Sau khi An Dật tan sở, cô lái xe đến đón Thư Cẩn, cô đậu ở bãi đậu xe cách công ty Thư Cẩn không xa, ngồi trên xe lặng lẽ đợi Thư Cẩn.
Ở phía xa, An Dật nhìn thấy bộ dáng tao nhã của Thư Cẩn, từng bước đi ra khỏi cửa.

Nhưng khi Shujin vừa mở cửa kính của công ty, một người đàn ông bước xuống từ chiếc Porsche màu đen ở cổng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, xuất hiện trước mặt Thư Cẩn.
Khi An Dật nhìn thấy Thư Cẩn, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong chốc lát, An Dật lại cảm thấy Thư Cẩn nhìn thấy cô, bởi vì ánh mắt của nàng dường như nhìn về phía trước, dừng lại một lúc.

Nhưng Thư Cẩn như không nhìn thấy cô, thu hồi ánh mắt của nàng, nhìn người đàn ông, mỉm cười và đưa tay ra nhận bó hoa hồng.

Người đàn ông đang nói điều gì đó với Thư Cẩn.

Sau đó, cả hai cùng nhau lên chiếc Porsche màu đen và bỏ đi...
An Dật cứ nhìn Thư Cẩn và chiếc xe cho đến khi không còn thấy bóng của Thư Cẩn, chiếc Porsche màu đen, và cả bụi bay lên khi chiếc xe chạy ngang qua dần dần rơi xuống cho đến khi biến mất......
An Dật lắc người, sau đó duỗi thẳng thắt lưng, khởi động xe, hướng nhà đi đến.

Trên đường, An Dật lái xe rất không vững, thậm chí một hai lần tông vào mông xe phía trước...
Cuối cùng, An Dật xoay người lái xe đi về phía biển.

Cô sững sờ lái xe đến nơi, dừng xe lại, cô bất động nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ xe.
Biển vẫn thế, lao nhanh không ngừng, dù buồn hay vui lúc nó vẫn luôn như thế, cứ thế mà tung tăng.
Trong những năm qua, An Dật đã nhìn qua rất nhiều biển, rất nhiều lần, tâm trạng của cô mỗi lần đều khác nhau, cô chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc khi cùng Thư Cẩn ngắm biển năm đó, luôn là nỗi u uất và buồn bã kéo dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Cẩn bước lên chiếc Porsche của người đàn ông, trái tim An Dật như muốn bị xé nát, đau khổ vỡ òa, bất lực..

Vào năm thứ hai trung học, Thư Cẩn và An Dật đang đứng trên ban công nói chuyện sau giờ học, Đoạn Thảo, người cùng khối ở lớp bên cạnh, ngượng ngùng trao cho Thư Cẩn một bức thư tình.

Thư Cẩn không nói gì, vui vẻ nhận bức thư tình của Đoạn Thảo, mặt An Dật tối sầm lại, nhưng Thư Cẩn lại cười vô cùng hạnh phúc.

Nụ cười của nàng khiến Đoạn Thảo lâu nay không khỏi ngượng ngùng che mặt chạy trốn...
Sau khi Đoạn Thảo rời đi, An Dật nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?Đoạn Thảo kia rất đẹp trai, nhưng cậu không cần phải quá phấn khích như thế chứ?"
Thư Cẩn vẫn cười như vậy, không nói lời nào.

Nàng gấp bức thư tình một cách cẩn thận, sau đó khom người cho vào túi.
Nhìn động tác của nàng, cuối cùng An Dật cũng không thể bình tĩnh được nữa, nắm tay Thư Cẩ chạy xuống lầu cho đến khi cô dừng lại trên con đường nhỏ ngăn cách bởi hai bức tường ở phía sau dãy nhà dạy học.

Cô nhẹ nhàng đẩy Thư Cẩn ra sau cho đến khi lưng Thư Cẩn dựa vào tường, sau đó cô rướn người, cúi đầu xuống và hôn lên môi Thư Cẩn, hôn thật mãnh liệt, hôn thật sâu...
Khi cả hai quay trở lại lớp học, đã tan học lâu rồi, nhưng Thư Cẩn có vẻ tâm trạng rất tốt, thậm chí nàng còn không chịu trách nhiệm về việc vắng mặt trong lớp.

Trên đường trở về lớp có một cái thùng rác, Thư Cẩn thản nhiên ném bức thư tình vào trong đó, sau đó quay đầu nhìn An Dật cười nhẹ nói: "An Dật, cậu khi ghen trông thật đáng yêu."
Khi nhớ lại đến đây, An Dật có chút ngọt ngào, nhưng lại càng thêm buồn.

Trong một khoảnh khắc, An Dật có ý muốn xuống xe và ôm Thư Cẩn.

Cuối cùng cô ấy vẫn không làm vậy.


Là bởi vì cô đã trưởng thành, hay là bởi vì cô đã trở nên rụt rè và bất an?
Khi tâm trạng tồi tệ, khi một người trở nên cô đơn, điều tự nhiên là nghĩ đến bạn bè.

Lúc An Dật muốn nhắn tin cho Trình Oánh để rủ cô ấy đi chơi, nhưng khi cô định gửi đi, cô mới nhớ ra rằng Trình Oánh đã đi Mỹ.

Sau khi suy nghĩ về điều đó, thay vào đó cô đã nhắn tin cho Lục Khiết và rủ cô đi ăn tối vì muốn thư giãn.

