Phía Lục Ôn Đình - Doãn Đình Nghiêm
Sau khi đặt chân đến nước Y, cả hai người được người chủ trong cuộc giao dịch kia sắp xếp ở trong một ngôi biệt thự.

_ Đình Nghiêm, đây là biệt thự mà ông chủ ở nước Y sắp xếp cho chúng ta, thời gian tới chắc cháu phải chịu uỷ khuất ở đây rồi.

_ Cậu sắp xếp là được.

Lục Ôn Đình nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra bóng lưng của người quen đang ra tín hiệu, có vẻ thuộc hạ của người đặt bẫy Doãn Đình Nghiêm cùng ông ta đã tới nước Y rồi, ông ta phải nhanh chóng tách người ra thì mới dụ được Doãn Đình Nghiêm.

_ Ngồi máy bay lâu thế rồi chắc cháu cũng mệt, cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi khi nào đến bữa cậu sẽ gọi.

Có vẻ Doãn Đình Nghiêm muốn đi đâu đó nên đã liên lạc với Doãn Nhất sắp xếp xe tới đón anh.

Ngồi trên xe mà tâm trí Doãn Đình Nghiêm như ở trên mây, nhìn đường phố nước Y xa xăm, ánh mắt của anh không hề có tiêu cự chính xác, chỉ đến khi Doãn Nhất lên tiếng thì anh mới hoàn hồn.

_ Cậu chủ, nước Y rộng như vậy, chúng ta phải đi đâu tìm mợ chủ đây?
_ Thử tới gần sân bay xem sao.

Bỗng nhiên, phía ngoài xe lướt qua một bóng dáng quen thuộc mà đến chết Doãn Đình Nghiêm cũng sẽ không bao giờ quên.

Anh ra lệnh cho tài xế dừng xe rồi vội vàng bước xuống nhìn xung quanh nhưng đường phố đông nghịt người như vậy, anh không thể nào nhìn rõ được có chính xác là cô ấy hay không.

Du Nhiên hạnh phúc nhìn đống quần áo sơ sinh mà không nén nổi niềm vui trong mắt cô, Doãn Đình Nghiêm thì đứng bên ngoài cửa tiệm dáo dác nhìn xung quanh, hai người cách nhau một cái cửa kính thôi nhưng mà dường như vẫn cách xa vô tận.

Khi mà Du Nhiên bước ra khỏi cửa tiệm quần áo cũng chính là lúc Doãn Đình Nghiêm thất vọng đi lại vào trong xe.


Doãn Nhất nhìn sắc mặt của cậu chủ mình liền hỏi:
_ Cậu chủ, vừa rồi có chuyện gì thế?
_ Tôi thấy một người rất giống Du Nhiên, rõ là thời gian rất ngắn nhưng lúc tôi đuổi theo thì đã không thấy nữa rồi.

Có vẻ là do gần đây mệt quá nên nhìn nhầm, về trước đi.

_ Được, tôi đưa cậu về ngay.

__________
Về đến biệt thự mà Lục Ôn Đình sắp xếp, khi mới bước chân vào đến cửa nhà, Doãn Đình Nghiêm đã nghe loáng thoáng thấy giọng nói ông ta phát ra từ bên trong.

Đình Nghiêm không có ý định nghe lén nhưng việc mà ông ta đề cập đến có phần mờ ám nên anh đã đứng sát cửa để nghe rõ hơn.

_ Cậu yên tâm, lần này tôi tìm được một con cừu non trị tội thay, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

_ Doãn Đình Nghiêm của tập đoàn Doãn thị là chồng của cháu gái tôi, giao dịch lần này tôi đặc biệt dùng thân phận cậu để tiếp cận cậu ta, bảo cậu ta cùng đi đến nước Y.

_ Mới đầu tôi còn tưởng mình sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục cậu ta, nào ngờ kết quả ngoài mong đợi, cậu ta không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.

_ Tôi đã hẹn bên bán rồi, ba ngày sau sẽ làm giao dịch tại cảng, tới lúc đó nếu xảy ra việc gì bất trắc chỉ cần đổ lên đầu Doãn Đình Nghiêm là được.

_ Ha ha… đến lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Doãn thị sẽ giảm mạnh, không chừng khi ấy có thể chiếm luôn được cả Doãn thị chứ!
Doãn Đình Nghiêm đứng bên ngoài nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện về cuộc giao dịch bí mật kia của Lục Ôn Đình, anh cứ nghĩ rằng ông ta sẽ biết chừng mực nhưng khi ông ta nói muốn chiếm luôn cả Doãn Thị - tâm huyết cả đời của bố anh thì Doãn Đình Nghiêm không thể đứng im nữa rồi.

Anh đẩy mạnh cửa xông vào phòng làm Lục Ôn Đình bất ngờ không kịp trở tay.

_ Ông còn định tính kế tôi?
_ Đình Nghiêm, chẳng phải cậu ra ngoài rồi sao?
_ Ha, muốn nuốt miếng bánh của Doãn thị, khẩu khí không nhỏ, nhưng còn phải xem oknh làm được gì đã.

