Dự tiệc cưới đã nhiều ngày, Lục Khiết không có liên lạc với An Dật, An Dật đoán được Lục Khiết đang bận việc quan trọng, không có thời gian đi tìm chính mình nên không dám làm phiền Lục Khiết.
Thư Cẩn bận bịu với công việc trong thư phòng, An Dật tắm xong cũng không vội ngủ mà chạy lại thư phòng để ngồi cùng Thư Cẩn.

Cô ngồi bên cạnh Thư Cẩn, nhìn chằm chằm vào Thư Cẩn mà không nói gì.
Thư Cẩn bị An Dật nhìn hồi lâu, rốt cuộc không kìm được thở dốc, quay đầu nhìn An Dật hỏi: "Cậu nhìn tôi dữ vậy?"
An Dật cười "puchi": "Không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn cậu? Nào, cậu nhìn tôi làm gì?"
Thư Cẩn im lặng, đây là tình huống gì?
An Dật nhìn Thư Cẩn cười, mong chờ nàng sẽ trả lời cô như thế nào, nhưng thấy rằng Thư Cẩn không hề có ý định trả lời cô.

Hơn nữa, biểu hiện...!rất nghiêm túc...!phải không? Tức giận sao? An Dật chỉ nói đùa một chút thôi.

Cô đưa tay định kéo góc áo của Thư Cẩn.
Thư Cẩn không cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Dật, biểu thị An Dật đang quấy rầy công việc của nàng, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
An Dật lúc này rất vội, tuy rằng không biết tại sao Thư Cẩn lại tức giận, nhưng nếu Thư Cẩn tức giận, nhất định là lỗi của chính mình.

Vì vậy, An Dật lo lắng hỏi: "Thư Cẩn, cậu tức giận sao?"
Thư Cẩn không trả lời cô.
An Dật vội vàng, nắm lấy tay Thư Cẩn, nói: "Tôi nói đùa, tôi nhìn cậu là vì cho dù nhìn thế nào cũng không thấy đủ, hơn nữa càng nhìn càng không thể dời mắt.

Tôi có phải hay không làm phiền công việc của cậu? Nếu vậy, tôi có thể đi ra ngoài ngay bây giờ được không? Đừng tức giận? Cẩn...!"
Thư Cẩn thoát khỏi tay An Dật, trong ánh mắt ngạc nhiên của An Dật, nàng lại nắm tay An Dật.

Nàng không còn là dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, ấm áp hỏi An Dật: "Cậu sợ tôi tức giận sao?"
An Dật nhìn thấy Thư Cẩn cười, trong lòng rốt cục buông lỏng ra, không phải thực tức giận cũng không sao.

Cô thở dài nói: " Tôi sợ, tôi sợ...!Nếu cậu tức giận thì chắc chắn là lỗi của tôi...!Nếu cậu buồn thì chắc chắn là do cậu làm chưa tốt...!Cậu vừa giận vừa buồn, tôi cảm thấy rất đau rất lo lắng, lo rằng cậu sẽ bỏ đi vì tôi không đủ tốt...!"Nói xong, An Dật đột nhiên dừng lại.

Thư Cẩn nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
An Dật liếc nhìn Thư Cẩn trước khi tiếp tục: "Trước đây, tôi không đủ tốt, vì vậy chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Tôi sợ rằng chúng tôa sẽ bỏ lỡ một lần nữa vì hành động của tôi không đủ tốt..." Giọng của An Dật, càng nói càng thấp.
Tay Thư Cẩn vẫn đang nắm tay An Dật, thật lâu sau mới nói: "An Dật, cậu không có lòng tin với chính mình sao? Không có tự tin, chúng ta tiếp tục được không?"
An Dật không có trả lời ngay, một lúc sau, cuối cùng cô đáp: "Đúng vậy, toi tin tưởng vào tình yêu của chúng ta.

Tôi chỉ sợ, tôi không đủ tốt..."
Thư Cẩn tắt máy tính, quay người lại, đối mặt với An Dật, nghiêm túc nói: "An Dật mà tôi yêu là một người tự tin, tôi tin rằng cậu là người tốt nhất, trong mắt tôi, cậu cũng là người tốt nhất.

