Sáng sớm ngày hôm sau, Giai Kỳ lờ mờ mở mắt thấy có gì có không đúng liền quay người lại thì thấy Tuấn Khải đang ôm mình cứng ngắc.

Cô liền chửi thầm, nói không thích cô mà lại leo lên giường cô ngủ, rồi ôm cô chặt như vậy.

Thật là tức chết mà!
Hàn Giai Kỳ không một động tác thừa liền lấy chân đạp Tuấn Khải một phát xuống giường khiến anh cau có mặt mày.

_ Này! Cậu bị điên sao? Sao lại đạp tôi?
_ Tỉnh ngủ đi thưa tổng giám đốc, tôi không phải gối ôm của cậu, trời sáng rồi.

Tuấn Khải đang định cãi lại, liền nghe thấy tiếng điện thoại của Hàn Giai Kỳ, nhắc nhở cô.

_ Nghe điện thoại đi kìa.

_ Tôi có tai tôi nghe thấy, không cần cậu nhắc.

Hàn Giai Kỳ cầm lấy điện thoại, đi ra phía bên ngoài phòng nghỉ nghe, thì ra là của Hàn phu nhân.

_ Giai Kỳ à, hôm nay con xin nghỉ làm một hôm nhé!
_ Có chuyện gì vậy mẹ?
_ À… mẹ có người bạn bên nước ngoài mới về, con trai cô ấy cũng về cùng, mẹ muốn con đi gặp mặt xem sao…
_ Mẹ à… lại nữa à? Nhưng con…
_ Không nhưng nhị gì nữa, con mau chóng sắp xếp về đây đi.

Nghe xong điện thoại mà mặt cô ỉu xìu thấy rõ, quay người bước lại vào phòng liền nhìn thấy Doãn Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chằm.

Ý là muốn cô nói.

_ Mẹ tôi… sẵn tiện giờ có cậu ở đây, tôi xin phép nghỉ một hôm nhé?
_ Sao lại xin nghỉ?
_ Ờ… thì… mẹ tôi kêu về đi xem mắt.

_ Xem mắt? Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa mà phải răm rắp nghe lời trưởng bối như vậy chứ?
_ Trong chuyện này tôi đâu có quyền được phản kháng cơ chứ, thôi thì cứ thuận theo vậy, biết đâu lại kiếm được chồng thì sao.

_ Tôi chưa có bạn gái mà cậu dám lấy chồng?
_ Cậu chưa có người yêu là do năng lực cậu kém, tôi lấy chồng là việc của tôi, năm nay tôi cũng đã 28, đủ tuổi để lập gia đình, sinh con, đẻ cái rồi.


Cậu đâu có quyền cấm tôi.

_ Sinh con, đẻ cái? Cậu định ân ái với người đàn ông khác?
_ Cậu nói cái quái gì vậy? Biến đi.

Rốt cuộc là cậu có cho tôi nghỉ hay không?
_ Tôi chưa duyệt cũng có nghĩa là tôi chưa cho phép cậu nghỉ.

Còn nữa cậu đừng mong mà đi tìm người đàn ông khác ngoài tôi, tôi không cậu cái quyền đó.

Cô mặc kệ lời anh vừa nói, định bụng bước lại vào nhà tắm thay ra chiếc áo sơ mi này để trả anh.

Doãn Tuấn Khải bực bội vì thái độ thờ ơ, không quan tâm trước lời nói của anh liền bước nhanh đến kéo tay cô ôm chặt vào lòng.

Cô ngước mặt lên định chửi anh thêm lần nữa thì đột nhiên môi anh bủa xuống môi cô mà cắn mút.

Cô vì hành động bất ngờ này của anh mà hốt hoảng, đấm lia lịa vào ngực anh, nhằm muốn anh tỉnh táo lại.

Nhưng anh lại lần nữa kìm hãm tay cô, tiếp tục dẫn dắt hôn cô cuồng nhiệt hơn.

Dường như nụ hôn này mang theo một chút tư vị của sự tức giận mà Tuấn Khải muốn trừng phạt Giai Kỳ vì tội bướng bỉnh, không nghe lời anh.

Kết thúc nụ hôn dài, Giai Kỳ khó khăn lấy lại không khí, dựa sát vào người anh mà thở hổn hển.

Hiện tại cô đang mặc áo sơ mi của anh nên khi vô tình dựa vào, bộ ngực đầy đặn của cô cứ thế áp sát vào người anh khiến anh hô hấp khó khăn, trong lòng xuất hiện luồng khí nóng khó tả.

Cứ thế anh thuận tay ném thẳng cô lên giường lớn.

