Chap 32 Những lần bị đánh
Trời đã tối rùi, chẹp.. chẳng biết hôm nay là ngay gì mà sao cái số tôi lại xui như thế nhỉ? chung qui tất cả cũng chỉ tại cái tên PX Phong, mà sao khi không tôi lại cứ dính phải hắn thế nhỉ?
thôi…thôi phải mau mau tống tiễn hắn ra khỏi cuộc đời đầy hoa lá của tôi mới đc, từ khi dính phải hắn chẳng hiểu sao cái số tôi nó lại mang màu ảm đạm như thế. 
Tôi vừa than thở trong lòng vừa nhìn đồng hồ, cũng may bố tôi vừa đi công tác chứ không quả này tôi lại phải mất cả tiếng đồng hồ để ca bài ca con cá học bài chăm chỉ để năn nỉ ông không giáng mấy cái roi mây xuống cái thân xác tàn tạ của tôi.
Mà cũng lạ cơ, từ bé đến h tôi bị đánh lần nào là y rằng lần đó liên quan đến bọn du côn. Để tôi nhớ lại xem nào…ừm:
- Lần thứ nhất: năm đó tôi vừa chập chững bước vào lớp một chẳng hiểu nghe đâu được bài hát "bố em là du côn, mẹ em là côn đồ, cả nhà là lưu manh.." bèn học theo về nhà hát líu lo, lẽ dĩ nhiên là ăn vài cái vụt vào mông mà chẳng hiểu gì cả. Ôi ngộ nghĩnh trẻ thơ. híc
- lần thứ hai: đó là năm tôi học lớp ba, đang đi học về, tò mò tôi ghé lại xem mấy tay du côn đánh nhau nên về muộn, hậu quả là lãnh một cái roi. Lạy chúa chứng dám, hồi đó tôi vẫn còn ngây ngô con gà gô.
- Lần thứ ba: tôi cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là hồi lớp năm, lúc đó bố tôi dạy tôi học Toán, thấy cái mặt ông cứ hằm hằm, tôi ngây ngô nói: " ô cái mặt bố giống mấy thằng du côn con thấy trên phim thế" Má ơi nào tôi có biết cái roi mây bố tôi đang cầm sẵn trên tay. Huhuhu..
- Lần thứ 4: chính là cái lần tôi đã cười lăn lộn vì nghe được chuyện bố tôi bị bọn du côn đánh gãy răng. 

May mắn là đã chưa có lần thứ năm híc… 
Lịch sử vẻ vang như vậy cũng đủ để tôi nên tránh xa cái lũ đầu trộm đuôi cướp ấy đi. Kẻo không sớm thì muộn cuộc đời của tôi sẽ chìm trong màu đen tối. 
Chiếc xe buýt đỗ xịch trước mặt khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. 
Mang tâm trạng tức giận khi nhớ về quá khứ hào hùng đầy bi thương của mình tôi bước lên xe bằng những bước chân voi, mọi người trên xe buýt đều nhìn tôi với ánh mắt lòng trắng chiếm 90% kèm theo những tiếng lầm bầm:
- Bọn trẻ thời nay thật là, chẳng ý tứ gì cả.
Đã thế ông tài xế xe còn nói vọng xuống:
- Đề nghị bà con không được dắt súc vật lên xe nhá.
Chúa ơi sao ai cũng muốn hành hạ tôi thế này? Tôi tức đến nghẹn cả họng, chỉ mong sao lấy lại được phong độ vặc cho cái ông tài xế vô duyên kia một trận, nhưng thôi tôi mệt quá rồi, chẳng thèm đôi co làm gì cho tốn nước bọt, nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngùi lê xác xuống cuối xe, lôi mp3 ra cắm vào tai và ngủ...z..z..z
……………………………………..
Tôi tỉnh giấc sau một cú va chạm mạnh vào băng ghế đằng trước. Tôi dụi mắt và xoa xoa chỗ đau bực mình càu nhàu:
- Đi đứng cái kiểu gì không biết nữa, tự dưng thắng cái rẹt, đau thấu trời.
Rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xe, lạy chúa, sao chỉ còn mình tôi thế này, mọi người đi đâu hết rồi, chẳng lẽ đây là chuyến xe tử thần đưa tôi đến với cõi âm, huhuhu tôi chưa muốn chết đâu …. 
Sau vài phút hoảng loạn vì tưởng "sắp đc gặp diêm vương" cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại và hỏi ông tài xế mắc dịch:
- Chú ơi, mọi người đâu hết rồi?
- Xuống xe hết rồi còn đâu, thế cô bé có xuống không thì xuống luôn đi?_ ông chú lên tiếng

- Dạ, thế đến phố X chưa chú?
- Ơ hay cô bé đang mơ ngủ đấy à? Đi quá phố X mấy cây số rồi còn đâu….
Đoàng…..có tia sét vừa giáng xuống đầu tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, mẹ nữ Oa, chúa Giêsu, thánh Ala, thần Zeus ơi, con đang ở đâu thế này sao các ngài không bảo vệ cho một thiên thần nhỏ bé là con đây huhuhuhu…
Giờ mới nghĩ sao tôi lại có thể ngủ quên được cơ chứ biết làm thế nào đây, đã thế tôi lại là một đứa mù đường nữa. Đành cầu cứu ông chú tài xế thôi híc. Nghĩ vậy tôi bèn lên giọng nài nỉ:
- Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe buýt về lại phố X được không?
Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là một tràng cười khả ố:
- Ơ hơ hơ, cô bé vẫn đang ngủ đấy à? Xe buýt phải đi tiếp chứ quay lại làm gì, thế giờ cháu có xuống không, hay là típ tục đi.
Không xuống chẳng lẽ lại ở lại vi vu cùng cái ông tài xế vô duyên này khắp thành phố chắc. Đúng là hỏi thừa, nghĩ vậy nên tôi chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bước xuống xe. 
Chiếc xe buýt lao vuỵt đi để lại một dáng người bé nhỏ cô đơn trên vỉa hè. Sự thực là lúc này đây tôi chỉ muốn hét thật to cho bõ tức, nhưng chỉ sợ ngay sau đó ngôi nhà típ theo của tôi là bệnh viện tâm thần thì chết. nên tôi đành ngậm ngùi lê bước trên vỉa hè vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát:
- Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài, híc huhuhuhu…..

Đang tuyệt vọng đột nhiên tôi nhớ ra con dế yêu, phải rồi tôi sẽ gọi mẹ ra đón. 
Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi, nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn trong trường hợp này của tôi câu nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc dế yêu của tôi đã ngỏm củ đèo vì hết bin rồi. 
Đúng là đen đủi từ đầu đến chân, lạy chúa con đã làm gì nên tội mà người hành hạ con như thế này?
Tôi đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau:
- Này, đợi đã…..
Tôi vội vàng dừng bước, không phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn đem đến cho tôi một vị cứu tinh đấy chứ. 
Tiếng nói ấy của ai đây? nhưng thôi là ai cũng được, thầy Thiên hay kể cả là tay du côn Phong tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc, dở cười này. 
Nghĩ vậy lên tôi sung sướng vội quay đầu lại ……