Lục Ôn Đình biết kế hoạch của mình đã bị Doãn Đình Nghiêm nghe thấy hết liền lộ đuôi cáo, giờ đây ông ta không cần phải giấu diếm nữa, ngay lập tức ngả bài.

Ông ta đắc ý ngồi vắt chân chữ ngũ mà khiếu khích Doãn Đình Nghiêm.

_ Người muốn nuốt miếng bánh của Doãn thị không phải chỉ có mình tôi, bây giờ còn có người tìm tôi hợp tác… cậu nói xem tại sao tôi lại không đồng ý chứ?
_ Thèm muốn Doãn thị, ông cũng không xem mình có xứng không?
_ Xứng hay không thì tôi không biết nhưng chỉ cần có cậu ở đây thì tôi đã nắm trong tay phần thắng rồi.

Người đâu bắt Doãn Đình Nghiêm lại.

Doãn Đình Nghiêm bất ngờ bị người của Lục Ôn Đình bao vây, anh ra sức đánh trả sự tấn công của chúng nhưng hiện tại anh chỉ có một mình còn chúng quá đông, anh cũng dần cạn kiệt sức lực, rơi vào thế yếu đành phải đánh bài chuồn khỏi đây trước rồi liên lạc với Doãn Nhất đến cứu mình sau.

Nhưng khi vừa nhảy khỏi bệ cửa sổ xuống sân thì anh lại bị bọn chúng mai phục sẵn ở dưới, anh chủ quan nên đã bị chúng đánh cho một gậy nên ngất xỉu.


_ Trói cậu ta lại, lát nữa mang đến cảng giao dịch.

__________
Ba ngày sau
Tại cảng nơi diễn ra cuộc giao dịch
Lục Ôn Đình ngồi nhàn nhã trên xe mà hưởng thụ chỉ cần đợi đối phương đến.

_ Doãn Đình Nghiêm đã tỉnh chưa?
_ Vẫn chưa.

Có cần làm cho hắn tỉnh không?
_ Không cần, tý nữa nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vứt cậu ta lại là được, nhớ nhét chỗ đồ kia lên người cậu ta.

Doãn Đình Nghiêm tỉnh lại thì đã bị trói được dẫn đến cảng giao dịch của Lục Ôn Đình, anh đang yếu thế nên trước hết cứ giả vờ ngất rồi tìm cơ hội trốn thoát sau.

Ở một góc nhỏ kia, Lục Thiên cùng người của anh đang mai phục Lục Ôn Đình, khi nào ông ta bắt đầu hành động thì tiến lên.

_ Đã báo cảnh sát chưa?
_ Đã báo rồi.

_ Nhớ rõ, nhất định không để cảnh sát bắt được Lục Ôn Đình, tôi phải mang người này đi, những người khác thì mặc kệ.

Lúc này, ở phía xa xa xuất hiện một chiếc xe ô tô khác tiến đến gần, chắc có lẽ người này chính là người giao dịch cùng Lục Ôn Đình.

_ Ngài Doris, tôi đợi ngài lâu lắm rồi đó.

_ Bớt nói nhảm, đồ tôi cần đâu?
_ Đồ ở trong này.

Khi cuộc giao dịch chuẩn bị kết thúc, đột nhiên ở đâu vọng lại tiếng còi xe và tiếng cảnh sát khiến cho cả Lục Ôn Đình và người đàn ông tên Doris kia kinh hãi.


_ Cảnh sát đây, đứng yên.

Người đàn ông tên Doris kia quay ngoắt sang phía Lục Ôn Đình nghiến răng ken két: “Ông bẫy tôi?”.

Chưa để Lục Ôn Đình giải thích ông ta đã cướp lấy vali hàng rồi không quên đe doạ một câu.

_ Ông Lục, hy vọng sau này ông có thể giải thích rõ ràng với tôi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Ông ta không muốn vòng vo liền một mạch lên xe phóng đi mất.

Lục Ôn Đình cũng chẳng ngu mà ở lại để bị cảnh sát tóm, ông ta cùng thuộc hạ định bụng bỏ lại Doãn Đình Nghiêm để thế thân rồi chuồn đi mất nào ngờ anh đã cởi trói được từ lúc nào, liền bật dậy muốn bắt ông ta lại.

Lục Ôn Đình nhanh hơn một bước, thấy Doãn Đình Nghiêm không để ý liền bắn một mũi tên gây mê khiến anh chuếnh choáng, lảo đảo mà ngã xuống.

Còn ông ta thì lên xe phóng đi mất hút.

Phía người của Lục Thiên không bắt được ông ta chỉ có thể bắn vài phát đạn vào xe nhưng cũng chẳng hề hấn gì.

_ Đi kiểm tra hiện trường xem Lục Ôn Đình có để lại gì không?
_ Cậu chủ, ở đây còn một người, nhưng hình như anh ta bị tiêm thuốc mê rồi.

_ Mang hắn đi, chúng ta cũng giải tán, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để gặp cảnh sát.

_ Vâng..