Thế nên, An Dật, cậu không cần lo lắng, cậu có thể là người tự tin như trước đây không? Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ...!"
An Dật nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định và trìu mến của Thư Cẩn, cuối cùng nở nụ cười: "Được..."
Sau đó, Thư Cẩn cũng mỉm cười...
An Dật đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Thư Cẩn, khi nào thì sửa sang lại xong nhà?"
Thư Cẩn đảo mắt mong chờ bộ dáng của cô: "Cậu muốn đến khi nào?"
An Dật mỉm cười, ôm lấy Thư Cẩn, nói: "Hi vọng nó sẽ không được sửa lại, nó sẽ không bao giờ được sửa lại..."
Thư Cẩn tựa vào vòng tay An Dật cười nhẹ.
Thư Cẩn nhận được cuộc gọi từ mẹ nàng vào một buổi tối hơi sớm sau khi tan sở.

Vốn dĩ cô định đi chơi với An Dật sau khi tan sở sớm, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ mẹ nàng, Thư Cẩn đoán rằng kế hoạch này là vô ích.

Nàng bước đến một lối đi nơi thường không có ai đi lại, và nhấc điện thoại.
Qua điện thoại, mẹ nàng hỏi công việc của Thư Cẩn tiến triển tốt như thế nào, nàog có hòa đồng với đồng nghiệp không? Sau rất nhiều chuẩn bị, bà đi đến vấn đề: "Nghe Trữ Hinh nói, con sống ở nhà bạn của con, được không mẹ biết người đó là ai không? "
Thư Cẩn thở dài, mẹ nàng cũng hỏi.

Nàng trầm giọng đáp: "Là An Dật."

Một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng động.

Một giây trước khi Thư Cẩn muốn nói "Mẹ, hóa đơn điện thoại rất đắt", mẹ nàng cuối cùng đã nói: "Thư Cẩn, con chưa đủ đau vì cô ấy sao?"
Thư Cẩn lắng nghe, trong lòng chấn động, không nói gì...
"Thư Cẩn, con đã từng muốn ở trong nước một mình vì cô ấy, con ra nước ngoài với chúng ta cũng vì cô ấy.

Bây giờ con lại ở bên cô ấy, nỗi khổ trước đây con phải chịu là gì?"
Thư Cẩn nhẹ nhàng hô lên "Mẹ..."
Mẹ Thư có vẻ tức giận, giọng nói trở nên to hơn một chút: "Tại sao con lại không biết yêu thương bản thân mình? Phải là cô ấy? Mẹ bây giờ không quan tâm người con yêu là nam hay là nữ có thể cùng con vượt qua, quan trọng là yêu con, chăm sóc con cả đời, hạnh phúc cả đời nhưng mẹ không thể dễ dãi, mẹ không đồng ý với con ở bên cô ấy...!".

||||| Truyện đề cử: Nguyên Tôn |||||
Mẹ Thư Cẩn vừa dứt lời đã nói: "Mẹ ơi, An Dật đã lớn và trưởng thành rồi.

Con tin cô ấy có thể cho con hạnh phúc cả đời và sẽ là chỗ dựa cho con suốt đời.

Mẹ cũng hãy tin con nhé.

Được chứ?"
Thư Cẩn lờ mờ có thể nghe thấy tiếng mẹ mình thở dài, rồi giọng nói có phần chán nản của mẹ cô vang lên: "Thư Cẩn, hồi đó con cũng đã nói với mẹ rằng con tin cô ấy và tin rằng cô ấy sẽ là chỗ dựa cho con suốt đời.

Rốt cuộc thì sao? Mẹ tin con, đồng ý với con, nhưng là con hạnh phúc sao? Mấy năm qua nụ cười gượng gạo của con, mẹ không nhìn thấy sao? Con là con gái của mẹ, con đau, mẹ đau nhiều hơn, mẹ không muốn thấy con buồn và tuyệt vọng nữa.

Thư Cẩn, hãy quên cô ấy đi, ai cũng có thể làm, nhưng cô ấy thì không.

