Lục Khiết đã nhiều ngày không nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Ôn Tử Như, loại tình huống này đã xảy ra với Ôn Tử Như khi nàng bận, nên lúc đầu cô cũng không để tâm.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, vẫn không nhận được cuộc gọi từ Ôn Tử Như, Lục Khiết bắt đầu hoảng sợ.
Cô tự hỏi bản thân rằng gần đây dường như cô không làm gì khiến Ôn Tử Như không vui, lần trước hai người gặp nhau vẫn ổn, không lý do mà Ôn Tử Như từ chối liên lạc với cô.

Nghĩ mãi, cô vẫn quyết định gọi điện để hỏi xem có chuyện gì không.
Sau khi bấm điện thoại, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

Lục Khiết hỏi Ôn Tử Như tại sao mấy ngày nay không liên lạc với cô, và Ôn Tử Như chỉ nói rằng nàng quá bận...!Lục Khiết nhận thấy rằng Ôn Tử Như có vẻ đang rất tệ.

Mặc dù nàng luôn che đậy chuyện đó, Lục Khiết vẫn còn nhạy cảm.
Ôn Tử Như tuy nói rất nhẹ, nhưng nếu nghe kỹ có thể thấy giọng nói của cô có chút khàn khàn, không giấu được vẻ mệt mỏi.

Lục Khiết lo lắng cho nàng, nhưng không thể hỏi bất cứ điều gì, vì vậy cô phải nói với nàng rằng đừng làm việc quá sức và chăm sóc bản thân thật tốt.

Ôn Tử Như cười nhẹ và đồng ý.
Sau khi Ôn Tử Như cúp điện thoại Lục Khiết nở một nụ cười nhạt trên môi, đây là lần đầu tiên Ôn Tử Như cười sau khi bố nàng nhập viện.

Nàng quay lại, nhưng nhìn thấy mẹ nàng đang đứng phía sau.
Lông mày của mẹ Ôn nhíu chặt lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc, giống như biểu hiện thường ngày của Ôn Tử Như.

Ôn Tử Như nhìn mẹ một cái, cúi đầu, nắm chặt điện thoại, lẳng lặng mà đứng.
"Tử Như, con thật sự không thể nghe lời khuyên sao?" Giọng mẹ Ôn cũng khàn khàn.

Tim Ôn Tử Như thắt lại, nhưng nàng vẫn cúi đầu không nói.
Mẹ của Ôn Tử Như nhanh chóng đến gần, đứng trước mặt nàng, giọng nói của bà là giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng mà Ôn Tử Như rất ít khi nghe thấy: "Ôn Tử Như, ngẩng đầu nhìn mẹ."
Ôn Tử Như cắn chặt môi, cầm chặt điện thoại, thu hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn mẹ.

Mắt mẹ đỏ ngầu vì làm việc quá sức, mẹ sụt cân nhanh chóng trong mấy ngày qua.

Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, nhưng nàng không chịu gật đầu nghe theo lời khuyên của họ.
"Tử Như, mẹ luôn nghĩ rằng con rất nghe lời, điều đó khiến chúng ta cảm thấy thoải mái.

Khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang chơi đùa xung quanh, con đã bắt đầu hiểu chúng ta và không bao giờ để chúng ta phải lo lắng quá nhiều.

Khi lớn lên, con đã có sự nghiệp, gia đình cũng được chăm lo, điều đó làm cho mẹ và bố con rất hạnh phúc.

Nhưng tại sao bây giờ con lại trở nên lạnh nhạt với chúng ta vậy?"
Ôn Tử Như nhắm mắt và im lặng.
"Từ nhỏ con đã như vậy rồi, ai mắng, ai trách móc, con không bao giờ nói lời nào, nhưng là trong lòng có suy nghĩ của chính mìn.

Chúng ta thường không nói về con, bởi vì chúng ta đều biết rằng con có ý nghĩ của riêng mình.

Những suy nghĩ nhưng cũng phải có sự cân đối, sẽ không lộn xộn.