Trực tiếp đè lên người cô, cố định tay cô lên đỉnh đầu.

Mặc cô la hét chửi bới, bàn tay của anh vẫn hành động, tay anh nắn bóp bộ ngực đẫy đà kia biến nó thành đủ thứ hình dạng khác nhau.

Môi anh hôn dọc xuống từ trán xuống môi cô mút mát rồi lại đưa xuống cần cổ cô, tiếp đó là xương quai xanh khiêu gợi, dừng lại một chút anh cắn nhẹ tạo thành ấn kí đỏ chót lay động lòng người.

Tiếp nữa, anh hôn dọc xuống một bên ngực còn lại của cô mà cắn mút thỏa thích khiến cô không chịu được mà phát ra những tiếng rên rỉ.


_ Ưm… đừng mà…
Anh chẳng cần quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc công thành đoạt đất của mình.

Mặc dù anh chưa hiểu rõ tâm tư của lòng mình nhưng cứ nghĩ đến việc cô tìm người đàn ông khác ngoài anh thân mật anh liền tức giận, muốn trừng phạt cô.

Lúc bấy giờ, Giai Kỳ mới cảm nhận được việc bản thân mình mất đi thứ quý giá nhất đời con gái mà cô vẫn luôn giữ gìn suốt 28 năm qua.

Thật sự rất đau.

Cô có muốn hận anh cũng không thể được nữa rồi.

Chiều tối ngày hôm ấy, Giai Kỳ tỉnh dậy trong sự đau nhức cùng cực, cô sợ hãi hất tấm chă n dày vẫn đắp trên người lên nhìn hai cơ thể không mảnh vải che thân mà hốt hoảng.

Cô định đứng lên đi vào nhà vệ sinh thì bị cánh tay của Tuấn Khải kéo nằm trở lại giường..

_ Ngủ thêm chút nữa đi.

_ Cậu tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tôi.

_ Không có gì để nói hết, dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, cậu trách cũng đâu được gì đâu.

Giai Kỳ á khẩu trước lời nói thản nhiên của Tuấn Khải, lúc sau cô càng nghĩ càng tức, điên tiết lên đấm một phát vào ngực anh khiến anh bất ngờ ho sặc sụa:
_ Cậu lấy mất đời con gái của tôi mà cậu ăn nói thản nhiên như vậy hả?
_ Mất rồi thì thôi, tôi chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì?
_ Chịu trách nhiệm, cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ… cậu cũng đâu có thích có yêu tôi mà đòi…
Doãn Tuấn Khải nằm trên giường mà ngớ người… trải qua một đêm mặn nồng với nhau mà giờ anh mới nghĩ tới vấn đề này.

Quả thực, tâm tình anh rất khó đoán, nhưng từ lúc xuất hiện sự đeo bám của Giai Kỳ hình như đã luôn khiến làm anh để tâm đến cô lúc nào không hay, đến bây giờ nghe cô muốn đi tìm đàn ông thì anh lại không kiềm nén được mà muốn bộc phát.

Hóa ra như này là yêu ư?
Giai Kỳ thấy sự im lặng của Tuấn Khải bao trùm căn phòng lại khiến cô càng thêm tức giận, cô tốc chăn quấn quanh người trực tiếp xuống giường vào phòng tắm để thay đồ.

Vừa mới bước ra đã đập mặt ngay vào khuôn ngực rắn chắc của Doãn Tuấn Khải, nhìn anh đã quần áo chỉnh tề từ lúc nào, định chửi thêm vài câu chả hả dạ thì anh không nói không rằng dắt tay kéo cô về phía mép giường ấn ngồi xuống mà hỏi.

_ Có thật sự cậu thích tôi không?

_ Chuyện này bây giờ còn quan trọng nữa à?
_ Quan trong chứ! Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của tôi mà! Rằng tôi sẽ không bao giờ dám động vào phụ nữ nữa, không bao giờ lấy vợ được nữa.

Lúc đó cậu muốn không chịu trách nhiệm cũng không được.

_ Ý cậu là gì?
_ Ý trên mặt chữ.

Nói rồi, anh rướn người lên trao một nụ hôn dịu dàng lên môi của Giai Kỳ.

Nụ hôn yêu thương pha chút cưng chiều mà anh dành cho cô kết thúc, anh ghé sát vào tai cô mà thì thầm “Anh yêu em” khiến tâm cô chấn động.

Chưa kịp định hình thì anh đã kéo cô đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói.

_ Về ra mắt bố mẹ anh ngay bây giờ đi, tháng sau kết hôn.

