Về đến phòng tập, Bế Niên Hạ vào sau Lý Nhược Hy, anh còn cầm kịch bản và sáng tác nhạc mà cô quên ở phòng chờ khi nãy đến cho cô. Bế Niên Hạ lưỡng lự nhưng sau đó cũng chủ động lên tiếng:

- Nhược Hy, cô để quên tài liệu ở phòng chờ.

Khi anh ấy nhìn thấy Lý Nhược Hy gật đầu xác nhận thì anh liền nói thêm:

- Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Tôi muốn trao đổi công việc rõ hơn với cô.

Bế Niên Hạ cũng rất mong chờ câu trả lời từ cô vì anh thật sự muốn tìm hiểu cô gái này không vì sự sắp xếp từ người khác mà là do chính anh muốn.

Lý Nhược Hy lập tức đồng ý vì anh ấy chính là quản lý trực tiếp của cô hơn nữa họ cũng vì công việc mà.

- Được.

Bế Niên Hạ thấy vậy thì lập tức vui vẻ rồi nói với cô:

- Vậy cô đọc qua kịch bản đi, tôi có chút việc nên đi trước.

Bây giờ, Lý Nhược Hy không có suy nghĩ về những câu nói của Bế Niên Hạ vì tâm tình của cô đang đọng lại ở nụ hôn kia, cô không hiểu vì sao Mộ Dung Hãn lại làm vậy? Giữa họ đâu có tình yêu, có lẽ chỉ có mình cô đơn phương mến mộ anh ấy, anh ấy có rất nhiều lựa chọn cơ mà. Mặc dù bọn họ là vợ chồng nhưng kết hôn không dựa trên tình cảm, cô vì muốn cứu bà ngoại, anh vì bị sức ép từ bà nội, cả hai đều có lý do nên cô không đòi hỏi gì. Nhưng mỗi lúc nghĩ về nó thì trong tâm của cô càng trở nên phức tạp hơn.

***

Ở trước cổng công ty An Mỗ, Lý Nhược Hy đang đứng một mình đợi Bế Niên Hạ lấy xe, vô tình gặp Mộ Dung Hãn nhưng anh ấy vẫn bước tiếp mà không hề để ý đến cô. Bên cạnh anh ấy chính là trợ lý Hoàng Thi Nhâm, quả thực nhìn họ rất hợp đôi. Kể từ khi nhân viên bàn tán rằng họ có tướng phu thê thì cô lại càng để ý tới chuyện này hơn. Cô bắt đầu sinh nghi ngờ về chính mình liệu có phù hợp với anh không? Nhưng từ ban đầu thì cô và anh ấy cũng ở hai giai cấp khác nhau rồi.

Lý Nhược Hy cúi đầu xuống, lúc này Bế Niên Hạ cũng lái xe tới nơi. Mộ Dung Hãn cũng nhìn thấy hai người họ cùng đi trên một xe. Vốn dĩ nó cũng là một phần trong kế hoạch của anh nhưng giờ đây anh lại xuất hiện cảm giác khó chịu.

Hoàng Thi Nhâm chủ động nói với anh.

- Đi thôi.

Mộ Dung Hãn gật đầu rồi cũng lên xe. Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, hai con người kia cũng không nhìn nhau lấy một lần.

***

Ở trong phòng lớn, Mộ Dung Hãn mời đạo diễn Trần, ông ấy sẽ là đạo diễn cho phim lẻ chuyển thể cổ trang “Tiền kiếp”. Đây vốn dĩ là dự án phim do An Mỗ đầu tư nên anh cũng nắm được một phần điều khiển.

- Đạo diễn Trần, tôi muốn đảm nhiệm vai chính của “Tiền kiếp”.

Đạo diễn Trần cũng gượng gạo nói nguyên do:

- Nhưng đây vốn dĩ là vai của Huỳnh Hải Nam, tôi sợ…

Mộ Dung Hãn ung dung tựa vào ghế êm, anh cười rồi nói:

- Không cần lo, tôi sẽ cho anh ta đóng vai nam phụ.

Ngay khi thấy đạo diễn ngập ngừng thì anh lập tức nói tiếp:

- Hay là đạo diễn Trần không tin vào khả năng diễn xuất của tôi, dù cho là vậy thì tôi cũng là nhà đầu tư của bộ phim này.

Đạo diễn Trần cười sượng, ông ta lập tức lựa lời để nói:

- Vậy tôi sẽ thông báo với đoàn phim.

Mộ Dung Hãn cười thỏa mãn, anh gật đầu lại nảy sinh thêm một ý nghĩ nữa.

- Vậy thì tôi mạo muội thêm một lần nữa, nghe nói vị trí nữ phụ chưa tuyển được diễn viên, tôi sẽ đề cử cho ông một cử viên sáng giá, ông biết Lý Nhược Hy chứ?

Đạo diễn Trần liền lau mồ hôi hột trong lòng, ông ta quả thật biết Lý Nhược Hy, một nghệ sĩ mới của An Mỗ nổi mưa nổi gió gần đây. Nhưng chẳng phải cô ta bắt đầu bằng ca sĩ hay sao? Nếu bây giờ mà đóng vai nữ phụ thì rất rủi ro. Đạo diễn Trần nhân nhượng khá nhiều nên ông quyết định giữ lập trường của mình:

- Vậy thì tôi sẽ xem xét cô ấy như những diễn viên khác.

Mộ Dung Hãn lưỡng lự vài giây sau đó thì gật đầu rồi rời đi, anh nghĩ cô ấy sẽ thuyết phục được đạo diễn Trần mà thôi. Hơn nữa, có lẽ đây chính là giới hạn của ông ấy rồi.

Sau khi Mộ Dung Hãn rời đi thì đạo diễn Trần lập tức gọi điện thông báo cho Huỳnh Hải Nam. Hắn ta nghe được thông báo ấy thì điên hết người lên:

- Chết tiệt, Mộ Dung Hãn, anh dám cướp vai diễn của tôi, sẽ có ngày tôi khiến anh thất bại trước tôi.

Huỳnh Hải Nam vô cùng nổi giận, hắn ta khó khăn lắm mới được đạo diễn Trần để ý, bộ phim chuyển thể này cũng rất ổn, còn tưởng anh ta sẽ có cơ hội tỏa sáng, vậy mà cư nhiên bị tuột mất vai diễn.

***

Hoàng Thi Nhâm được về trước nên chỉ còn một mình Mộ Dung Hãn, anh tự lái xe đến trước một quán lẩu ven đường. Ánh mắt hoàn toàn nhìn vào trong quán ăn kia, hội tụ tại một hình dáng.

Lý Nhược Hy đang ngồi ăn tối cùng Bế Niên Hạ, bọn họ nói chuyện khá vui vẻ, cứ thấy như vậy thì anh càng thấy khó chịu hơn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Có khi nào anh đang ghen hay không?

Mộ Dung Hãn lắc đầu buột miệng nói:

- Không phải đâu, con tim của mình đã chết từ lâu rồi.

Không lâu sau đó thì Dung Hãn lái xe rời đi, Lý Nhược Hy cũng nhìn theo bóng xe quen thuộc rồi lại nói chuyện với Bế Niên Hạ:

- Vậy à, tôi còn tưởng anh là người lạnh lùng chứ, không nghĩ rằng hồi nhỏ anh còn dám đánh nhau với bạn nữa.

Bế Niên Hạ vén mái tóc của mình lên, sau đó chỉ vào tròng mày của mình rồi nói:

- Đây này, ở đây vẫn còn sẹo đấy.

Sau đó bọn họ lại cười phá lên.