Nhìn con lập gia đình và khởi nghiệp, bố con và mẹ hạnh phúc cho con, tưởng rằng cả đời cát bụi lắng xuống sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Thế nhưng, con đối với chúng ta quá nhiều thật đáng tiếc! Cuộc sống vợ chồng lâu ngày mệt mỏi chán nản là chuyện bình thường, hai người, nếu giao tiếp tốt thì chắc chắn sẽ lâu dài.


Sao con có thể vội vàng nói với chúng ta rằng con đang yêu người khác và muốn ly hôn? Bây giờ, bố con vẫn nằm trên giường, vẫn luôn để con và Học Vọng sống một cuộc sống tốt đẹp, quay đầu lại con liên lạc lại với người đó, Học Vọng đến bệnh viện mỗi ngày để gặp bố con, cậu ta cảm thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ phàn nàn gì với ai, con làm điều này, để chúng ta, để Học Vọng cảm thấy rất tồi tệ? "
Ôn Tử Như muốn khóc, nhưng nàng cố gắng hết sức để kìm lại.

Nàng không trả lời mẹ vì lo lắng khi mở miệng ra nàng sẽ không kìm được nước mắt.
Mẹ Ôn biết tính tình của Ôn Tử Như và biết rằng nàng vẫn không nghe lời.

Giọng bà cao lên: "Tử Như, nhìn bố con, mặc dù ông ấy không nói gì trong nhiều năm như vậy, chúng ta đều nên biết rằng ông ấy đã đánh cược tất cả hy vọng của mình vào con.

Con đều là niềm tự hào của ông ấy, nhưng con đang làm gì đấy? "
Ôn Tử Như cơ thể khẽ run lên vì sự nhẫn nại cực độ của nàng.

Bố...!nàng có lỗi với bố, nhớ hôm đó bác sĩ nhìn họ trách móc và nói: " Mọi người không biết bệnh nhân bị đau tim sao? Sao lại xúc động như vậy?".

Đó là lỗi của nàng, nếu không phải vì nàng, bố sẽ không bị kích thích đến phát ốm...
Giọng mẹ Ôn đột nhiên nhẹ nhàng trở lại, bà có vẻ hơi yếu ớt: "Mẹ đã nói rồi, con hãy tự suy nghĩ đi..." Sau đó, bà xoay người rời đi.
Ôn Tử Như ngây người đứng nhìn mẹ rời đi, đi tới góc đường, rẽ vào góc, biến mất ở cuối hành lang.

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời rất cao và trong xanh, ánh nắng chói chang khiến nước mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi...
Không giống như cảm giác tội lỗi và đau đớn của Ôn Tử Như lúc này, sự lo lắng và khó chịu của Lục Khiết lúc này, An Dật và Thư Cẩn đã có một cuộc sống tuyệt vời.


Sau sinh nhật của Thư Cẩn, mối quan hệ giữa An Dật và Thư Cẩn trở nên bền chặ hơn và không thể phá hủy.
Thư Cẩn đang nằm trên đùi An Dật, mỉm cười nhìn An Dật, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên ga trải giường màu lam nhạt, trông xinh đẹp lạ thường.

An Dật ngồi dựa vào giường, một tay cầm tờ giấy, một tay đặt lên vai Thư Cẩn.
Trên mảnh giấy có những dòng chữ tình yêu nhỏ do An Dật viết, mà cô gọi là một bức thư tình.

Lúc này, cô đang định đưa bức thư tình mà mình viết cho Thư Cẩn.
Lần đầu tiên khi nhận được cái gọi là thư tình của An Dật, phản ứng của Thư Cẩn lúc đầu là sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng, khi đưa tay ra nhận thì tay khẽ run.

An Dật nhìn nó mà bất giác đỏ mặt.

Cảm giác đó, thực sự, giống như được quay trở lại những ngày thơ ngây thời trung học...
Khi đó, An Dật cũng viết thư tình cho Thư Cẩn, nhưng không nhiều.

Cũng may Thư Cẩn không có sở thích xấu, cũng không có đọc hết bức thư tình năm đó mà đọc cho cô nghe, nếu không, cô nhất định muốn tìm một miếng đậu hũ mà chui vô.

