cho cả hai. Trong làn nước ấm ấy, anh khẽ hôn lên môi của thiếu nữ.
Nhược Hy cũng thuận theo s@c tình mà đê mê, chân tay bủn rủn nên chỉ có thể dựa dẫm, bám víu vào người của Dung Hãn.
- Nhược Hy, anh yêu em.
Câu yêu vừa mới thốt lên thì thứ gì đó đã thâm nhập vào cơ thể của cô một cách đột ngột, vì đau nên Nhược Hy kêu lên thành tiếng.
- Á.
Dung Hãn đã tới giới hạn nên anh chỉ còn cách an ủi cô:
- Ngoan, một lát nữa sẽ không đau.