Sau khi bình tĩnh trở lại, cô lại thấy mình không ổn nhưng vì không dám nói chuyện tế nhị nên cố gắng gượng nhịn nhưng chỉ được vài giây là đến giới hạn mất rồi. Cô biết mình đang truyền nước, chân tay thì bủn rủn nên đành nhờ anh giúp đỡ:
- Dung Hãn, em buồn vệ sinh, anh có thể đỡ em không?
Mộ Dung Hãn mỉm cười rồi cầm theo chai nước rồi đỡ cô đến nhà vệ sinh, nhưng vì vướng víu lại không có thứ gì để treo bình nước lên nên anh quyết định ở lại. Biết cô ngại nên anh quay lưng với cô, khẽ khép cánh cửa lại rồi nói.
- Được rồi, anh đợi em bên ngoài.
Anh rất tinh ý, vì sợ cô vẫn còn ngại nên anh quyết định vừa đứng đợi vừa hát nhưng kỳ thật nó vẫn còn âm thanh kia. Dù cả hai người cùng ngại nhưng cảm giác ấy cũng sớm qua thôi.
Lý Nhược Hy cuối cùng cũng giải quyết xong, cô gọi anh.
- Giúp em đi ra ngoài với.
Mộ Dung Hãn lại đỡ cô đi vào phòng, bây giờ thì cô mới có thể ăn cháo một cách đàng hoàng được. Nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho cô như một phép màu nên cô buột miệng nói ra suy nghĩ của lòng mình:
- Tựa như mơ vậy, có khi nào đây chỉ là một giấc mơ hay không?
Mộ Dung Hãn rất bất ngờ với câu nói này của cô ấy, anh không biết vì sao nhưng trong anh bỗng xuất hiện một sự đồng cảm với cô ấy. Lý Nhược Hy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng về hiện tại là do cô ấy đang trốn tránh hay là do anh chưa đủ quan tâm đến cô gái này đây?
Mộ Dung hãn khẽ vuốt mái tóc của cô rồi đáp:
- Nhược Hy, xin lỗi em là do anh đã quá vô tâm.
Lý Nhược Hy lại dưng dưng nước mắt, liệu có phải mỗi khi con người ta bị bệnh thì đều dễ khóc hay không? Bình thường cô rất mạnh mẽ cơ mà, trước kia ốm đau cũng chỉ có một mình mà thôi. Càng nghĩ tiêu cực như vậy thì cô lại càng khóc lớn.
Mộ Dung Hãn đau xót ôm cô vào lòng rồi nói:
- Nhược Hy, từ giờ anh sẽ mãi bên em, là do anh đã nói những lời nói tổn thương tới em.
Mộ Dung Hãn lấy hết can đảm để nói những lời này, từ trước tới giờ anh vẫn giữ vững quan điểm là làm bạn với cô ấy, luôn theo sát cô ấy như một người bạn tri kỉ nhưng dường như khi nhìn thấy cô ấy khóc như vậy thì anh lại chỉ muốn phá tan hàng rào mà do chính anh dựng lên mà thôi.
Lý Nhược Hy vẫn không tin vào tai của mình, cô hỏi lại anh một lần nữa:
- Thật ư?
Mộ Dung Hãn buông cô ra, đối mặt với cô rồi nói:
- Đúng vậy.
Hai đôi mắt nhìn nhau, Lý Nhược Hy đang đặt hết hy vọng của mình vào người của Mộ Dung Hãn, liệu anh ấy có giữ lời hứa hay không đây, đấy vẫn luôn là thắc mắc của cô.
Mộ Dung Hãn từ giờ sẽ đấu tranh cho chính tình cảm của mình, anh biết mình sai rồi, tâm lý của anh rất dễ bị lung lay. Dù cố gắng dặn mình là không nên để bản thân lún quá sâu vào mối quan hệ này nhưng giờ đây, Lý Nhược Hy đã hoàn toàn đánh bại suy nghĩ đó của anh rồi.
***
Hôm nay Mộ Dung Hãn quyết định nghỉ làm để chăm sóc cho Lý Nhược Hy, từ hồi chiều tới giờ cô ấy cũng hồi phục rất nhanh. Anh cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Bây giờ cô ấy cũng có thể di chuyển rồi, vì quá chán nên hai người họ đang ôm nhau ngồi xem phim ở ghế sofa, cô dựa dẫm hoàn toàn vào lòng anh, nhìn họ hệt như một đôi tình nhân.
Đây chính là bộ phim truyền hình mà họ vừa tham gia liên hoan mấy hôm trước. Cô cũng chưa xem, chỉ mới xem trailer nhưng khá thích nội dung.
Ngay từ đầu phim đã là giọng hát của Lý Nhược Hy cất lên, cô khá bất ngờ rồi sau đó nhìn anh nghi ngờ mà hỏi:
- Có phải do anh sắp xếp không?
Mộ Dung Hãn lưỡng lự một hồi rồi nói:
- Ừm là do anh đề xuất nhưng là do nhà phim quyết định.
Lý Nhược Hy nghe thấy vậy thì cũng hài lòng, dù sao anh ấy ưu ái mình là cũng có lý do, hơn nữa còn có cả một đoàn phim quyết định. Chính cô cũng công nhận sự hiện diện này có vẻ mang lại rất nhiều thuận lợi. Vì thế nên cô không đôi co với anh nữa, cô chỉ đáp lại:
- Ừm, tự dưng thấy mình hát hay.
Mộ Dung Hãn không biết cô gái này học cách tự khen mình ở đâu nên anh hỏi lại:
- Em học thói tự cao này ở đâu vậy?
Lý Nhược Hy bĩu môi, cô không ngần ngại mà đáp lại ngay:
- Học được từ người bên cạnh đó.
Mộ Dung Hãn nghe thấy vậy thì không còn đường chối cãi, đúng là anh cũng hay tự cao thật, vậy mà lại lây sang người của cô ấy rồi.
Hai người họ nói nói cười cười suốt cả phim, không biết phim xem ngấm được đến đâu nhưng cãi nhau đã mất gần nửa bộ rồi. Chưa bao giờ họ có một khoảng thời gian bình phàm như thế này, có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Lý Nhược Hy chỉ mong nó sẽ duy trì, chứ đừng như sao băng, chỉ sáng một thời gian ngắn rồi lại tắt khi hạ đất. Vì không muốn làm ngôi sao băng ấy nên cô quyết định nói ra lòng mình:
- Mộ Dung Hãn, có lẽ em đã yêu anh rồi.