Nhưng cô bất lực, một lúc lâu sau cô mới nhận được câu trả lời của Lục Khiết:
Xin lỗi, tôi không có thời gian.

Tôi muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào với Tử Như, vì vậy lần sau...
An Dật ném điện thoại lên ghế bên cạnh, Lục Khiết nghiêm túc với bạn bè như vậy!.

lại từ bỏ...
Thư Cẩn cau mày ngay lần đầu tiên nhìn thấy Đường Hạo, khi nhìn thấy bông hồng đỏ trên tay Đường Hạo, phản ứng đầu tiên của nàng là quay người rời đi.

Nhưng khi ngẩng đầu, cô nhìn thấy chiếc xe đã đỗ cách đó không xa, trong xe còn có An Dật.

Thư Cẩn suy nghĩ một chút, nhưng lại thay đổi vẻ mặt, sau đó vui vẻ nhận hoa của Đường Hạo, đồng thời nhận lời mời của Đường Hạo.
Khi dùng bữa tối với Đường Hạo, vẻ mặt Thư Cẩn luôn lãnh đạm, thậm chí có chút lạnh nhạt khiến Đường Hạo khó hiểu.


Tâm trạng của một người sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, nàng đã rất vui vẻ khi nhận lời, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy rõ ràng sự không hài lòng và sự lơ đãng của nàng?
Đường Hạo muốn đưa Thư Cẩn về, nhưng Thư Cẩn lịch sự từ chối.

Nàng đi hết một đoạn đường về, nàng tự hỏi An Dật sẽ cảm thấy thế nào khi đợi nàng về.

Bước vào tiểu khu, từ tầng dưới nhìn lên tầng trên, tầng đó không có ánh sáng, và An Dật vẫn chưa quay lại...
Lúc An Dật quay lại, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay giày như thường lệ, cất chìa khóa rồi quay vào phòng ngủ...!Khi nhìn thấy Thư Cẩn, cô còn cười với nàng như thường lệ...
Thư Cẩn đi ra sau khi tắm rửa sạch sẽ, định đi vào phòng ngủ, nhưng nhìn thấy nụ cười dễ dãi kia, ánh mắt nàng liền tối sầm lại.

Bình tĩnh, cậu ấy không cảm thấy gì sao?
Thư Cẩn bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi An Dật "Ăn cơm chưa?"
An Dật đứng ở trước cửa, nhìn Thư Cẩn, nói: "Ừm, có ăn..."
Khóe môi Thư Cẩn nở nụ cười, nàng nói: "Hì hì, tối tôi đi chơi với Đường Hạo mà quên gọi điện cho cậu.

Từ khi về đến giờ tôi rất lo lắng, sợ rằng cậu vẫn đợi tôi, nếu đã ăn thì tôi yên tâm rồi.

"
Lông mày An Dật nhẹ nhàng nhướng lên, Đường Hạo? Hóa ra người đàn ông đó tên là Đường Hạo.

Cô đang đứng ngay trước mặt Thư Cẩn và nhỏ giọng hỏi: "Nhà hàng anh ta chọn thì sao? Có phải theo ý thích của cậu không?"
Thư Cẩn mỉm cười và cuối cùng không thể không hỏi.


Nụ cười của nàng càng ngày càng lớn, đâm vào mắt và trái tim An Dật một cái đau đớn.

Miệng nàng mở ra và đóng lại một cách dễ thương, nhưng nàng lại nói ra điều mà An Dật không muốn nghe: "Cũng may là không khí ở nhà hàng đó rất tốt, đồ ăn so với những nhà hàng khác cũng rất ngon, khẩu vị của Đường Hạo cũng khá ổn.

Chỉ là chưa kịp nói xong, nụ hôn của An Dật đã tiến đến.
An Dật không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn bất cứ lời nào về người đàn ông đó từ đôi môi xinh đẹp của Thư Cẩn.

Lúc đầu An Dật hôn có chút cứng rắn, có chút tức giận, cô muốn bịt miệng Thư Cẩn lại.

Chỉ dần dần, cô mềm lòng, bắt đầu hôn một cách tỉ mỉ, trìu mến, không có bất kỳ điểm đến nào khác...
Cho đến khi cả hai đều không thở nổi, An Dật mới dời môi khỏi môi Thư Cẩn và nhìn Thư Cẩn trìu mến.

Thư Cẩn đang dựa vào khung cửa, thở hổn hển.
Thư Cẩn ánh mắt còn có chút mờ mịt, sắc mặt phi thường hồng hào, nhẹ giọng nói: "Tôi tưởng, cậu không quan tâm nữa..."
Vừa dứt lời, nụ hôn của An Dật lại mất cảnh giác, từ từ từng chút từng chút chiếm lấy sự tỉnh táo của Thư Cẩn, Thư Cẩn thở phào...!Khi An Dật hôn cô thỏa mãn và sung sướng, cô mới buông tha cho Thư Cẩn.

Thư Cẩn môi đỏ mọng rất đẹp.

Cô nhìn Thư Cẩn, giọng nói đã khàn đi sau một nụ hôn dài, nhưng lại có vẻ chắc chắn một cách lạ thường: "Tôi quan tâm, tôi quan tâm!"
Sau đó, cô nhìn thấy Thư Cẩn mỉm cười.

Nụ cười đó, giống như khi Thư Cẩn nhìn cô sau khi ném bức thư tình vào thùng rác vào năm thứ hai trung học, nụ cười đó vui vẻ, hạnh phúc và ngọt ngào..