Nguyễn Văn Văn không biết mình đang làm cái gì, vì cô chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ "Vốn định bao nuôi người đẹp không nghĩ tới cuối cùng lại bị bao nuôi ngược lại", một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.Lộ Phong thấy cô không động đũa, chỉ ăn đồ anh đút thì tình nguyện làm công cụ đút ăn.Thật ra anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như là do cô vừa gặp tai nạn xe cộ.Mỗi lần Nguyễn Văn Văn ăn tôm, cô đều mút ngón tay của Lộ Phong.

Hơn nữa, khi cô suy nghĩ lan man, ánh mắt trở nên mơ màng, loại ánh mắt quyến rũ trong vô thức.Ánh mắt này không nhìn chỗ khác mà tập trung vào Lộ Phong, như muốn nói: Em có dễ thương không?Dễ thương, thật sự rất dễ thương.Lộ Phong muốn mang khẩu trang cho cô Lộ, nhưng tiếc là trong nhà không có cái nào.Sau bữa tối, Nguyễn Văn Văn trở lại phòng ngủ, nói chuyện này với Trâu Mỹ:"Cậu nói xem, sao anh ấy có thể đối xử với tớ như vậy, tớ cảm thấy vô cùng thất vọng, tớ..."Trâu Mỹ nắm rõ trọng tâm vấn đề: "Chờ đã, cậu nói anh ấy cho cậu cái gì?"Nguyễn Văn Văn thở dài: "Giấy chứng nhận tài sản.""Bao nhiêu?""Năm cái.""Đều là tên của cậu à?""Ừm.""Nó trị giá vài trăm triệu phải không?""Khoảng ba tỷ.""!!!""...""Mẹ ơi!""!!!"Trâu Mỹ nhanh nhẹn nịnh nọt Lộ Phong một phen: "Tớ cứ tưởng anh ấy giàu có, không ngờ lại là giàu có trong giàu có.


Con mẹ nó không phải là người rồi."Nguyễn Văn Văn ho nhẹ một tiếng: "Chú ý lời nói."Trâu Mỹ cười thầm: "Quá lợi hại."Ban đầu vốn để lên án Lộ Phong không biết lãng mạn, nhưng cuối cùng đã bị Trâu Mỹ kéo lệch đề tài đến một ngàn dặm, ca ngợi trong nửa tiếng đồng hồ.Còn cảm động đến mức từ fan qua đường thành fan cứng.Nguyễn Văn Văn xoa huyệt thái dương, "Được rồi, lui xuống đi."Trâu Mỹ nói: "Vâng."Nguyễn Văn Văn đã nằm lì trong nhà được hai ngày, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có việc phải làm.

Cô là tổng giám đốc đại diện của tập đoàn Nguyễn thị, bố Nguyễn phụ trách việc lớn, cô phụ trách việc nhỏ .Trong công ty căn bản không có việc nhỏ.Cuối cùng cũng do bố Nguyễn quyết định.Nguyễn Văn Văn gia nhập tập đoàn Nguyễn thị theo chỉ thị của bố Nguyễn.

Sớm muộn gì công ty cũng phải giao cho cô, vậy thì cứ để cô tiếp xúc trước cũng tốt.Tuy nhiên, cô chủ Nguyễn rất ham chơi, tâm trí của cô hoàn toàn không đặt trong công ty.Bố Nguyễn cũng không tức giận, dù sao có Lộ Phong ở bên cạnh, sau này giao cho anh cũng như vậy.Thời gian đến công ty và không đến công ty của một nhân viên rảnh rỗi như Nguyễn Văn Văn chia đôi.


Trước khi đi tắm, cô gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý, hỏi cô ấy dạo này công ty thế nào.Trợ lý là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào, vài giây sau liền trả lời: “Tổng giám đốc Nguyễn, mọi chuyện ở công ty vẫn bình thường."Nguyễn Văn Văn: "Có tài liệu nào cần chị ký không?"Trợ lý Tiểu Miêu: "Không có ạ, chủ tịch đã ký rồi."Tiểu Miêu thường gọi bố Nguyễn là chủ tịch trước mặt Nguyễn Văn Văn, chỉ để phân biệt giữa hai người, cũng không thể đều gọi tất cả là tổng giám đốc Nguyễn được.“Được rồi, nếu cần gì thì liên hệ với chị nhé.”"Vâng."Không ai trong công ty biết về vụ tai nạn xe cộ của Nguyễn Văn Văn.

Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải giải thích nhiều.Sau khi trò chuyện, Nguyễn Văn Văn thay quần áo đi vào phòng tắm.

Cô thích tắm, đặc biệt là tắm hoa hồng, không ở trong đó hai tiếng thì sẽ không ra.Lộ Phong tắm ở một phòng tắm khác.


Lúc anh tắm xong vẫn chưa thấy cô ra, anh nghe điện thoại rồi đi vào phòng sách.Người gọi điện thoại tới là Chu Hải, báo cáo tình hình bên phía Lộ Dương, tình hình bên kia đang có xu hướng mở rộng, hỏi xem bây giờ phải làm gì?Lộ Phong yêu cầu anh ta đến thành phố C trong đêm, cứ xem tình hình mà quyết định.Chu Hải đáp: "Được."Một giờ sau, Lộ Phong từ phòng sách đi ra, nhìn thấy Nguyễn Văn Văn trong bộ đồ ngủ bằng lụa đang tìm kiếm thứ gì đó, hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”Nguyễn Văn Văn không quay đầu lại nói: "Một thứ rất quan trọng."Cô nhớ mình đã từng viết một bức thư tình cho Lộ Phong, nó được đặt trong chiếc hộp màu xanh, nhưng chiếc hộp đặt bức thư tình không biết đã đi đâu.Cô phải tìm nó, đưa nó cho Lộ Phong nếu có cơ hội..