Khi đó, cô muốn viết bằng cả tài năng văn chương tuyệt vời và với lối diễn đạt rất biểu cảm, nên những gì cô viết về tình yêu đều được viết một cách tinh tế, da diết...
Thư Cẩn nằm trên đùi An Dật, sau khi đọc xong dòng chữ, nàng chợt nở nụ cười ranh mãnh: "An Dật, sau nhiều năm như vậy, tài năng văn chương của cậu dường như đã thoái trào..."
Chuông báo thức của An Dật kêu lớn, lời của Thư Cẩn mới nói được một nửa! Cô miễn cưỡng cười nói: "Haha, thật ra thì tôi chưa bao giờ học văn."
Thư Cẩn tựa đầu vào lòng An Dật, nhẹ nhàng lắc lắc: "Trong suy nghĩ của tôi, bức thư tình cô viết hồi cấp ba còn hay hơn bức này.

Thôi, có ngày tôi sẽ tìm ra đọc cho cậu nghe, để cậu xem lại, được không? "
An Dật nhắm mắt lại và im lặng than khóc: Chắc chắn rồi...
Cô chật vật đến phát run: "Ừm,cần gì phiền phức, văn phong đã thay đổi, nhưng tình cảm không thay đổi, trong lòng vẫn như cũ."
Thư Cẩn cười quyến rũ: "Sẽ không phiền phức gì đâu, tôi cất trong hộp..."
Nghe Thư Cẩn nói "cất trong hộp" lòng An Dật ấm lên.

Nhưng lấy ra đọc lại, thật sự là quá xấu hổ...!Cô rối rít lắc đầu, tóc mái che trên trán lộ ra một chút đáng yêu hiếm thấy ngày thường.

Thư Cẩn muốn nói điều gì đó, nhưng điện thoại đổ chuông không đúng lúc.

Tất nhiên, thời điểm không thích hợp này là dành cho Thư Cẩn và An Dật, nhưng nó rất đúng lúc, khá đúng lúc, và cô cảm ơn vì nó đã đổ chuông!
Nhìn thấy ID người gọi, Thư Cẩn kiềm chế cười, ngồi dậy.
Trên điện thoại là giọng thờ ơ của mẹ Thư, nhưng những gì bà nói khiến Thư Cẩn ngạc nhiên.

Mẹ Thư nói, "Thư Cẩn, bố con và mẹ đã về rồi.

Chúng ta đang ở chỗ Trữ Hinh.

Khi nào tiện thì qua đây."
Thư Cẩn đè nén sự phiền muộn trong lòng, nhỏ giọng nói: "Mẹ, sao mẹ không bảo con đi đón?"
Giọng mẹ Thư cũng hờ hững: "Con bận như vậy làm sao có thời gian?"
Chân mày Thư Cẩn khẽ cau lại, mẹ nàng có chuyện muốn nói.

Nàng hít một hơi dài và nói, "Con sẽ đi qua ngay bây giờ."
Ở bên cạnh, An Dật nghe nói là cha mẹ của Thư Cẩn trở về, sau đó nghe Thư Cẩn nói sẽ đi tới đó, trong lòng nhất thời căng thẳng, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại.

Giờ đã trưởng thành, cô không khỏi hoang mang, điều cô nên thể hiện là sự trưởng thành và vững vàng, để bố mẹ Thư Cẩn yên tâm giao con gái cho mình.
Mẹ Thư nghe được câu trả lời của Thư Cẩn, thở dài nói: "Bây giờ cũng muộn rồi, quên đi."
Thư Cẩn trả lời: "Không sao, con sẽ đến đó ngay." Sau đó, nàng dứt khoát cúp máy.
Thư Cẩn nhìn An Dật, cô cũng đang nhìn nàng và mỉm cười với nàng.

An Dật nói, "Tôi sẽ đi cùng cậu đến đó, được không?"
Thư Cẩn cũng cười nói: "Được."
Nụ cười dễ dàng trấn an cô và nói rằng nàng rất tự tin..