"

Thư Cẩn cảm thấy cổ họng khô khốc, khàn khàn và mũi có vị chua.

Nàng hít một hơi thật sâu và nói: "Mẹ à, kiếp này con không thể không có cô ấy..."
"Con...!sao con không nghe lời khuyên..." Sau đó, điện thoại cúp máy.
Thư Cẩn biết rằng mẹ nàng đang tức giận.

Mẹ, con xin lỗi...
Khi Thư Cẩn xuống lầu đã hơi muộn, vừa bước ra khỏi cửa công ty liền nhìn thấy An Dật ngồi trên xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, An Dật hơi nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thư Cẩn bước nhanh tới, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Sau đó quay đầu lại hỏi An Dật: "Chờ lâu không?"
An Dật bỏ đi vẻ trầm ngâm, cười nói: "Không có, sao lâu thế.

Công ty cậu có chuyện gì sao?"
Thư Cẩn lắc đầu: "Không có..."
An Dật không còn hỏi nữa, cười với nàng nói: "Đừng quá mệt mỏi..." Sau đó cô khởi động xe.
Thư Cẩn vừa rồi đang nhìn An Dật, lúc này An Dật trên mặt nở nụ cười ấm áp, ánh mắt sạch sẽ, vẻ mặt phi thường trầm mặc.

Thời trung học, cô không bình tĩnh như bây giờ.

Bây giờ cô ấy ít chia sẽ hơn, nhưng ổn định hơn.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Vừa rồi, đi ra muộn vì tôi đã trả lời cuộc gọi của mẹ." Nàng cho rằng giữa hai người cần phải thẳng thắn và thành thật.
An Dật có chút chột dạ, mẹ Thư? Bà ấy sẽ...!nói gì đây?
Thư Cẩn nhẹ giọng nói: "An Dật, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được bà chấp thuận.

Tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ tin tưởng tôi chứ?"
"Ừm, tôi tin!" An Dật suy nghĩ một chút, sau đó mới hiểu được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của Thư Cẩn, mẹ Thư rốt cuộc không đồng ý.

"An Dật, đêm nay, tôi muốn ăn mỳ cậu nấu, được không?"
"Được chứ!" Giọng An Dật đầy dịu dàng.
—---
Lục Khiết gần đây hơi chán nản.

Mấy ngày nay thời gian cùng Ôn Tử Như cùng nhau càng ngày càng ít, lúc nói chuyện điện thoại Ôn Tử Như vẫn luôn đột nhiên cúp máy giữa chừng.
Ôn Tử Như nói chuyện làm ăn của anh ta có một số vấn đề, lúc này anh ta cần nàng giúp đỡ, hai người kết hôn mấy năm không có tình yêu, nhưng còn có tình cảm gia đình.

Lục Khiết nghĩ đến những lời này, mọi điều Ôn Tử Như nói đều có lý, cô hiểu rõ, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy khó chịu?
Cô tự an ủi rằng khi giai đoạn này kết thúc, Ôn Tử Như sẽ là của riêng cô.

Khi công việc kinh doanh của anh ta đi đúng hướng, Ôn Tử Như sẽ buông bỏ và ở bên cô.

À, cô và Ôn Tử Như tương lai còn dài, nên kiên nhẫn chờ đợi.
Trời đã về khuya, Lục Khiết nhất định thức khuya đợi tin nhắn của Ôn Tử Như.

Mấy ngày nay, Ôn Tử Như luôn nhắn tin cho cô vào buổi tối, cho nên cô thường đợi tin nhắn của nàng rồi mới đi ngủ.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, điện thoại rung lên dữ dội, cuối cùng cũng có tin nhắn.
"Lục Khiết, mấy ngày nay chị không có thời gian đi cùng em.

Chị xin lỗi.

Cô gắng chăm sóc đi.

Lần sau chị sẽ kiểm tra hàng.

Wanan!"
Lục Khiết không nói nên lời, đang kiểm tra hàng hóa? Trầm mặc, cô không phải là hàng hóa...!Nhưng, cô ấy suy nghĩ được điều gì đó, trên mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào.
Tử Như, Wanan!.