Giai Kỳ chỉ biết im lặng thuận theo ý anh, đến cô còn không dám tin nhưng khi ngồi đối diện với bố mẹ anh thì cô mới thực sự tin rằng cô không phải đang nằm mơ.

_____________
Ngay ngày hôm sau, bố mẹ của Doãn Tuấn Khải đến nhà Giai Kỳ thăm hỏi trước sau đó sẽ bàn chuyện cưới xin của hai đứa.

Giai Kỳ cũng đã nhắn trước đến hai vị phụ huynh ở nhà, thông báo đột ngột đến tai khiến bố mẹ cô kinh ngạc.

Nhưng dù sao cũng là hạnh phúc của con gái, hai người họ không thể làm ngơ, ngồi sẵn trong nhà đợi.

Nhưng khi bước vào đến cửa nhà, cả Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm đều cứng đờ người trước gương mặt thân quen của mẹ Giai Kỳ không ai khác chính là Ôn Nghiên – người trước đây thích Doãn Đình Nghiêm và ra tay hãm hại Du Nhiên nhưng không thành.

Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhỏ thì vợ chồng Doãn Đình Nghiêm cũng không thể quên.

Chồng Ôn Nghiên – Hàn Siêu, Giai Kỳ và Tuấn Khải tẩn ngẩn tần ngần không biết chuyện gì xảy ra đều đứng sang một bên nhìn.

Cuối cùng tiếng nói của Du Nhiên lại vang lên phá tan bầu không khí này:
_ Chào cô Ôn, lâu quá không gặp.

_ Chào mợ chủ Doãn, lâu rồi không gặp chị.

Ôn Nghiên vẫn đứng đực ra đấy nhìn Du Nhiên, không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã 20 năm.

Ôn Nghiên cứ nhớ lại chuyện mình đã làm với Du Nhiên mà thấy thật áy náy.

_ Mợ chủ Doãn à, chuyện cũ giữa tôi và chị…
_ Hôm nay tôi tới đây là để hỏi cưới con gái chị cho con trai tôi Doãn Tuấn Khải chứ không phải là để ôn lại “chuyện cũ”.


Du Nhiên đanh mặt lại nói.

_ Thôi được rồi, anh chị ngồi xuống trước đã.

Cả Hàn Siêu lẫn Doãn Đình Nghiêm đều không dám hó hé nửa lời nhưng thấy tình hình căng thẳng quá đành lên tiếng hòa hoãn.

_ Thôi mà vợ, chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa.

Doãn Đình Nghiêm lên tiếng trước.

_ Đúng đấy bà xã, tuy anh không biết trước kia hai người xảy ra vấn đề gì nhưng mà hiện tại chúng ta đang bàn chuyện của bọn trẻ mà, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.

Hàn Siêu cũng lên tiếng.

Ôn Nghiên im lặng nãy giờ, nghe hai người đàn ông ở đây đã lên tiếng giảng hòa, bà cũng thấy nên nói vài lời với gương mặt đang khó ở kia của Du Nhiên.

Ôn Nghiên đứng lên đi về phía Du Nhiên ngồi xuống nắm lấy tay cô.

_ Mợ chủ Doãn, à không chị Doãn à, chuyện trước kia là do tôi không suy nghĩ thấu đáo nên đã làm tổn hại đến danh dự của chị, suốt bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn dằn vặt, bây giờ gặp lại tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi đến chị thôi, còn vấn đề chính là bàn chuyện kết hôn của bọn trẻ nữa nên coi như quá khứ hai ta để nó ngủ yên đi được không.

Tôi thành thật xin lỗi chị.

Du Nhiên nghe được lời xin lỗi có phần chân thành của Ôn Nghiên, nét mặt cũng dãn ra phần nào.

_ Thôi được rồi, tôi cũng không trách chị.

Tuổi trẻ ai cũng có những lúc bồng bột nhất thời, coi như chúng ta hòa nhau, chín bỏ làm mười nhé.

_ Được, cảm ơn chị.

Hai ông chồng đứng bên cạnh nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, Giai Kỳ và Tuấn Khải thấy hai mẹ đã có vẻ thân thiết trở lại thì cũng yên tâm hơn.

Dù trước kia không biết hai người có chuyện gì nhưng giờ đây giữa Giai Kỳ và Tuấn Khải đều không thể tách nhau ra được nữa rồi, sợi dây nhân duyên đã buộc hai người vào với nhau đến hết đời.

Buổi ra mắt gia đình hai bên diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

Giai Kỳ và Tuấn Khải chính thức bước vào lễ đường trở thành vợ chồng hợp pháp.

Hạnh phúc sẽ mãi viên mãn về sau cho một đại kết cục.

______________HOÀN_______________.